four

Sáng hôm sau, Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài sải chân bước đến cổng trường. Vừa vào dãy hành lang khu A, Soobin đi từ sau đã nhấc ngược cặp của cậu lên, làm cho dây quai tuộc khỏi vai cậu. Yeonjun hốt hoảng quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu là Soobin với màu tóc bạch kim mới nhuộm, đang đứng hiên ngang trước mặt Yeonjun. Yeonjun nhìn chiếc cặp của mình lắc lư trên cao, đưa tay lên chụp thì bị Soobin bắt được cổ tay, hất ngược ra sau rồi nói:

- Hôm nay tao không mang cặp, mượn nha cục cưng.

- Không được, cặp của mình m--

- CÂM MỒM! Đi chúng mày, kệ nó, đéo quan tâm.

Yeonjun nhìn Soobin vắt cặp mình lên vai mà ung dung bước đi, cậu có làm gì tên điên đó đâu? Sao sáng nay lại lấy cặp cậu vậy? Lí do Soobin tức giận như vậy, là do đêm qua sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi Yeonjun làm, Soobin có đi đánh bài với đám bạn mình. Không hiểu thế nào bài ra cứ thua, cho dù Soobin đã đứng ra chia bài. Soobin bực mình đến mức, thử đổi màu tóc xem tâm trạng có khá lên hay không, nhưng vẫn không thể, nỗi tức giận từ đêm kéo đến sáng, thật muốn kiếm người để xả giận. Vừa hay nhìn thấy Yeonjun, Soobin không nghĩ ngợi gì mà đến lấy cặp của cậu, cùng lúc đó Soobin cũng nghĩ, nếu lấy cặp nó, nó không ôn bài được, đồng nghĩa với việc nó thi không tốt, nó đứng hạng hai, hạng nhất, chắc chắn nằm trong tay Soobin rồi. Quay đầu lại nhìn, Soobin thấy Yeonjun đnag đi về hướng ngược lại, đầu cúi gằm, dáng vẻ giống như mỗi lần cậu khóc. Mà điều đó, Soobin đây không bận tâm.

Yeonjun đi lên lớp theo hương ngược lại, thì gặp Beomgyu. Beomgyu hỏi cặp cậu đâu, thì cậu nói đã bị Soobin lấy rồi. Beomgyu tức giận, cái tên này nghĩ cái gì mà đi lấy cặp của cậu vậy. Đùng đùng nói với Yeonjun đứng yên ở đây, cậu sẽ đi đòi lại cặp cho Yeonjun. Yeonjun thấy Beomgyu tức giận như vậy, cũng muốn ngăn lại nhưng không thể. Cứ để cậu đi thử, xem có làm ra ngô ra khoai gì không. Chừng mười phút, Yeonjun thấy Beomgyu quay lại với khuôn mặt bí xị, thất bại rồi, Soobin la cho Beomgyu một trận, không phải bạn thân rồi có thể cấm cản được Soobin đâu. Không ai làm được gì, Yeonjun đành lủi thủi về lớp vì đã đến giờ học.

Ngồi kế bên Yeonjun là Joowon, cậu bạn xếp thứ ba toàn trường, sau Soobin và Yeonjun, và đồng thơi, cậu cũng thích Yeonjun. Thấy Yeonjun đi vào lớp tay không, cậu liền hỏi han:

- Yeonjun, cặp cậu đâu?

- À.. Soobin, lấy của mình rồi..

- Bao giờ mới bỏ cái tính trẻ trâu trẻ nghé đó đây? Hay hôm nay, cậu học chung sách với mình đi, giấy với bút ghi chép, mình cho cậu.

- Cảm ơn cậu, Joowon.

Ngoài Soobin ra, ai cũng đối xử tốt với cậu hết, do cậu hay giúp đỡ bạn bè trong học tập, chưa bao giờ than vãn hay ghét bỏ, nói xấu ai, chính vì điều đó, những ai chơi thân với Yeonjun đều rất quý cậu. Soobin biết gia đình cậu không khá giả như mấy đứa trong trường, nên đã từng đem chuyện gia đình cậu có mẹ làm giúp việc, bố làm công nhân ở một công trường, nhằm để cho cả trường thấy sự khác biệt về gia cảnh của cậu mà xa lánh, cô lập Yeonjun. Nhưng mọi chuyện không như Soobin nghĩ, đám đông ngược lại còn giúp đỡ Yeonjun mỗi khi Yeonjun bị Soobin trấn lột tiền ăn trưa, ghi chép bài giúp cậu mỗi khi bị Soobin lấy cặp, bảo vệ Yeonjun trước tên ác ma Soobin. Nhìn cách mọi người đối xử với Yeonjun, anh biết đám đông này không thể dựa vào, đành tự Soobin, biến năm cấp ba của Yeonjun nhuốm màu đau khổ.

Tiết thể dục đến, học sinh phải thay đổi giày thể thao, thầy thể dục Youngho nổi tiếng là một người rất khó tính. Một học sinh sai đồng phục, cả tập thể sẽ phải nhảy cóc hết nửa tiết học. Yeonjun ngồi lì trong lớp, ai hỏi cũng sẽ nói cậu ra sau, nhưng thật ra, Yeonjun không ra tại vì không muốn làm ảnh hưởng các bạn trong lớp, một người vi phạm không thể để cả tập thể chịu phạt được. Soobin có tiết thể dục trùng giờ với lớp Yeonjun, anh vừa hay đi ngang qua lớp cậu và thấy Yeonjun ngồi trong đó. Anh biết lí do tại sao cậu lại như vậy, vì chính anh là người đã gây ra. Giày Yeonjun Soobin đang giữ, mơ mà trả cho cậu. Cậu vắng tiết hôm nay, sẽ bị quy vào tội trốn tiết, đằng này là hai tiết thể dục nối tiếp nhau, hạnh kiểm của cậu sẽ rất thê thảm đây.

Yeonjun đang ngồi đọc sách bài học của Joowon thì nghe tiếng mở cửa, thấy Joowon đnag chắp hai tay ra đằng sau, đi đến chỗ cậu ngồi rồi quỳ xuống. Từ sau lưng Joowon xuất hiện ra đôi giày Nike Air Jordan 1 Mid 'Smoke Brey', đôi giày mà cậu ao ước rất rất lâu bây giờ lại xuất hiện trước mắt cậu.

- Cậu làm gì vậy Joowon, đứng dậy đi, còn đôi giày này là sao?- Yeonjun vội nói Joowon mau đứng dậy, chưa từng có một ai quỳ dưới chân Yeonjun như Joowon. Joowon nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Trật tự đi, mình mang giày đến cho cậu, đây là giày của mình, mình luôn mang theo một đôi dự phòng, cứ mang đi, thích thì cho cậu luôn đó, không lẽ cậu tính trốn cả hai tiết thể dục à?- Joowon vừa nói, vừa tháo dây giày rồi mang vào chân Yeonjun. Hay thật, vừa khít này. Thật ra không có đôi giày dự phòng nào ở đây cả, Joowon mua cho Yeonjun đấy, chi tiền cho người mình thích, có gì là sai?

- À cảm ơn cậu, nhưng mà.. tớ không dám nhận đâu..

- Vậy cứ xem nó là quà sinh nhật sớm của mình tặng cậu, được rồi đi học thôi. À, hôm nay, lớp mình học với lớp của tên Soobin đó.

- CẬU NÓI SAO!?- Yeonjun hốt hoảng, gì nữa vậy, với ai không với mà lại với lớp của cậu ta, thở dài sường sượt nhưng mà Yeonjun cũng phải ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Yeonjun cùng Joowon đi xuống phòng thể dục để tập trung, vừa hay thấy Soobin ở đó. Soobin nhìn đôi chân cậu đang mang đôi giày thể thao mới toanh, rồi nhìn lên cái người nãy giờ cứ đi theo sau Yeonjun là Joowon, Joowon nhìn Soobin, nhếch môi một cái thật thoáng, đủ để Soobin thấy, như ngầm khẳng định:" Mày tưởng mày lấy giày của cậu ta, thì tao không đủ khả năng mua cho cậu ấy đôi mới à?".

Soobin nhìn Yeonjun tung tăng đi đến chỗ Beomgyu nói chuyện, kế bên đó còn có một quả bóng rổ, Soobin nảy ra một ý tưởng. To nhỏ với đám đàn em theo sau một hồi, Soobin vào nhà thi đấu, nơi Yeonjun và Beomgyu đang ở đó, lấy trái banh bóng rổ, bắt đầu chơi. Mọi chuyện vốn sẽ rất bình thường, nếu như Soobin cố ý ném thẳng trái banh vào chỗ Yeonjun ngồi.

૮ • ﻌ - ა

- dừng ngang v đók

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top