năm.
Những ngày tháng ấy, tớ và Soobin đã cùng nhau viết nên những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, trái tim tớ lại thổn thức. Chúng tớ không phải là hai người bạn bình thường; chúng tớ là những người bạn thân, người mà lúc nào cũng có thể dựa vào nhau mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi buồn bã. Nhưng tớ không thể phủ nhận, càng thân thiết, tớ càng cảm thấy mình đang trượt dài vào một cảm xúc không thể kiểm soát. Cảm xúc ấy giống như một cơn sóng lớn, cứ liên tục vỗ vào trái tim tớ, làm tớ choáng váng, rồi lại đẩy tớ ra xa, rồi lại cuốn tớ vào trong vòng xoáy của chính nó.
Soobin có lẽ không bao giờ hiểu được, nhưng mỗi lần cậu ấy cười, trái tim tớ lại như bị siết chặt. Mỗi lần cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt ấm áp, cảm giác đó giống như thể cả thế giới này đang dừng lại, và chỉ có chúng tớ, trong cái khoảnh khắc ấy, là quan trọng nhất. Tớ không thể diễn tả bằng lời được, cảm giác ấy dằn vặt tớ từng giờ từng phút. Chỉ cần nghĩ về nụ cười của cậu ấy thôi, tớ cũng đủ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Nhưng tớ không dám nói ra. Không dám để cậu ấy biết. Vì tớ sợ. Sợ rằng nếu tớ nói ra những gì mình cảm nhận, mối quan hệ giữa chúng tớ sẽ thay đổi. Tớ không muốn làm mất đi cái sự thoải mái, dễ chịu mà chúng tớ đã có trong suốt thời gian qua. Mọi thứ chỉ đơn giản là quá hoàn hảo khi chúng tớ chỉ là bạn. Nhưng nếu tớ bước thêm một bước nữa, liệu có phải tớ sẽ mất tất cả không?
Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của Hae In.
Hae In là một cô gái tuyệt vời – thông minh, xinh đẹp và duyên dáng. Cô ấy là bạn thân của Soobin từ lâu lắm rồi. Cả hai có những câu chuyện mà tớ chẳng thể nào chen vào được. Mỗi lần nhìn thấy họ bên nhau, tớ lại cảm thấy một sự lo lắng lạ lùng. Không phải lo lắng vì tớ không thích Hae In, mà là lo lắng vì tớ cảm thấy mình chẳng thể nào xứng đáng để ở bên cạnh Soobin theo cách mà Hae In làm được.
Hae In và Soobin có một mối quan hệ đặc biệt mà tớ không thể chia sẻ. Cả hai từng cùng nhau trưởng thành, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, khó khăn và đầy ắp kỷ niệm. Còn tớ, chỉ mới bước vào cuộc sống của Soobin một thời gian ngắn. Làm sao tớ có thể so sánh với họ được?
Tớ có cảm giác mình luôn đứng ngoài cuộc. Mỗi khi Hae In và Soobin nói về những kỷ niệm cũ, những lần đi chơi, những lần cười đùa đến rối tung lên, tớ chỉ có thể cười gượng. Nhưng lòng tớ thì đau nhói, như thể có một phần trong tớ đang bị vùi dập.
Tớ không thể phủ nhận rằng, khi nhìn thấy Hae In gần Soobin, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng tớ. Đó là cảm giác mà tớ không thể gọi tên – vừa là sự ghen tị, vừa là sự sợ hãi, và đôi khi là cả nỗi thất vọng với chính bản thân tớ. Tớ ghen tị, không phải vì tớ không thích Hae In, mà là vì tớ không muốn mất Soobin. Tớ sợ rằng nếu cậu ấy càng thân thiết với Hae In, cậu ấy sẽ quên mất tớ, sẽ không còn cần tớ nữa.
Nhưng làm sao tớ có thể nói ra điều đó? Làm sao tớ có thể nói rằng tớ ghen tị với Hae In, người mà cậu ấy xem là bạn thân từ lâu? Tớ không muốn tỏ ra yếu đuối. Không muốn khiến Soobin cảm thấy mình đang chiếm quá nhiều chỗ trong cuộc sống của cậu ấy.
Tớ chỉ có thể im lặng, mỗi khi Soobin nhắc đến Hae In, lòng tớ lại nhói đau. Nhưng tớ không thể nói gì, vì tớ không muốn mất Soobin.
Một ngày nọ, khi chúng tớ đang ngồi trong thư viện để học bài, Soobin lại bắt đầu cười khúc khích khi nghĩ về một câu chuyện từ Hae In.
"Cậu có nhớ lần chúng ta bị bắt gặp khi đang trốn học không? Hae In cứ đứng đó, cứ đợi chúng ta ra rồi nói là mình biết hết!" – Soobin cười, giọng cậu ấy tràn đầy sự vui vẻ.
"Ừ, tớ nhớ! Nhưng mà Hae In luôn biết mọi thứ mà, không có gì lạ đâu." – Tớ đáp, cố gắng giữ giọng mình không lộ sự mệt mỏi.
Tuy nhiên, cái cảm giác hụt hẫng vẫn không thể dứt. Tớ nhìn Soobin, nhìn vào đôi mắt ấy, và lại tự hỏi liệu cậu ấy có bao giờ nhìn tớ như cách cậu ấy nhìn Hae In không. Liệu có một ngày nào đó, cậu ấy sẽ cần tớ như cần Hae In không?
Một lúc sau, Soobin quay sang tớ, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Yeonjun, cậu sao thế? Dạo này có vẻ cứ buồn buồn. Cậu không nói cho tớ biết sao?"
Câu hỏi ấy như một tia chớp làm tớ bừng tỉnh. Tớ muốn nói ra, muốn cho Soobin biết rằng tớ có cảm giác gì đối với cậu ấy. Nhưng tớ không thể. Tớ không thể để mối quan hệ này thay đổi.
"Chỉ là mệt mỏi thôi, Soobin. Không có gì đâu." – Tớ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
Nhưng Soobin lại không tin. Cậu ấy không bao giờ dễ dàng tin vào những lời nói dối như vậy. Cậu ấy nhìn tớ một lúc, rồi thở dài. "Nếu cậu cần gì, cậu cứ nói với tớ. Tớ luôn ở đây, Yeonjun."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, và nó làm tim tớ thắt lại. Câu nói ấy như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tớ, làm tớ cảm thấy mình vừa bị xé nát giữa hai lựa chọn: nói ra tất cả và có thể mất đi mọi thứ, hoặc giữ cảm xúc của mình lại và sống trong nỗi đau tự dằn vặt.
Ngày qua ngày, cảm giác đó không hề vơi đi. Mỗi lần gặp Soobin, tớ lại có một chút hy vọng rằng cậu ấy sẽ nhìn tớ theo một cách khác. Nhưng rồi tớ lại nhận ra, đó chỉ là ảo tưởng. Soobin chỉ coi tớ là một người bạn thân, và tớ cũng chỉ có thể giữ vị trí đó.
Khi Soobin cười, khi cậu ấy đùa giỡn với tớ, tớ lại thấy lòng mình như đang bị xé toạc ra. Tớ thích cậu ấy, và tớ sợ rằng nếu tớ nói ra điều đó, tất cả những gì tớ có với cậu ấy sẽ trở thành một ký ức xa vời.
Nhưng tớ không thể ngừng yêu Soobin. Không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, không thể ngừng mơ về một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhìn tớ như cách tớ đang nhìn cậu ấy.
Vì thế, tớ chỉ có thể giữ cảm xúc ấy lại trong lòng, như một bí mật không thể chia sẻ, và tiếp tục là người bạn thân mà Soobin cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top