five

Trái bóng bay đi với vận tốc rất nhanh, đáp thẳng vào mặt của Yeonjun. Cậu không hề có đề phòng gì, nên đã ăn trọn trái bóng một cách hoàn hảo. Cú ném mạnh đến nỗi, cậu đang ngồi trên ghế liền bật ngửa ra đằng sau, lưng đập xuống sàn một cái đau điếng. Tổn thương chồng chất tổn thương, Yeonjun bật khóc rấm rức giữa nhà thi đấu. Soobin bỏ hai tay vào túi, ung dung bước đến. Nhìn xuống hai bờ vai rung lên từng hồi, tim cậu chợt đau thắt lại. Soobin không biết cảm giác vừa nãy là gì, nhưng vẫn mạnh miệng mà kêu:

- Haizz.. Mỗi trúng banh thôi mà cũng làm ầm làm ĩ lên, mày khóc cho ai xem? Chẳng ai ở đây muốn xem mày diễn đâu, ngẩng mặt lên nhìn tao này.

- Mẹ mày Soobin, mày cố ý đúng không!!?- Beomgyu đi đến, dùng hai tay đẩy ngược Soobin ra đằng sau. Soobin giơ hai tay ngang đầu như tội phạm, quay qua nhếch môi một cái, rồi nhìn thẳng vào Beomgyu:

- Bằng chứng? Không có bằng chứng thì đừng có to mồm? Mày bạn tao, sao lại không hùa theo tao mà còn bênh nó, tao còn chưa hỏi mày đấy?

- Tại sao lại phải hùa theo mấy cái hành động trẻ nghé của mày, tao là người biết đúng biết sai. OK?

- Rồi rồi anh hùng chính tr-

- Tránh ra!!!- Joowon chạy từ sân bóng chuyền đối diện đó, khi nghe thấy các bạn nói Yeonjun lại bị Soobin bắt nạt. Thấy Soobin ở đó, anh biết mọi chuyện từ đâu mà ra từ ai mà có. Anh cầm một bên vai Soobin kéo ngược ra đằng sau. Soobin chưa kịp dứt câu, cũng như chưa định hình được mọi chuyện, đã thấy Yeonjun được thằng khốn Joowon ôm vào lòng, an ủi rồi dìu lên phòng y tế. Một màn diễn ra trước mặt Soobin, làm anh đứng hình. Biết rồi, tên Joowon này thích "đồ chơi" của Soobin à? Thú vị rồi đây.


Trên phòng y tế, Yeonjun được Joowon kiểm tra vết thương trên mặt, cũng may là chỉ bị bầm nhẹ một mảng lên trán, không có gì đáng lo ngại. Joowon muốn kiểm tra các vị trí khác, xem có còn hay không. Khi anh bắt đầu kiểm tra đến tay của Yeonjun, cậu vội rụt tay lại. Joowon biết, đằng sau lớp áo sơ mi trắng tay dài ấy, có bí mật gì đó được Yeonjun ra sức che giấu. Anh gỡ tay Yeonjun ra một cách nhẹ nhàng có dùng lực, vén cao tay áo lên, đằng sau lớp áo ấy là hàng dài các vết bầm. Joowon nhìn Yeonjun rồi hỏi:

- Cái này, là của Soobin đúng không?

Yeonjun như bị hỏi trúng tim đen, đành ngậm ngùi gật đầu. Cơ địa cậu rất dễ bị bầm, mỗi lần bắt nạt Yeonjun, Soobin đều nắm cổ tay cậu đến đỏ ửng, hậu quả của việc đó chính là hàng loạt những vết bầm tím nhức mắt trên tay. Hay mỗi lần đi ngang Yeonjun, Soobin không ngần ngại hất một cái thật mạnh vào vai cậu, chỉ là không nói, nhưng vai của Yeonjun bây giờ cũng bầm tím lên một mảng rất to.

Từ ngoài cửa phòng y tế, Soobin đứng nhìn Yeonjun được Joowon hỏi han mà lòng nhộn nhạo không thôi, anh không hiểu vì sao trong người mình cứ như bị hàng cây kim đâm chọt cùng một lúc. Thứ cảm giác kì lạ, đó là những gì Soobin liên tục nghĩ trong đầu. Không quan tâm nữa, Soobin bỏ lên lớp, vì sau tiết thể dục với lớp Yeonjun, lớp anh còn có tiết toán nữa.

Ngồi trong lớp học, Soobin tập trung nghe giảng hết mức có thể, để nhanh chóng đá được hình ảnh Yeonjun đang lẩn quẩn trong tâm trí. Không hiểu vì sao, Soobin cứ nghĩ đến hình ảnh Yeonjun ngồi khóc thút thít giữa nhà thi đấu, hai bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc. Soobin không hiểu, việc gì mà cứ nghĩ đến Yeonjun mãi vậy? Càng nghĩ đến, Soobin càng mong muốn bắt nạt Yeonjun nhiều hơn nữa. Hết tiết học này là giờ ra về, Yeonjun sẽ phải sang nhà Soobin kèm toán cho cậu, có cớ để bắt nạt nó rồi. Còn bây giờ, Soobin không hiểu thầy đang giảng đến khúc nào rồi đây.


Hết tiết cuối, hồi chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, mở điện thoại lên, Yeonjun nhận được tin nhắn của Soobin đầu tiên.

Soobin:

qua nhà t kèm toán, cho m 15p.

Yeonjun:

xin lỗi c nhma hôm nay mình ph phụ mẹ mình bán rau ngoài chợ giúp ngta rồi..

Yeonjun nói dối đó, cậu biết hôm nay mẹ cậu không làm ở nhà Soobin, vì chỉ làm vào thứ hai, thứ tư, và thứ sau thôi, hôm nay là thứ ba, mẹ cậu không đến đó làm, nên có nói dối để trốn Soobin cũng không sao.

Soobin:

hay nhỉ? học đâu cả cái thói nói dối, t đang trc cửa nhà m đây, trốn thử t xem?

Yeonjun:

mình sắp về đến nơi r

Hay nhỉ? Soobin đứng chở Yeonjun ở trước cửa nhà luôn rồi, có muốn trốn thì chỉ có lên núi thôi, đành phải cất điện thoại vào túi, dọn dẹp sách vở vào balo được Soobin trả trước khi vào tiết cuối, xong rồi ra về. Vừa ra đến cổng trường, Yeonjun thấy mắt mình tối sầm lại, hai chân và cả người được xách lên. Yeonjun hoảng loạn, la lớn rồi vùng vẫy, hai chân cậu tuột xuống được mặt đường, nhưng cả thân người vẫn bị kéo lê đi. Chiếc giày bên phải tuột ra khỏi chân, nằm trơ trọi trước con hẻm tối hù.

Sáu giờ tối, Soobin nhìn đồng hồ trên cổ tay, thắc mắc sao Yeonjun lại về lâu như vậy, một tiếng đồng hồ rồi, có đi la cà ở đâu không, hay lại quên hẹn với Soobin rồi? Hôm nay gan nhỉ, dám để cả Soobin chờ, để xem gặp được Yeonjun, Soobin có cho cậu ăn đòn đến mềm mình không? Nói thì nói vậy, Soobin vẫn không thể ngồi yên trong nhà của mẹ Yeonjun, cứ liên tục ngó nghiêng ra cửa nhà, những vẫn không thấy động tĩnh gì. Mẹ Yeonjun bắt đầu hơi lo lắng, liên tục gọi điện vào số cậu và lẩm nhẩm:" Hôm nay đi đâu mà sao lại về trễ thế này, Yeonjun con ở đâu rồi?". Soobin cũng liên tục mở điện thoại, trông chờ vào cuộc gọi đến của Yeonjun, hoặc là một tin nhắn cũng được. Nhưng không.

Nỗi lo lắng dâng trào, Soobin bảo mẹ cậu cứ yên tâm ở nhà, còn mình thì sẽ đi kiếm, Soobin chạy đến trước cổng trường, vẫn không thấy cậu. Vừa hay bảo vệ đi ra, Soobin hỏi có thấy cậu trai thấp con, mang balo màu đen không? Bác bảo vệ kêu không thấy, Soobin nhanh chóng cảm ơn rồi đi dò xung quanh khu vực trường học. Trước một con hẻm, Soobin thấy một chiếc giày hiệu Nike, anh trầm tư nhìn đôi giày. Nó là của Joowon mua cho Yeonjun, vậy sao nó lại nằm ở đây? Nhìn qua con hẻm tối đen như mực, Soobin cầm chiếc giày, bước từng bước về phía con hẻm đó.

Bên trong con hẻm, có một văn phòng bỏ hoang lâu ngày không ai sử dụng, nơi đó trước đây từng là nơi Soobin cùng các đàn em hút thuốc. Lần cuối cùng Soobin thấy nó, cánh cửa này đã được khóa lại rất cẩn thận, vậy mà hôm nay, nó lại bị đập nát rồi bung ra. Bán tín bán nghi, Soobin mở cánh cửa cũ đó ra, bên trong là không gian tối đen, được thắp sáng bằng một chiếc bóng đèn dây tóc đã cũ. Giữa căn phòng ấy, Soobin thấy Yeonjun, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, đầu cúi xuống.


Quay lại với một tiếng trước, vì sao Yeonjun lại ở đây? Khi được đưa vào một căn phòng tối đen trong con hẻm, Yeonjun ngay lập tức bị hất thẳng một gáo nước vào mặt. Chưa định hình được mọi thứ, một lực kéo kéo ngược tóc Yeonjun ra đằng sau, trước mặt cậu bây giờ, là một cô gái. Theo trí nhớ, cậu nhớ cô ấy tên là Eunsoo, là bạn học bên lớp 11/5, người mà thích Soobin. Cô không biết, Yeonjun chính là đối tượng bắt nạt của Soobin, cô thấy Yeonjun luôn mua nước mang đến cho Soobin, cùng Soobin đi về, cô nghĩ Yeonjun thích Soobin. Máu ghen trong lòng trỗi dậy, Eunsoo quyết tìm Yeonjun đánh cho hả giận.

- Hay nhỉ? Lon ton theo sau Soobin, tưởng tao không thấy chắc?- Eunsoo nhếch môi, nhìn Yeonjun mà nói.

- S-Soobin, c-cậu hiểu lầm rồi, mình với cậu ấy kh-

- Im miệng! Tưởng trò mèo của mày, tao không nhận ra hả? Hôm nay, tao đánh mày cảnh cáo, tránh xa Soobin ra.

- Khoa-

Chưa nói hết câu, Yeonjun bị tấn công một cách mạnh bạo, đánh, đấm, đá, ngất thì tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp, cứ như vậy suốt một tiếng, Yeonjun được để ngồi trên ghế, trói ngược hai tay ra đằng sau, Eunsoo nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra, mãn nguyện mà rời đi.


 Quay trở lại, Soobin khi thấy Yeonjun ngồi bất động trên ghế, hoảng hồn đi đến kiểm tra cho Yeonjun, gỡ dây trói ra, Yeonjun ngã ào lên người Soobin. Va thẳng vào người Soobin làm Yeonjun tỉnh lại ngay lập tức, hoảng loạn mà la lớn:

- Đ- đừng có đánh mình nữa mà.. M-mình xin lỗi, m-mình t-tránh x- xa... xa Soobin mà...

Soobin nhìn Yeonjun hoảng loạn, sau đó lại ngất đi tiếp, anh không nghĩ nhiều, xốc Yeonjun bế lên trên tay, đi thẳng ra ngoài, nơi có tài xế đang chờ. Lái thẳng một đường đến bệnh viện. Trên xe, Yeonjun liên tục khóc và mớ, cứ bảo sẽ tránh xa Soobin, không bao giờ đến gần anh nữa. Soobin biết Yeonjun gặp chuyện, ôm cậu vào lòng, tay giữ chắc trên vai cậu, thì thầm:

- Bình tĩnh đi Yeonjun, mình ở đây rồi..

૮ • ﻌ - ა

- hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top