bốn.

Cơn mưa bất chợt chiều hôm đó chỉ kéo dài hơn mười phút, nhưng nó đã để lại một màn sương mỏng trên bầu trời. Những con đường ướt át phản chiếu ánh sáng từ đèn đường vừa mới bật. Không khí như dịu đi, bớt ngột ngạt hơn, và tiếng bước chân của chúng tớ trên vỉa hè là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.

Tớ và Soobin bước đi bên nhau, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau nhưng không quá gần để chạm vào. Có một điều gì đó trong không gian giữa chúng tớ – không còn là sự ngượng ngập thường thấy, mà là một cảm giác bình yên kỳ lạ.

"Soobin, tớ phải hỏi thật..." – Tớ phá vỡ sự im lặng, giọng nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình cậu ấy nghe thấy.

"Hỏi gì cơ?" – Soobin quay sang, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn đường vàng nhạt.

"Tại sao cậu luôn tốt với tớ như vậy?" – Tớ dừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ. "Ý tớ là... cậu học giỏi, cậu giỏi mọi thứ, cậu có thể dễ dàng chọn ai đó hoàn hảo hơn để ở bên. Tại sao lại là tớ?"

Câu hỏi ấy đã nằm trong đầu tớ từ rất lâu. Tớ luôn tự hỏi, tại sao một người như Soobin – người luôn xuất sắc trong mọi thứ, người được thầy cô và bạn bè yêu quý – lại dành quá nhiều thời gian cho một kẻ như tớ?

Soobin không trả lời ngay. Cậu ấy bước chậm lại, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi cậu ấy dừng hẳn, quay người đối diện với tớ.

"Yeonjun, cậu có biết không?" – Cậu ấy nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Tớ không chọn cậu vì cậu là người hoàn hảo. Tớ chọn cậu vì cậu là cậu. Vì cậu không ngừng cố gắng ngay cả khi bản thân cậu nghĩ rằng mình không đủ tốt. Vì cậu có thể làm cả ngày tớ tốt hơn chỉ bằng một nụ cười. Và quan trọng nhất, vì cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy rằng mọi thứ trên đời này đều đáng giá."

Lời nói của Soobin giống như một cú đánh mạnh vào tâm trí tớ. Tớ đứng đó, không biết phải đáp lại như thế nào. Tim tớ đập loạn nhịp, không phải vì sự bối rối, mà vì cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Nhưng..." – Tớ lắp bắp, cố gắng tìm cách phản bác. "Tớ chẳng giỏi giang gì. Tớ thậm chí còn không biết mình sẽ làm được gì trong tương lai. Cậu thấy đó, tớ không giống cậu."

Soobin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa. "Vậy cậu nghĩ rằng giỏi giang là điều duy nhất quan trọng sao? Yeonjun, cậu không cần phải giống tớ. Cậu chỉ cần là chính mình. Và tớ thích cậu, dù cậu có thấy bản thân mình không hoàn hảo thế nào đi nữa."

Tớ cắn môi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tớ không quen với việc được nghe những lời như vậy. Tớ đã quen với việc so sánh bản thân mình với người khác, quen với việc cảm thấy mình không đủ tốt. Nhưng Soobin – cậu ấy không chỉ nhìn thấy những điều mà tớ không thể nhìn thấy ở chính mình, mà còn khiến tớ tin rằng những điều đó là thật.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều. Chúng tớ vẫn là hai người bạn thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, và đôi khi cùng nhau trốn học để lang thang khắp thành phố. Nhưng có một điều gì đó trong cách Soobin nhìn tớ – ánh mắt của cậu ấy không còn đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn. Nó sâu sắc hơn, dịu dàng hơn, và đôi khi khiến tớ cảm thấy bối rối.

"Soobin, cậu có bao giờ cảm thấy áp lực vì phải luôn giỏi giang không?" – Một ngày nọ, tớ hỏi khi cả hai đang ngồi trong thư viện.

Soobin ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn tớ với vẻ ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ chỉ tò mò thôi." – Tớ nhún vai. "Cậu luôn là người đứng đầu lớp, luôn được thầy cô khen ngợi. Điều đó có khiến cậu cảm thấy mệt mỏi không?"

Soobin im lặng một lúc lâu, như thể cậu ấy đang suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng, cậu ấy đặt quyển sách xuống và thở dài.

"Thật ra, có chứ. Nhưng tớ không thể để mình dừng lại. Tớ không muốn làm bố mẹ thất vọng, và đôi khi, tớ nghĩ rằng nếu tớ không giỏi, không ai sẽ chú ý đến tớ cả."

Câu trả lời của cậu ấy khiến tớ bất ngờ. Tớ luôn nghĩ rằng Soobin là người không biết đến cảm giác bất an, nhưng hóa ra, cậu ấy cũng có những nỗi sợ giống như tớ.

"Soobin, cậu không cần phải cố gắng chỉ để làm hài lòng người khác." – Tớ nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Tớ nghĩ cậu đã đủ tuyệt vời rồi, không cần phải chứng minh điều đó với ai cả."

Soobin cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ. "Cảm ơn cậu, Yeonjun. Tớ ước gì tớ có thể tin vào điều đó như cách cậu tin tớ."

Thời gian trôi qua, áp lực học tập ngày càng đè nặng lên cả hai chúng tớ. Soobin bận rộn với những bài kiểm tra và kỳ thi lớn, còn tớ thì vật lộn để không bị điểm kém. Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn dành thời gian để giúp tớ, dù chỉ là một giờ ngắn ngủi vào buổi tối.

Một ngày nọ, khi cả hai đang học bài ở nhà cậu ấy, tớ buột miệng hỏi:
"Soobin, tại sao cậu luôn đặt người khác lên trước bản thân mình?"

Cậu ấy dừng bút, nhìn tớ với vẻ hơi ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là... cậu luôn giúp đỡ tớ, dù cậu cũng có những vấn đề riêng. Cậu không thấy mệt mỏi sao?"

Soobin cười nhẹ, một nụ cười mà tớ đã quen thuộc. "Tớ không nghĩ vậy. Nếu điều đó có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn, tớ nghĩ nó xứng đáng."

Câu trả lời ấy làm tớ lặng người. Tớ không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong lòng tớ, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Vào một buổi tối, khi tớ đang ngồi trên giường, điện thoại bỗng reo lên. Là Soobin.

"Yeonjun, tớ có thể nói chuyện với cậu không?" – Giọng cậu ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp.

"Tất nhiên, có chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ... cần nghe giọng cậu."

Lời nói ấy làm tớ bất ngờ. "Có chuyện gì xảy ra sao, Soobin?"

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi thở dài. "Không có gì đâu. Chỉ là tớ cảm thấy áp lực một chút thôi. Nhưng nghe cậu nói, tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều."

Tớ không biết phải nói gì, nhưng tớ hiểu rằng Soobin cũng cần một bờ vai để dựa vào, dù cậu ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Tớ luôn ở đây, Soobin. Dù cậu cần gì, tớ cũng sẽ ở đây."

"Cảm ơn cậu, Yeonjun."

Câu nói ấy không chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần. Nó là một lời khẳng định rằng giữa chúng tớ có một sự kết nối không thể phá vỡ, mộtz tình bạn mà tớ biết sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top