sixteen
Sáng hôm sau, thì vì đi bộ đến trường, Yeonjun đã đến thẳng trung tâm luyện thi học sinh giỏi quốc gia thoe như lịch đã sắp xếp. Sách vở và đồ dùng cá nhân của cậu tại trường vẫn được cái giáo viên cất giữ kĩ càng, cậu đã nói với các thầy cô bộ môn rằng mình vẫn sẽ tham gia vào các tiết học và thi các môn phụ như tất cả các bạn. Đồng nghĩa với việc đó, cậu phải vừa chạy từ trung tâm ôn luyện sang trường học mỗi khi tiết học môn phụ có, nhưng cũng phải là vấn đề lớn, trung tâm ôn luyện cách trường không xa nên vẫn có thể thuận tiện đi lại.
Các bạn học ai cũng biết về chuyện cậu sẽ ít có mặt tại trường vào những ngày gần cuối năm học vì cuộc thi, chỉ có riêng Soobin là không biết, anh vẫn nghĩ cậu sẽ đến trường và học tập như bình thường. Chỉ là một cuộc thì học sinh giỏi, ôn tập ở đâu cũng được, không phải sao? Soobin ngồi trong lớp chống cằm nghe giảng nhưng công thức toán nhàm chán, cắn cắn nhẹ đầu bút. Chiếc điện thoại vang lên một tiếng ting, cả phòng học hướng mắt về phía Soobin. Anh thò tay xuống lấy điện thoại tắt thông báo đi. Thông báo đến từ instagram, là của Yeonjun, từ account @yawnzzn, Soobin cúi mặt xuống, bấm vào thông báo từ tài khoản của Yeonjun.
yawnzzn hôm nay học ở chỗ mới
bamgyuuuu s m bỏ t đi học chỗ mớiiii
->yawnzzn kbt kbt kbt đừng hỏi
jun530 e đến ch, có hẹn đi ăn sáng với a mà e quên hở..?
->yawnzzn e khum quên, e đang đến đây
->jun530 anh chờ
Nhìn Yeonjun và Jun-seo mùi mẫn với nhau trong phần bình luận, Soobin tức điên lên, anh bấm vào phần hội thoại trên instagram, nhắn cho Beomgyu bằng sự giận dữ.
page.soobin:
mẹ nó chứ, thằng junseo với yeonjun làm gì mà nhắn tin với nhau thân mật trông cmt v?
bamgyuuuu:
rồi mắc gì cọc?
page.soobin:
...
tao kbt, t k muốn yj thân thiết quá với thằng đó.
bamgyuuuu:
r mắc gì không muốn? m điên à? hỏi m có thích yj không m chối đây đẩy, đến lúc nó thân thiết với ngta cái m nhẩy cẫng cẫng lên? ô bố tổ thằng hâm.
thế tóm lại, có thích yj không, hôm m say ấy, m nói với t là m nghĩ m thích nó rồi, giờ sao?
page.soobin:
t kbt t s nữa.
bamgyuuuu:
chiều nay gặp, quân sư tình yêu sẽ phân tích cho m.
Soobin tắt điện thoại, nằm rạp xuống bàn, anh cũng không biết mình sao nữa, dạo này anh rất hay để ý đến nhất cử nhất động của Yeonjun, nhất là từ lúc Yeonjun bị tai nạn do Joowon gây ra, và cả những lời Soobin nói với Yeonjun khi kiếm thấy cậu lúc cậu bị hôn mê. Đó là lần đầu tiên, Soobin thấy mình nhẹ nhàng với Yeonjun như vậy. Soobin không hiểu rõ lòng mình, Soobin không biết là mình có thật sự thích Yeonjun hay không, hay chỉ là sự thương hại nhất thời, rồi mọi thứ đâu lại vào đấy. Bản tính Soobin sinh ra là phản ứng chậm với cảm xúc thật của bản thân, đến khi nhận ra mọi chuyện là đã không còn đâu vào đấy nữa. Soobin nghĩ cũng đã đến lúc, anh phải thành thật với bản thân, đi tìm mục tiêu của chính mình.
Và mục tiêu của Soobin là Yeonjun.
Yeonjun đang đi bộ đến trung tâm ôn luyện, vừa hay đi ngang qua trường học, giờ này mọi người đã vào học hết rồi, nên mọi thứ mới im ắng như vậy. Gần trường có một tiệm bán mì rất ngon, Soobin thường hay sai vặt Yeonjun ra đây mua mỗi khi anh đột nhiên thèm. Soobin toàn nhờ những giờ trường cấm học sinh ra khỏi cổng trường, báo hại cậu phải leo rào, xong cuốc bộ thêm một đoạn khá xa mới đến được tiệm mì, sau đó lại phải leo ngược vào. Quá trình mất rất nhiều thời gian đồng nghĩa với việc Soobin rất hay tức điên lên mỗi khi cậu về trễ, thường như vậy, Soobin sẽ bắt cậu liên tục chạy đi mua cái này lấy cái kia cho anh, đến khi gần đến giờ vào học mới buông tha cho cậu. Bây giờ không còn gặp Soobin nữa xem như cũng không còn gánh nặng. Yeonjun bước vào tiệm mì, vừa hay thấy Taehyun ở đó. Anh mời cậu ngồi đối diện mình, gọi mì cho cậu, lau đũa và muỗng rồi đưa cho Yeonjun.
Yeonjun cắm cúi ăn tô mì nhỏ, lâu lâu ngước mắt lên nhìn Taehyun, cậu tính hỏi anh chuyện ngày hôm qua của anh với Beomgyu, nếu hỏi trực tiếp thì có hơi bất lịch sự, nên cậu sẽ hỏi lơi lơi rồi từ từ vào chủ đề sau.
- Ùm... em cảm ơn anh đã mời em ăn mì ạ, nếu có dịp, em sẽ mời anh lại một bữa ạ.
- Có gì đâu mà, em là bạn của Soobin thì cũng như là em trải nhỏ của anh thôi, không cần phải khách sáo như vậy.- Người ta gọi mình là em trai nhỏ luôn rồi, mình có nên hỏi chuyện người ta không đây Yeonjun ơi. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, cậu không thể chờ đến lúc vấn đề va vào mình, phải tự cậu ủi vào cái vấn đề đó thôi.
- À, em muốn hỏi cái này một chút, nếu anh thấy nó bất lịch sự thì em xin lỗi ạ, nhưng mà, anh đã thích ai rồi đúng không ạ..?
- Dễ bị em thấy như vậy sao? Ừm đúng rồi, anh đang thích một cậu nhóc, anh nghĩ em chắc chắn biết người này, lần đầu tiên gặp cậu ấy, anh đã bị cậu ấy hớp hồn rồi, tính tình thì hơi lúc nóng lúc lạnh, sẽ luôn hét lên ầm trời, đôi khi lại trông giống con gấu nhỏ, thật sự rất dễ thương.
Yeonjun nghe đến đây cũng đủ biết là ai, thôi thì không nghĩ nữa, chuyện cần biết thì cũng đã biết, đoạn tình cảm nhỏ này nên đứt đoạn từ đây. Thấy người mình yêu được hạnh phúc mới là điều quan trọng, bên ai cũng được, chỉ cần người mình yêu cảm thấy thoải mái về lựa chọn của họ, chính là làm lòng mình bớt gợn sóng một chút. Yeonjun cố gắng lấy lại tâm trạng ôn hòa nhất, nói với Taehyun:
- Anh nói đến đó thì em biết là ai rồi, là cậu bạn hay đi bên em đúng không? Vậy anh có muốn...- Cậu muốn làm một điều cuối cùng cho Taehyun, trước khi cậu gác lại đoạn tình cảm này. Cậu muốn thấy Taehyun hạnh phúc bên Beomgyu, đến và chữa lành cho Beomgyu sau những gì cậu bạn nhỏ của cậu đã trải qua.
- Nếu được...
Tiếng bắt tay vang lên, Yeonjun nhìn Taehyun bằng con mắt kiên định, như thể đôi mắt ấy có thể nói chuyện được. Cái bắt tay vừa được thực hiện, cả hai đồng thanh nói lớn:
- Thành Giao!
Yeonjun rời khỏi quán mì trước giờ vào lớp ôn thi sớm hơn 10 phút, cậu thấy Jun-seo đang đứng bên vệ đường, tay cầm hai cái sandwich. Thôi chết, cậu hẹn sẽ ăn sáng cùng Jun-seo, thế quái nào lại vô thức bước vào tiệm mì, sau đó gặp Taehyun, sau đó, sau đó...
- Em xin lỗi anh mà, em không cố ý thất hứa với anh đâu..- Yeonjun đnag cố gắng nài nỉ Jun-seo đang giận kế bên mình, cậu thật sự không muốn thất hứa với Jun-seo đâu, là tại Soobin đó, Soobin làm cậu bước vào tiệm mì, à anh Taehyun nữa, anh mời cậu ăn mì, thêm tô mì nữa, tại nó ngon quá, nên cậu lỡ ăn luôn rồi..
- Anh sẽ tha lỗi cho em, nếu chiều nay em đồng ý đi ăn v-
- Em đồng ý em đồng ý em đồng ý.
- Hahaha, được rồi, vào lớp học thôi.
Những giây phút căng thẳng ôn thi chính thức bắt đầu, những con người vẫn đang cố gắng từng giây từng phút nhồi nhét mớ kiến thức hỗn độn đó vào đầu, những lời giảng vẫn liên tục ngân vang lên trong không gian lặng như tờ của những ngày cận hè. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ như một điệu nhạc du dương, những vầng thơ là những lời nhạc mềm mại như dải lụa gấm, trôi tuột theo tiếng ve kêu trong tiết trời oi ả.
૮ • ﻌ - ა
EM SOLI MỌI NGƯỜI RUẤT NHIỀU!!!
Em đã quay trở lại sau thời gian lạc lõng trong vô hạn thành, rất may em đã không thành xác chớt vô danh, em vẫn toàn mạng trở về^^ nhưng ck e thì không..
này là xin lỗi thuyệt nè, dạo này e bận coai phym là một, sau đó lo ba cái vụ học hành là hai, em lớp 11 rùi, năm sau em thi đại học, nên em đang tất bật dụ chọn ngành lắm. hiện tại e đang rất mông lung, nên có các chị, các anh nào đã và đang trải qua kì thi đh, can you give me some advice?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top