one
"Đứng lại đó".
Trên hành lang lầu ba của trường trung học Daeyeon, tiếng nói trầm thấp của một cậu trai vang lên giữa không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xao động trong không khí. Lời vừa dứt không lâu, thì chàng trai nhỏ bé, hai tay đang ôm chồng sách được lấy từ thư viện, giật thót, đứng im, không dám quay đầu lại. Đó là Choi Yeonjun, cậu học sinh ngoan ngoãn nhất trường, thành tích học tập luôn đạt mức xuất sắc đến ghen tỵ, có lẽ vì vậy, từ năm lớp mười, Yeonjun đã trở thành đối tượng bắt nạt của Soobin. Nói về Yeonjun, cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm giúp việc trong một biệt thự, bố thì làm công nhân tại một công trường, tiền lương của bố mẹ góp lại chỉ đủ đóng tiền học cho cậu và trang trải cuộc sống một cách tiết kiệm nhất.
Còn Soobin là ai hả? Là một cậu ấm trong một gia đình cực kì giàu có, còn muốn cụ thể hơn thì là con trai hiệu trưởng, nhà mặt phố, bố làm to. Từ khi vào lớp mười, Soobin đã giở thói bắt nạt bạn bè đồng trang lứa, và Yeonjun chính là mục tiêu cuối cùng mà Soobin nhắm đến. Từ khi bắt nạt Yeonjun, Soobin đã không còn đếm xỉa đến những người xung quanh, mà chỉ chọn Yeonjun là mục tiêu mua vui của mình. Thành tích học tập luôn đứng trong bảng xếp hạng, các môn tự nhiên lẫn xã hội, ngoại trừ toán, chỉ ở mức trung bình khá không đến nỗi giỏi như Yeonjun, cậu đều giỏi hết, chỉ riêng có hạnh kiểm là kéo cậu lại. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Soobin đứng hạng nhất toàn trường là kì kiểm tra định kì lần thứ nhất tại trường, Soobin không vi phạm nề nếp học tập lẫn hạnh kiểm, nên điểm của cậu đạt mức 100/100, cao nhất trường. Nhưng kể từ kì kiểm tra định kì lần thứ hai của năm lớp mười, Soobin chỉ mãi đứng thứ hai, và luôn xếp sau Yeonjun.
Mọi chuyện, bắt đầu từ..
Tháng hai, sau khi kết thúc kì kiểm tra lớp mười định kì lần thứ hai tại trường, Soobin tự tin nói với đám bạn:" Cá kì này tao chắc chắn sẽ đứng nhất như kì trước, chúng mày liệu mà chuẩn bị tiền nộp cho ông đây đi haha!". Cả nhóm Soobin cá cược rằng, nếu kì này Soobin đứng hạng nhất, bọn họ sẽ đưa cho Soobin hai triệu won, còn nếu Soobin đứng hạng hai, Soobin sẽ phải đưa cho mỗi người một triệu won. Nhưng mọi chuyện không như Soobin nghĩ, thành tích của cậu kì này xếp thứ hai, sau cái tên Choi Yeonjun. "Choi Yeonjun, dám cướp vị trí thứ nhất của ông mày à? Chán sống hay tự tìm đường chết đây?". Trong lúc Soobin đang cay cú và chửi tục trong đầu, một nhóm người đang vây quanh một cậu trai mà buông lời khen ngợi,"Yeonjun lớp chúng mình giỏi thật, vươn mình lên hạng nhất luôn", "Cậu ăn gì mà học giỏi vậy, bày tụi này ăn với.". Giọng anh này xen giọng cô kia, tạo nên bầu không khí ồn ào sau lưng Soobin. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:" Mình mà giỏi gì chứ, chẳng qua là ăn may thôi".
Soobin quay đầu lại , trước mắt cậu là cậu trai mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, đeo một cặp kính nửa gọng, đang cười nói. Người đó, chính là Choi Yeonjun.
- Này, mày là Choi Yeonjun?- Soobin thừa biết, nhưng vẫn muốn hỏi để xác nhận.
- Phải, mình là Yeonjun, à cậu là Soobin hả, cậu cũng giỏi lắm đó, điểm các môn của cậu có môn còn cao hơn tớ, mong được cậu chỉ giáo trong tương lai.- Yeonjun nhìn thấy bảng tên của Soobin, liền biết đây là người xếp thứ hai mình. Yoenjun rất ngưỡng mộ Soobin, môn cậu tệ nhất lại là môn cậu ấy cao điểm hơn cậu, Yeonjun rất mong được Soobin chỉ giáo, nhưng Soobin không mong như thế.
- Ha, được, nếu mày mong tao sẽ chỉ giáo mày, tao cũng mong, mày sẽ chịu nổi tao, mày biết tao mà, đúng không?
Lời nói không rõ hàm ý, Yeonjun không hiểu Soobin đang muốn nhắn gửi mình điều gì. Nhưng buổi trưa ngày hôm đó, Yeonjun đã biết rồi, biết hàm ý của Soobin nói với mình lúc ở bảng thông báo, biết được từ nay, mình đã không còn được yên ổn.
Trong lúc Yeonjun đang ngồi ăn cơm, thì bỗng nhiên có một chất lỏng màu đỏ được đổ vào phần cơm của cậu. Không mất quá lâu để Yeonjun nhận ra đó là nước ép dâu tây, ngẩng đầu lên thì thấy Soobin đang dốc ngược lon nước xuống, đắc ý nhìn Yeonjun mà nhoẻn miệng cười.
"Sao, tao làm cho phần cơm của mày thêm đậm vị đó, thích không? Tao đã bảo rồi, mày, sẽ không còn ngày nào yên ổn đâu, haha."
"Cái tên điên, kệ cậu ta, đi với mình, mình mua cho cậu phần cơm mới"- Beomgyu ngồi kế bên nhìn mà phát bực, mắng mỏ mấy câu rồi cùng Yeonjun đi mua phần cơm mới.
Kể từ lần ấy, Soobin càng làm nhiều điều quá đáng hơn với Yeonjun, Yeonjun cũng đã từng gửi đơn lên Hiệu trưởng, nhưng sau đó, mọi thứ không dừng lại như cậu nghĩ, nó còn diễn biến thậm tệ đến mức, tất cả mọi người xung quanh, kể cả cậu, không còn một ai dám tố cáo hành vi của Soobin.
"C-cậu kêu mình?"- Yeonjun ngập ngưng lên tiếng, đồng thời quay đầu lại, nhưng không dám nhìn trực tiếp vào mắt Soobin. Vì một lần Yeonjun vô tình nhìn thẳng vào mặt Soobin, anh đã không ngần ngại giật ngược tóc cậu ra đằng sau, buông lời cảnh báo cay đắng:"Một lần nữa, mày còn nhìn vào mặt tao cái kiểu không sợ trời không sợ đất đấy, tao không chắc, mày sẽ còn tóc để tao nắm đâu".
"Còn ai để kêu trên cái hành lang này à?"- Soobin nhìn dáng vẻ ngập ngừng, sợ hãi và rụt rè của Yeonjun không khỏi thích thú, không uổng công mài dũa từ năm lớp mười, cái tên ngốc này, giờ gặp anh có khi như đầy tớ và bê trên, thể hiện rất tốt.
Soobin rút ra một điếu thuốc, kê lên miệng rồi bật lửa, hít một hơi sải bước đến chỗ Yeonjun, phà làn khói mùi bạc hà vào mặt Yeonjun. Yeonjun bị làn khói mùi bạc hà tấn công một cách đột ngột, vội buông chồng sách sau đó ho sặc sụa, nước mắt chảy ra do bị làn khói làm cay. Soobin nâng mặt Yoenjun lên, nhìn hai hốc mắt đỏ hoe không khỏi thích thú rồi lên tiếng:
- Chiều nay, học xong lên sân thượng, tao có chuyện cần nói với mày. À tối nay, mày, sang nhà kèm toán cho tao, tao sẽ kèm mày, môn khoa học, như mong muốn của mày mà ha?
Buông mặt Yeonjun ra, Soobin hờ hững đi lên đống sách vở cậu ôm khi nãy, vì Soobin biết, đây toàn bộ là sách của Yeonjun mang theo ngày hôm nay học, còn balo của cậu ấy đâu? Soobin cho nó đi tắm rồi. Sở dĩ Yeonjun phải ôm khu khư đống sách tập như vậy, vì Yoenjun sợ, để trong lớp đám đàn em của Soobin hay thậm chí là Soobin, sẽ tìm đến, đem giấu và mang ra xếp máy bay.
Vì có một lần, Soobin mang giấu cặp của Yeonjun ở tủ cá nhân của mình, hại Yeonjun ngày hôm ấy bù lu bù loa lên vì không thấy cặp đâu, cặp thì mất, mà sách vở thì vẫn còn đó. Yeonjun thừa biết chuyện đó là do Soobin làm, không dám kêu không dám la, chỉ lặng lẽ xếp hết sách vở vào ngăn bàn rồi ra ngoài chơi cùng Beomgyu. Đến lúc Yeonjun quay trở về bàn mình, toàn bộ sách vở đã không còn, chỉ còn mỗi bìa sách và bìa vở, ở dưới sân trường lúc này, đầy rẫy toàn là máy bay giấy. Yeonjun chạy xuống nhặt một cái lên xem, thì đó là giấy tập của mình, nhìn lên sân thượng, Soobin đang đắc ý nhìn xuống Yeonjun. Hại Yeonjun nguyên ngày hôm đấy phải đi nhặt máy bay giấy khắp sân trường.
Vừa nhớ về chuyện cũ, vừa nhặt hết sách vở lên, phủi phủi cho sách vở không bị dơ, sau đó đi xuống lớp dưới tầng hai. Về đến lớp, vừa mở cửa ra, một con sâu lông rơi từ trên xuống, Yoenjun la toáng lên, cả lớp xúm lại hỏi cậu có sao không, ai cũng biết thủ phạm là ai, những không ai dám tố cáo. Giọng cười trầm thấp của Soobin từ cuối lớp vang lên:
- Thích không Yeonjun? Haha..
- Chúng mày xem, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa - Mặt Sẹo, bạn của Soobin, hắn ta có tên như vậy vì bên má trái của hắn có một vết sẹo dài, nhìn Yeonjun ngồi bệt dưới sàn lớp như sắp khóc đến nơi, liền thích thú cười lớn rồi nói với Soobin. Nghe thấy Yeonjun sắp khóc, Soobin đứng dậy đi đến cửa lớp nơi Yeonjun đang ngồi, ngồi xuống nhìn thẳng mặt cậu:
- Cái đồ yếu đuối, khóc đi, khóc to lên mới hợp với mày. Hahaha.
- MÀY QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHA SOOBIN!!!!
Một âm thanh rít lên bên tai của Soobin, nhất thời làm Soobin bất ngờ, quay qua thì người vừa hét lên bên tai không ai khác là Beomgyu, đang chống nạnh nhìn Soobin bằng ánh mắt rực lửa:
- Hết chuyện giỡn hả cái thằng trời đánh, mày có biết Yeonjun dị ứng với sâu lông không?- Beomgyu đi đến đỡ Yeonjun dậy, để Yeonjun đứng ra sau lưng mình rồi xa xả vào mặt Soobin.
Soobin đứng dậy, nhìn xuống Beomgyu rồi nói:" Biết, vì biết nên mới làm đấy, làm sao, tính làm gì bố nào con trai?"
- Mẹ mày, chờ đó- Beomgyu cầm tay Yeonjun lướt ngang Soobin. Soobin chỉ kịp thấy đôi mắt Yeonjun đã đỏ hơn, đã lõng bõng nước mắt nhưng không trào ra. Nhưng điều đó, không làm ảnh hưởng đến Soobin, ngày nào Yeonjun khóc, đêm đó cơm Soobin ăn vào miệng mới thấy ngon.
Sau khi thấy Yeonjun được Beomgyu dẫn về chỗ ngồi, Soobin cũng quay trở về lớp, vì anh và Yeonjun, không học cùng lớp với nhau.
૮ • ﻌ - ა
-hjhj ba mẹ iêm fic này mới họk nớp 11 thui nghê
- iêm còn cho ba em bú lì mẹ em dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top