six

Sau khi đưa Yeonjun vào phòng bệnh, giao cậu cho bác sĩ thăm khám, Soobin mới ngồi thẫn thờ ngẫm lại, tại sao khi thấy Yeonjun rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy, người không ưa gì Yeonjun như Soobin lại ra tay giúp cậu, là vì tình, hay vì nghĩa. Soobin không hiểu bản thân mình dạo này bị gì, hễ mỗi lần thấy Yeonjun bị đau, hay được quan tâm chăm sóc bởi người khác, anh lại thấy khó chịu và nhộn nhạo trong người, khi thấy Yeonjun đi học về trễ, người sốt ruột rồi đi tìm cậu lại là anh?

Sáng hôm sau, Yeonjun chầm chậm mở mắt sau giấc ngủ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, người đầu tiên cậu thấy chính là Soobin, đang ngồi ngang và vắt hai chân lên thành ghế sofa, tay đang lướt điện thoại. Yeonjun hơi giật mình nhẹ, cử động nhỏ thoáng qua đã làm Soobin chú ý đến cậu. Thấy Yeonjun tỉnh dậy, Soobin đi đến, tính vươn tay chạm vào cậu thì cậu lại né. Yeonjun không nhìn vào mắt Soobin, cậu cúi đầu xuống rồi nhỏ giọng:

- Chuyện này là do cậu làm đúng không Soobin?

Soobin nghe Yeonjun nói chuyện cậu bị đánh đến nhập viện là do mình làm, không khỏi bất ngờ. Trong mắt Yeonjun, anh đã xấu xa đến mức nào, đến nỗi Yeonjun nghĩ Soobin chính là người bày ra cái trò mèo trò vịt này. Soobin chống nạnh, quay qua hít một hơi thật sâu, giữ cho mình bình tĩnh khi nói chuyện với Yeonjun:

- Tại sao mày lại nghĩ là tao?

- Chỉ có cậu mới làm điều này với mình thôi..

- MÁ! Tao thề với mày, tao không có kêu người đi đánh mày, thì mày có tin tao không?

- Cậu muốn mình tin cậu kiểu gì đây?

Soobin ngẩng ra, đúng rồi, người duy nhất bắt nạt Yeonjun chỉ có Soobin thôi, còn ai vào đây nữa, cậu nghi ngờ anh như vậy cũng không phải là không đúng. Nhưng thật sự Soobin không làm mà. Soobin ngồi xuống giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun:

- Tao nhất định, sẽ tìm ra hung thủ của chuyện này, còn mày bây giờ, nghỉ ngơi cho tốt, bài tập hôm nay, tao chép hộ mày.

Soobin nói rồi đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi phòng, trước khi đi, anh có quay đầu nhìn lại, vô tình chạm mắt với Yeonjun. Đó là ánh mắt tin tưởng, Yeonjun thật sự, mong Soobin sẽ tìm ra kẻ đứng sau của vụ này. Vì nếu không, tại sao anh lại kiên quyết giúp cậu tìm ra thủ phạm đến vậy. Và còn nữa, nếu thật sự tại Soobin làm, vậy tại sao, anh còn cứu cậu. Trong lúc mê man, Yeonjun vẫn cảm nhận được người đang bồng bế và lo lắng cho mình là ai. Yeonjun thử một lần đánh cược vào Soobin xem sao.

Ở nhà kho đêm qua, tiếng chiếc xô nhôm bị đá va đập vào tường tạo nên âm thanh chói tai vang vọng cả căn phòng. Joowon miệng ngậm một điếu thuốc, tóc vuốt ngược ra sau, ánh mắt cay cú nhìn đám đàn em đang co ro đứng một góc. Trò này, chính là do cậu bày ra, vì muốn thể hiện trước mặt Yeonjun, rằng anh chính là người cậu có thể dựa dẫm, anh muốn Yeonjun thấy có cảm tình và không bài xích mình nữa. Mọi chuyện phải quay ngược lại đêm qua..

Sau khi đám đàn em ra tay với Yeonjun xong, rút khỏi hiện trường liền gọi cho Joowon. Ở quán bar gần đó, Joowon đang nhâm nhi rượu, nghe cuộc gọi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của đàn em, anh liền chậm rãi đẩy cô em xinh đẹp đang quấn quýt bên mình như con rắn nhỏ ra. Cô nàng không khỏi hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan cố dựa vào bờ ngực của Joowon, vẽ vòng tròn xoay xoay trên bờ ngực ấy, nũng nịu lên tiếng:

- Anhhh, sao vậy, chán em rồi hả?

- Biến ra chỗ khác.

- Sao nặng lời với em vậy, đêm qua tụi mình cò-

- Tao bảo mày biến mà!?- Vừa nói, anh vừa xô cô gái lẳng lơ kia ra, thể hiện sự khinh bỉ với cô bằng cái phủi bụi trên vậy, ngụ ý với cô hai từ "dơ bẩn".

Vừa chạy đến nhà kho bỏ hoang đó, Joowon đã thấy cánh cửa được mở toang ra, bên trong là Soobin đang cật lực tháo dây trói cho Yeonjun đang ngồi trên ghế, sau đó ôm cậu vào trong lòng. Joowon chậm trễ rồi, nhìn Soobin nâng niu Yeonjun trong tay, đứng dậy bước ra phía cửa kho, Joowon không nhanh không chậm mà trốn đi. Nghe Yeonjun la lối hoảng loạn trong lòng Soobin, bảo sẽ tránh xa Soobin, trong lòng anh cũng vui lên được một chút. 

"Má nó Soobin, muốn chơi trò anh hùng với tao hả? Dám làm vỡ lỡ kế hoạch của tao, chán con mẹ mày sống rồi hả? Được cái danh con hiệu trưởng, bổn thiếu gia rồi muốn làm cái chó má gì cũng được à?"- Joowon cay cú, đua điếu thuốc ra khỏi miệng, nguyền rủa chửi bới Soobin một cách thậm tệ.

- Đ-dại c-ca.. H-hay t-tụi mình làm lại đi.. Nh-Nhưng mà lần này, đ-đánh luôn cả thằng S-Soobin luôn..- Một thằng đàn em trong nhóm mạnh dạn lên tiếng. Nó nghĩ nếu lần này đánh luôn cả hai người, thì không còn ai giải cứu được ai nữa. Vậy có phải tốt hơn không?

- Đầu mày chứa bã đậu thay não à? Mày còn muốn đánh Yeonjun tiếp? Tao còn chưa hỏi chúng mày, sao lại ra tay mạnh với nó vậy đấy. Còn nữa, mày nghĩ mày đánh được nó à? Karate đai đen, nghe nói dạo này còn chơi boxing, đám đàn em của nó không phải dạng vừa, đứa nào đứa đấy, cũng có tiền sử học karate với nó. Thằng Soobin, không chơi vũ lực với nó được.

- Nh-nhưng mà đ-đại ca tụi em không muốn đánh Yeonjun mạnh vậy đâu?

- Thế con mẹ nó nhập viện luôn rồi kìa? Chúng mày còn bảo khôn-

- Là em bảo tụi nó ra tay mạnh với thằng Yeonjun đó. Anh có ý kiến?- Eunsoo bước từng bước chậm rãi vào cái nhà kho ẩm ướt đó, từ ở ngoài, cô đã nghe Joowon mắng chửi đàn em vì đã ra tay quá đáng với Yeonjun. Cái thằng nghèo nàn đó, có cái gì mà để anh bận tâm vậy, Joowon?

- Vừa phải thôi Eunsoo, anh chỉ mượn tay em để ra tay với Yeonjun, diễn màn kịch anh đã đề xuất, cớ gì em lại ra tay mạnh với nó như vậy?

- VẬY TẠI SAO ANH VÀ CẢ SOOBIN LẠI CỨ QUAN TÂM NÓ VẬY!? NHƯ VẬY LÀ CÒN NHẸ ĐẤY, LẦN SAU, NÓ KHÔNG CÒN CHÂN ĐỂ LẾT ĐẾN TRƯỜNG ĐÂU.

Hôm đó, Eunsoo đã thấy Soobin bế Yeonjun ra xe, thấy ánh mắt lo lắng của Joowon dành cho Yeonjun. Một mình Yeonjun dám cả gan cướp cả Joowon và Soobin của cô, hận Yeonjun đến không thể nào nguôi ngoai được. Joowon nghe Eunsoo hét toáng lên, dọa sẽ đánh gãy chân Yeonjun, ánh mắt anh bắt đầu lạnh đi, gằn giọng mà đe dọa:

- Mày dám thử đụng vào Yeonjun xem, tao và Soobin có bỏ qua cho mày hay không? Yeonjun xuất hiện một vết sẹo sau ngày hôm nay, tao trả lại mày gấp mười lần đó. Biết giới hạn của mình đi.- Nói rồi, Joowon bỏ đi một mạch, để lại Eunsoo với khuôn mặt đẫm nước mắt. Chưa bao giờ cô có được tình cảm của một trong hai, mà cả hai, lại chỉ duy nhất có tình cảm với Yeonjun. Lẽ đó, làm cô càng thêm ghét Yeonjun nhiều hơn.

Soobin đang ở trên sân thượng, nhâm nhi điếu thuốc mùi bạc hà, sự mát lạnh nhanh chóng xâm chiếm lấy khoan miệng Soobin, Soobin bắt đầu thủ thỉ với đám đàn em:

- Chúng mày cố gắng điều tra xem, thằng nào là người bày ra cái trò hại Yeonjun. Kiếm ra được rồi, tao xử chúng nó một trận. Biết là đồ của tao, mà còn dám đụng vào, muốn chết thì lấy dao cứa cổ mẹ đi, còn bày đặt đi đường vòng để ghẹo gan tao hả?

- Đại ca bớt nóng bớt nóng, tụi em, sẽ cố gắng, tìm ra hung thủ.

- Soobin, Yeonjun sao rồi?- Beomgyu cùng lúc đó đi lên sân thượng, cậu bạn đã biết chuyện Yeonjun bị đánh, cậu cũng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ. Bước đến ngồi kế bên Soobin, rút điếu thuốc đang cháy dở của Soobin kê lên miệng mình, cậu rít một hơi thật dài, quay qua chờ câu trả lời của Soobin.

- Cậu ta tỉnh rồi. Bây giờ, tao muốn tìm ra hung thủ đánh nó cơ.

- Gì đây gì đây? Mày quan tâm nó hả, người cứu nó cũng là mày, người nôn tìm ra hung thủ cũng là mày, biết rồi nha.

- Biết cái đéo gì?

Beomgyu nhét ngược điếu thuốc vào miệng Soobin, tuột khỏi chiếc bàn nơi hai người đang ngồi lên, đi đến cửa, quay đầu lại nói:

- Biết mày thích Yeonjun rồi nha.

૮ • ﻌ - ა

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top