ba.

  Ngày hôm đó, cơn mưa bất chợt ập đến khi chúng tớ đang bước ra khỏi lớp. Mưa nhẹ nhàng, rơi lất phất, nhưng đủ để làm ướt đẫm mái tóc và áo quần của chúng tớ. Tớ nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm giác như có một nỗi buồn lạ lùng đang bao phủ cả không gian. Soobin nhìn tớ, rồi không nói gì, chỉ bước lại gần. Cậu ấy không vội vã tìm chỗ trú, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tớ, dưới cơn mưa nhẹ mà như vỗ về, như thể không có gì phải lo lắng.

Tớ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, dù cơn mưa ngoài kia đang lạnh lẽo. Chúng tớ không nói gì, chỉ đi trong im lặng. Nhưng với tớ, lúc này lại là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Bởi lẽ, mặc dù chẳng có lời nói nào, nhưng trong sự im lặng ấy, tớ cảm thấy một sự gần gũi, một sự kết nối mà trước đó tớ chưa bao giờ trải qua. Soobin, dù không nói gì, nhưng mọi cử chỉ, ánh mắt của cậu ấy lại khiến tớ cảm thấy như trái tim mình đang đập theo nhịp thở của cậu ấy.

Lần đầu tiên, tớ không cảm thấy sợ hãi khi đứng gần cậu ấy như thế. Những nỗi lo lắng, những sự không chắc chắn bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cái cảm giác ấm áp kỳ lạ trong không gian ẩm ướt của cơn mưa.

"Yeonjun, cậu có muốn đến quán cà phê gần đây không?" – Soobin bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa chúng tớ. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng lại có một chút gì đó khác lạ, như thể có một điều gì đó chưa nói ra mà cậu ấy muốn chia sẻ.

Tớ nhìn cậu ấy, rồi nhẹ gật đầu, mặc dù không nói gì thêm. Cái không khí này khiến tớ có cảm giác như chúng tớ đang tiến gần hơn một chút, không phải vì những lời nói, mà vì cái cách mà mỗi người đối diện nhau trong sự im lặng này.

Chúng tớ đi vào quán cà phê, và chọn một góc nhỏ gần cửa sổ. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, tạo ra một âm thanh rì rầm dễ chịu. Soobin không vội vã nói gì, cậu ấy ngồi xuống đối diện với tớ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì đó.

Tớ ngồi im lặng, cảm giác như có một nghịch lý trong lòng mình. Trái tim tớ đang đập loạn nhịp, nhưng lại không thể mở lời. Chúng tớ ngồi đó, im lặng, như thể có một bức tường vô hình mà cả hai không thể vượt qua.

Và rồi, Soobin bỗng quay sang tớ, ánh mắt không còn như trước nữa, nó sâu lắng hơn, như thể cậu ấy muốn nói ra điều gì đã ẩn chứa trong lòng suốt thời gian qua.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể là một cái gì đó hơn là bạn bè không?" – Câu hỏi bất ngờ của Soobin khiến trái tim tớ như ngừng đập. Tớ không thể trả lời ngay lập tức, mọi thứ bỗng trở nên rối bời trong đầu. Cậu ấy, Soobin, người mà tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến như thế, lại vừa thổ lộ một điều mà tớ đã âm thầm cảm nhận từ lâu.

Tớ im lặng, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cậu ấy thật sự đang hỏi tớ về chuyện này? Cậu ấy thật sự cảm nhận được những gì mà tớ đang cảm thấy, những cảm xúc bối rối, những lo lắng không tên mà tớ đã giấu kín suốt bao lâu nay? Tớ nhìn vào mắt cậu ấy, thấy một sự nghiêm túc mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây.

"Ý cậu là... chúng ta..." Tớ không biết phải tiếp lời như thế nào, mọi từ ngữ đều bỗng dưng trở nên vụn vỡ trong miệng tớ. Cậu ấy cười nhẹ, một nụ cười như thể an ủi tớ, nhưng trong đó lại có chút gì đó đau đớn, như thể cậu ấy đang sợ rằng tớ sẽ từ chối, sợ rằng tớ sẽ không thể hiểu những gì cậu ấy vừa nói.

"Cậu không cần phải trả lời ngay lập tức. Tớ chỉ muốn biết rằng cậu có từng nghĩ tới chuyện đó không. Chúng ta có thể là một cái gì đó hơn là bạn bè... một cái gì đó mà có thể khiến tớ cảm thấy... không cô đơn nữa." Câu nói ấy vang lên trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, như một lời thì thầm mà cậu ấy đã mang trong lòng rất lâu. Tớ nhìn vào đôi mắt của Soobin, cảm thấy một cái gì đó ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự bối rối.

Cả hai chúng tớ ngồi im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài kia. Tớ không biết phải nói gì, nhưng cũng không thể im lặng mãi được. "Tớ... tớ không biết. Tớ không nghĩ mình có thể nói ra ngay bây giờ, nhưng tớ cũng không muốn mất đi cái cảm giác này. Cậu có hiểu không?"

Soobin chỉ cười nhẹ, ánh mắt của cậu ấy đầy sự hiểu biết và cảm thông. "Tớ hiểu mà. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, dù chúng ta không thể nói ra ngay lúc này, nhưng tớ vẫn ở đây, và tớ sẽ đợi. Tớ không vội vàng đâu."

Những lời nói ấy khiến trái tim tớ như dịu lại, như thể tớ vừa tìm được một nơi an toàn để trú ẩn, một nơi mà tớ có thể là chính mình mà không sợ bị tổn thương. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng lúc này, trong khoảnh khắc này, tớ cảm thấy như chúng tớ đã bước qua một ngưỡng cửa quan trọng nào đó, dù chưa thể hiểu hết, nhưng đủ để biết rằng điều gì đó đẹp đẽ đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top