three

Sau khi ra khỏi trường, Yeonjun liền gọi điện cho mẹ, vì mẹ cậu mới đổi chỗ làm giúp việc nhà mới, nên cậu muốn đến đón mẹ cậu cùng về. Bấm vào cái tên "mẹ yêu", Yeonjun kê điện thoại lên tai. Không mất quá lâu, người của đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Alo mẹ, mẹ mới đổi chỗ làm mới hả, mẹ ở đâu, con sang đón mẹ hai mẹ con mình cùng về.

- À Junie đó hả? Mẹ cũng vừa làm xong hết công việc, hôm nay ngày đầu nên ông bà chủ không bắt làm nhiều, con đến số nhà x, đường xx, khu dân cư yyy, mẹ ở trước cổng nhà màu đen có hai chậu cây kiểng lớn ấy. Con đến mau nha.

Mẹ Yeonjun cúp máy cái rụp, nhưng Yeonjun vẫn không bỏ điện thoại ra khỏi tai, cái số nhà này, đặc điểm của ngôi nhà này, không thể sai được, đây là nhà của Soobin. Trời ơi, mẹ cậu lại vào làm cái nhà nào vậy nè trời? Không nghĩ nhiều, Yeonjun đi xe buýt đến khu dân cư yyy, chạy thật nhanh vào trước cửa nhà của Soobin. Giờ chỉ mới năm giờ, Soobin sẽ không về nhà giờ này, cậu phải trốn tên đó trước khi anh có mặt ở nhà. Từ xa cậu đã thấy mẹ cậu đứng nói chuyện với mẹ Soobin. Bước chân dần dần chậm lại, cậu ổn định nhịp thở và đi đến đứng kế bên mẹ.

- Con chào mẹ, chào cô ạ.- Yeonjun cúi đầu chào mẹ của Soobin như thường lệ vẫn hay làm.

- Ô, Yeonjun, là con của chị à?- Mẹ Soobin nghe Yeonjun gọi người cô giúp việc mới nhà mình là mẹ, không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

- Dạ, đây là mẹ của con.

- Yeonjun à, con có quen cô ấy à?- Mẹ Yeonjun thấy sự thân mật của bà chủ nhà với con trai mình thì bất ngờ mà nhìn Yeonjun.

- Đúng rồi chị, thằng bé Yeonjun thường đến đây kèm toán cho con trai nhà tôi. Khổ nỗi, học giỏi thì giỏi thật, bị mỗi môn toán với cái hạnh kiểm kéo lại, không bao giờ vượt qua được hạng 2. À hình như hạng 1 toàn trường, là con đúng không nhỉ? Cứ giữ vững thành tích vậy nha con.- Mẹ Soobin giải thích cho mẹ Yeonjun nghe, nghe bà chủ khen con trai của mình,bà cũng cảm thấy vui mừng trong lòng.

Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen loáng chạy đến, Yeonjun biết xe đó là của ai. Chiếc xe dừng trước cổng nhà, Soobin bước ra, người đầu tiên anh thấy, chính là Yeonjun. "Đã bảo là đừng có vác cái mặt đến mà, lì à?". Soobin thật sự sẽ nói như vậy, nếu ở đó không có mẹ của anh, và một người phụ nữ nữa. Soobin bước đi đến đứng kế bên mẹ, mẹ Soobin liền nói:

- Chị, đây là con trai tôi. Soobin, đây là mẹ của Yeonjun, bạn nhỏ hay kèm con học đó.

- Dạ con chào cô.- Soobin lịch sự cúi chào mẹ Yeonjun, khi ngẩng lên thì nhìn thẳng vào Yeonjun mà nhếch môi cười.

Yeonjun thấy nụ cười đó, cậu biết đó không phải là một nụ cười tốt lành gì.

- À Soobin, trông con cao lớn quá, cùng một độ tuổi sao lại vượt trội hơn cả con cô thế này. Có gì ở trường Yeonjun bị bạn bè khác bắt nạt, con có thể bảo vệ nó một chút được không. Sinh ra thân thể Yeonjun kém nên đi học cô thấy hơi lo.- Bà vẫn nghĩ rằng Soobin và Yeonjun là bạn tốt, nhưng bà không biết một điều rằng, bà đang nhờ vả kẻ bắt nạt con mình bảo vệ con mình.

- Dạ được, thưa cô. Con sẽ, "bảo vệ Yeonjun"..

Từ bảo vệ Yeonjun được nhấn mạnh đến mức làm Yeonjun nghẹt thở, cậu không muốn nán lại đây quá lâu, cậu muốn ngay lập tức cùng mẹ đi về. Thật may làm sao, mẹ Yeonjun cũng đã chào tạm biệt bà chủ và ra về. Trên đoạn đường đi ra khỏi cổng khu dân cư, Yeonjun ngoái đầu lại, vẫn thấy Soobin đứng ngậm kẹo mút, nghiêng đầu nhìn mình. Một ánh nhìn không mấy tốt đẹp.

Trên xe buýt, Yeonjun nói với mẹ cậu đã tìm được một công việc làm thêm vào đêm khuya tại một cửa hàng tiện lợi, do cũng sắp bước vào kì nghỉ hè, nên cậu cũng muốn đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình. Dù không muốn, mẹ Yeonjun cũng đành đồng ý cho cậu đi làm, vì cậu đã đăng kí và nhận đồng phục ở đó rồi. Tám giờ tối, cùng một thời điểm, Yeonjun và Soobin đồng loạt bước ra khỏi nhà, nhưng với mục đích khác nhau. Người bước ra đường để kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống, người vô lo vô nghĩ bước ra đường với tâm thế tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Họ trong lúc đó, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đối phương trong tâm trí.

Một giờ sáng, khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, con người kết thúc một ngày hoạt động của mình bằng một giấc ngủ ngon lành, đâu đó ngoài đường vẫn còn những con người bán mình cho đồng tiền, lao đầu vào công việc, ở đâu đó, vẫn còn những con người trở về từ những cuộc vui, và trong số đó, có Soobin.

Từ xa, Soobin thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn, Soobin dự là sẽ vào đó mua một bao thuốc lá, vì thuốc của cậu đã hết. Một thân diện một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, nón trùm đầu che hết khuôn mặt lẫn góc nghiêng của cậu, Soobin cúi xuống lựa lựa loại thuốc thuốc lá mùi mình thích. Yeonjun để ý anh chàng này từ lúc bước vào cửa hàng, trông anh ta toát lên một khí chất rất Soobin, cái vẻ trầm lặng, và những ngón tay đang lướt qua hàng thuốc lá mùi bạc hà, Soobin rất thích mùi này. Soobin từng nói với đám bạn và vô tình bị Yeonjun nghe được, rằng vị the mát của của thuốc lá mùi bạc hà hòa quyện cùng sự cay nồng của rượu, còn tuyệt hơn những thứ khác trên đời.

Lựa xong, Soobin đặt nhẹ gói thuốc lá mùi bạc hà lên bàn, Yeonjun biết ý rồi tính tiền nhanh cho khách hàng.

"Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ". Giọng nói này, rất quen thuộc, trong trẻo, âm điệu bình ổn, phát âm rõ ràng, không lê thê lết thết, rất giống của Yeonjun. Soobin ngẩng mặt lên, trước mắt anh là hình ảnh Yeonjun đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh than, tay đang để trên bàn phím của máy thanh toán, chờ lời tiếp theo của vị khách hàng là mình.

Ngay giây phút Soobin ngẩng mặt lên, theo phản xạ, Yeonjun cũng nhìn lên phía trước. Thấy Soobin, Yeonjun không khỏi bất ngờ. Sao Soobin lại ở đây? Cậu ta theo dõi mình à? Hay cậu ta tình cờ đến thôi? Cậu ấy biết chỗ làm của mình rồi, có quấy mình trong lúc làm không?. Nhìn nét mặt đực ra của Yeonjun, Soobin cười khẩy, chống tay lên bàn thanh toán, nheo mắt lại nhìn cậu:

- Thì ra mày làm ở đây à? Có chí cầu tiến đấy, haha.

- Ùm.. M-mình làm ở đ-đây..

- Tính tiền cho tao mau. À, không được nói với mẹ tao, chuyện tao hút thuốC, mày mà bép xép, chết mày với tao, quẹt thẻ cho tao!

Yeonjun đưa hai tay ra nhận thẻ từ Soobin, vô tình đôi tay trắng mềm của Yeonjun sượt qua tay Soobin, Soobin cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay trắng trẻo đó, và sự lành lạnh từ đôi tay ấy mang lại. Nhưng cậu không để ý quá nhiều. Khi tiếng điện thoại ting lên thông báo trừ tiền, Soobin cầm bao thuốc lá, đẩy cửa bước ra ngoài.

Yeonjun vẫn ở quầy thu ngân, hình theo dáng vẻ của Soobin, chỉ mới 16 tuổi, Soobin đã uống rượu, hút thuốc, thật tình mà nói, Yeonjun rất lo cho sức khỏe của cái tên này.

૮ • ﻌ - ა

- được cái phờ lớp mà em chăm

- ráng end bộ kia với bộ này trước hè chứ dô họk hăm diết nữa đôu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top