sáu.

   Tớ luôn nghĩ rằng, nếu cứ giữ im lặng, cảm xúc của mình sẽ dần biến mất. Nhưng tớ đã lầm. Càng cố che giấu, trái tim tớ lại càng đau đớn. Đó không phải là cảm giác có thể nguôi ngoai qua thời gian, mà ngược lại, nó lớn dần lên, như ngọn lửa cứ âm ỉ cháy bên trong. Và mỗi lần Soobin cười, mỗi lần cậu ấy nói với tớ về một điều gì đó nhỏ nhặt trong ngày, ngọn lửa ấy lại bùng lên, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.

Hôm ấy, Soobin rủ tớ đi học nhóm. Cậu ấy bảo tớ phải cải thiện điểm số của mình nếu không muốn bị giáo viên "triệu tập" cả phụ huynh.

"Yeonjun, cậu lười quá rồi đấy," Soobin thở dài, tay gõ gõ lên cuốn sách Toán.

"Tớ không có năng khiếu Toán học mà. Đầu óc tớ không hoạt động được khi nhìn thấy đống con số này đâu," tớ than vãn, cố gắng tỏ vẻ khổ sở.

Soobin bật cười, ánh mắt cậu ấy dịu dàng như mọi khi. "Vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Chúng ta không thể để cậu tiếp tục 'trượt dốc' như thế này được."

Chúng tớ chọn ngồi học ở một góc khuất trong thư viện. Những ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên mặt bàn. Soobin chăm chú giảng giải từng bài tập, trong khi tớ ngồi nhìn cậu ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến.

"Yeonjun, cậu nghe không đấy?" Soobin bất ngờ lên tiếng, làm tớ giật mình.

"Hả? À... tớ nghe chứ."

"Cậu nói lại xem nào."

Tớ bối rối nhìn cuốn sách trước mặt, chẳng hiểu gì. "Ừm... cái này... nhân vào rồi chia?"

Soobin phá lên cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. "Cậu đúng là không cứu nổi nữa rồi."

"Tớ đã nói là tớ không giỏi mà. Sao cậu cứ bắt tớ học thế này?" tớ giả vờ trách móc, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

"Vì tớ không muốn cậu bị la, Yeonjun. Tớ muốn cậu làm tốt mọi thứ."

Câu nói ấy làm tớ lặng người. Tớ không nghĩ Soobin lại để ý đến tớ như vậy, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tớ muốn nói cảm ơn, nhưng lời nói ấy nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, tớ chỉ khẽ cười.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có Hae In. Cậu ấy là một người bạn thân của Soobin, và cậu ấy cũng là một người tuyệt vời. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Soobin và Hae In bên nhau, tớ không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy bị đẩy ra ngoài.

Có một lần, khi tớ đang trên đường đến lớp, tớ tình cờ nghe thấy Soobin và Hae In nói chuyện.

"Soobin, hôm qua cậu giỏi lắm. Bài thuyết trình của cậu thật sự rất xuất sắc," Hae In nói, giọng cậu ấy ngọt ngào.

"Tớ cũng nhờ cậu giúp đấy chứ," Soobin trả lời, nụ cười của cậu ấy lấp lánh.

Tớ đứng cách đó không xa, cảm giác như lòng mình bị bóp nghẹt. Tớ biết Hae In thích Soobin, điều đó rõ ràng qua cách cậu ấy nhìn cậu ấy. Và Soobin, mặc dù không nói ra, nhưng tớ có cảm giác cậu ấy cũng dành cho Hae In một sự quan tâm đặc biệt.

Những lúc như thế, tớ chỉ muốn biến mất. Tớ không ghét Hae In, nhưng tớ không thể ngừng ghen tị. Tớ ghen tị với cách cậu ấy tự nhiên ở bên Soobin, với cách cậu ấy làm cho Soobin cười. Tớ muốn là người đó, nhưng lại chẳng thể nào bước tới.

Dần dần, tớ nhận ra rằng những cảm xúc trong lòng tớ không chỉ là sự ngưỡng mộ hay thân thiết. Đó là một tình yêu.

Nhưng tình yêu ấy đi kèm với sự đau đớn. Tớ không thể nói ra, không dám đối diện với sự thật rằng tớ đã thích Soobin. Tớ sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ giữa chúng tớ sẽ thay đổi mãi mãi.

Có những đêm, tớ ngồi một mình trong phòng, viết những dòng nhật ký mà tớ biết sẽ chẳng bao giờ được ai đọc:

"Soobin, tớ thích cậu. Tớ thích cách cậu cười, cách cậu nhìn tớ mỗi khi tớ làm sai điều gì đó. Tớ thích sự dịu dàng của cậu, và cả sự quyết tâm của cậu nữa. Nhưng tớ không thể nói ra, vì tớ sợ mất cậu. Và tớ sợ rằng, cậu sẽ không bao giờ nhìn tớ như cách tớ nhìn cậu."

Những dòng chữ ấy là cách duy nhất tớ có thể giải tỏa cảm xúc của mình. Nhưng chúng cũng khiến tớ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Hôm sau, Soobin rủ tớ đi ăn sau giờ học. Chúng tớ ngồi trong một quán nhỏ ven đường, nơi luôn tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp.

"Yeonjun, cậu có điều gì muốn nói với tớ không?" Soobin đột nhiên hỏi, ánh mắt cậu ấy nhìn tớ chăm chú.

Tớ giật mình, không biết phải trả lời thế nào. "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Dạo này cậu có vẻ khác lắm. Tớ cảm thấy cậu đang giấu tớ điều gì đó," Soobin nói, giọng cậu ấy đầy lo lắng.

Tớ lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Không có gì đâu. Chỉ là... tớ hơi mệt thôi."

Soobin không nói gì, chỉ nhìn tớ thật lâu. Rồi cậu ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức làm tớ muốn khóc.

"Nếu cậu cần gì, Yeonjun, tớ luôn ở đây."

Câu nói ấy khiến tớ nghẹn ngào. Tớ muốn nói rằng tớ cũng luôn ở đây, nhưng không phải chỉ như một người bạn. Nhưng tớ không dám.

Thay vào đó, tớ chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top