nine
Sáng hôm sau, Yeonjun đã quay lại trường học, hòa mình cùng cuồng quay sách vở với các bạn đồng trang lứa. Kì thi cuối cùng sắp đến, theo sau đó là lời cảnh cáo của Soobin, cậu không được hơn điểm anh tất cả các môn, nên trong quá trình ôn tập, đôi lúc Yeonjun cũng sẽ buông lỏng mình ra, để lượng kiến thức nạp vào ít hơn Soobin, vậy thì kì thi cuối cùng này, cậu sẽ không còn bị anh mắng chửi thậm tệ nếu như cậu hơn điểm anh nữa.
Kết thúc hai tiết học đầu tiên của ngày bằng hồi chuông nghỉ giải lao, Yeonjun buông bút một cách thật khẽ khàng, cậu đứng dậy, vươn vai, nhắn tin và hẹn Beomgyu ở dưới nhà ăn, cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng và trò chuyện một chút. Tin nhắn vừa được gửi đi, Beomgyu ở bên kia cũng không nhanh không chậm mà trả lời lại, hôm nay cậu bạn có việc cần giải quyết, nên không tiện đi ăn cùng với Yeonjun, hẹn cậu vào buổi chiều sau khi tan học. Mà hôm nay cũng thật lạ, Yeonjun không nhận được tin nhắn hối thúc mua đồ ăn sáng của Soobin như mọi ngày, thường thì chuông vừa reo xong ba hồi, tiếng tin nhắn trong máy Yeonjun cũng lập tức bùng nổ, mà từ ai thì ai cũng biết. Không nghĩ nhiều, Yeonjun hôm nay không bị Soobin làm phền thì chắc cũng đã sài hết phước của cả năm rồi, hiếm lắm mới có một ngày cậu rảnh rang như vậy, nên cậu quyết định dạo vòng quanh sân trường với chiếc tai nghe đang phát nhạc êm ả bên tai.
Ở sau trường, sâu trong một góc khuất chứa những bàn ghế dùng cho học sinh đã hết khả năng sử dụng, chất ngổn ngang dọc hai lối đi, sâu bên trong góc khuất ấy, là Soobin và Beomgyu, đang đứng tựa vào tường chờ đợi Joowon và Eunsoo đến. Tiếng lá cây khô bị đạp nát dưới nền đất, kêu lên mấy tiếng lạo xạo, đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Joowon hai tay đút vào túi quần, bước từng bước đến trước mắt Soobin. Cái vẻ mặt vênh váo không sợ trời không sợ đất này của Joowon, mới chính là bản chất thật của cậu ta. Yeonjun chưa từng thấy Joowon với vẻ mặt ngang tàn này, vì khi ở trước mặt Yeonjun, Joowon luôn diễn tròn vai con ngoan trò giỏi, không thích gây sự, mục đích là muốn thu hút ánh nhìn từ Yeonjun.
"Hẹn tao ra đấy có việc gì?"- Joowon nhìn Soobin rồi lên tiếng, Joowon và Soobin đây chưa từng đội trời chung, Joowon ghét Soobin vì cứ luôn bắt nạt Yeonjun một cách vô lý, Soobin ghét Joowon vì cậu ta cứ luôn kè kè theo sát Yeonjun, như thể hai người chính là một cặp trời định. Nhìn mặt Joowon, Soobin nhớ lại hình ảnh Yeonjun trong vòng tay mình thở thoi thóp từng chút, nắm tay cũng vô thức siết lại đến nổi cả gân.
"Tao nghĩ mày cũng phải biết tao hẹn mày ra đây để nói về cái gì, nhưng với cái đầu óc ngu si tứ chi cũng chẳng phát triển đó của mày, thì để tao nói cho mày biết, mày là cái thằng đã làm Yeonjun ra nông nỗi vậy đúng không? Cho mày hai đường trả lời, một là có, hai là không."- Soobin gằng giọng, nói một cách rõ ràng nhất, anh không muốn tức giận với cái tên đang đứng trước mặt mình, không phải vì không dám, mà là không đáng để ra tay.
Joowon nét mặt có chút sa sầm, nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt để tránh Soobin và Beomgyu nhận ra, tên này làm sao mà biết được mọi chuyện, cậu đã cố gắng kĩ hết mức có thể để không một ai biết đến chuyện này, vậy thì tại sao Soobin nó lại biết. Soobin nhận ra những biểu cảm thất thường của Joowon, tên đàn em đó của Joowon không nói dối.
"Soobin à, mày có biết, vu khống người khác khi không có bằng chứng, cũng chính là một cách biến bản thân mình thành một thằng đầu óc có vấn đề không? Mày xúc phạm tao, ok, tao đã trả lại bằng những lời khi nãy, nhưng mày vu không tao, thì bằng chứng đâu?"- Joowon vẫn mạnh miệng nói với Soobin, mặc dù bây giờ chính cậu cũng đang rất hoang mang vì sao Soobin lại biết mọi chuyện.
"Mày đối nhân xử thế một cách tùy tiện, biến người thành chó, thì hỏi sao, không có đứa cắn ngược lại mày, Seungho, ra đây."- Soobin đã dẫn Seungho đến đây, để cho Joowon biết, người nó nuôi, có ngày cũng cắn ngược lại nó. Ban đầu, Seungho không đồng ý theo Soobin ra mặt, nhưng Soobin đã cam kết với Seungho, sẽ không để Joowon động vào cậu ta. Khoảnh khắc Seungho bước ra, ánh mắt Joowon như nổi ngàn tia máu, đứa thân cận nhất với mình, lại là đứa bán đứng mình trước nhất, cậu muốn xông lên đánh Joowon, nhưng bị Beomgyu cản lại.
- Bây giờ, nó là người của bọn tao, mày đụng đến nó, thử đi?- Beomgyu buông lời cảnh báo, nói vậy cho Joowon biết khó mà lui một bước, chứ có chết, cũng không bao giờ nhận Seungho làm đàn em theo sau Soobin, nó bán đứng Joowon được, vậy thì Soobin, tại sao không?
- Haizz.. Seungho nhà mày, đã nói cho tao biết mọi chuyện, cả việc mày bắt tay với Eunsoo nó cũng nói luôn, bây giờ mày muốn sao đây, một là cút xa Yeonjun ra, hai là cứ lảng vảng trước mặt nó, rồi mỗi ngày tao đều cho mày một trận?- Soobin lên tiếng cảnh báo.
Beomgyu nhìn Soobin mà thắc mắc, tên này lên tiếng như thể nó thật sự là bạn trai của Yeonjun vậy, nói không quan tâm mà hành động như thể anh hùng nghĩa hiệp, càng ngày càng lộ rồi, Beomgyu thế là sắp làm bóng đèn cho cặp chim cu nào đó.
"Việc đéo gì tao phải tránh xa Yeonjun, tao đéo đấy? Mày làm gì tao, mày mở miệng cấm tao như thể là người yêu của Yeonjun vậy? Đầu óc bị gì đấy?"- Joowon nghe mấy lời hâm dọa của Soobin không khỏi chướng cả tai, lên giọng dạy đời với thiên hạ miết nên bây giờ muốn dạy cả ông đây sao? Không có trình mà làm việc đó đâu.
Soobin cứng họng, nhưng không muốn thua cái tên này, Soobin quan tâm Yeonjun thì sao, bảo vệ Yeonjun thì sao? Yeonjun là "đồ" của Soobin, mà là của Soobin, không được một ai chạm tay vào. Máu nóng nhanh hơn máu não, Soobin hùng hổ quát một câu thật to, làm cho người nhỏ đứng đằng sau nghe lén nãy giờ hai tai đỏ ửng như loại quả mà Beomgyu ghét cay ghét đắng. Cả không gian yên ắng đến đáng sợ, và những người chứng kiến sự việc khi ấy, ai cũng rơi hết cả miệng xuống chân. Đặc biệt là Beomgyu.
"Ừ TAO LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHOI YEONJUN ĐẤY, TAO NÓI VẬY ĐỦ ĐỂ MÀY TRÁNH XA NÓ RA CHƯA?"
૮ • ﻌ - ა
- soobin mạnh, mạnh miếng yếu lòng =)))
ưng cái chương này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top