Chap 1:Chuyến tàu
"Này, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"
Cái giọng nói lanh lảnh thoang thoảng bên tai Soobin, nó nhỏ dần và rồi mất hút trong bóng tối,gã chẳng biết từ đâu mà ra. Câu từ ngắn gọn cũng đủ để làm gã chợt tỉnh rồi khó khăn dụi dụi 2 mắt.Không mất quá lâu để gã nhận ra rằng mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Như trong một khu rừng lạ hoắc mà đến gã còn chẳng biết sự tồn tại của nó, tiếc là ở đây chẳng có thứ ánh sáng len lỏi nào để gã có chút hi vọng thoát ra như trong phim cả. Chỉ có gã và màn đêm tối dày đặc. Tiếng côn trùng kêu rải rát khắp nơi, tiếng chồng tiếng, mùi gỗ cây tuyết tùng hay cái mùi thanh mát dễ chịu của những tán lá cây vừa tắm táp sau cơn mưa quấn quít một cách mơ hồ với một người hiện tại chẳng khác gì mù như gã. Tốt thôi, Choi Soobin chẳng còn cách nào khác hoặc ít ra đến lúc này là vậy. Gã khó khăn chống tay đứng lên, phủi vài cái vào cái áo khoác đen dày cộm, nhanh chóng lục lọi trong áo vừa được gã sơ sài phủi nhẹ qua. Chúa ơi, gã thầm cầu nguyện rằng mình sẽ có thể tìm thấy chiếc điện thoại đã sắp hết pin của mình, hay bao diêm, thậm chí là cái bật lửa, không, gã chẳng còn hút thuốc nữa. Choi Soobin có lẽ đang thầm chửi mình tại sao lại bỏ thuốc sớm như thế, chẳng phải nếu tuần trước gã không ho khàn cả giọng hay phải lết thân tới bệnh viện vào lúc nữa đêm thì chẳng có cái lí nào gã phải từ bỏ cái thứ thuốc khiến gã cảm thấy thoải mái, nói trắng ra thì giờ vẫn còn cái bật lửa nhỏ được gã nhét vào túi như một thói quen. Choi Soobin quờ quạng lung tung trong không trung vài cái để đảm bảo sẽ không phải "hôn" trúng mấy cái thứ mà gã cho là sần sùi xí hoắc, rồi bước tiếp đôi ba bước
Một...
Hai...
Ba...
RẦMMMMM....
Đúng như dự đoán, gã trược chân ngã uỵch ra đất, nằm vật vả dưới nền đất ẩm. Thành công tiếp đất một cú ngoạn mục và....đau vãi cả ra.Cái cảm giác ngái ngái của mùi đất sau cơn mưa hòa vào cơn đau ê ẩm chạy dọc sóng lưng khiến gã đau không tả nổi. Cái thân hình to xác quá cỡ của Soobin vừa rồi ngã xuống đã kéo theo mấy chiếc lá khô vừa rụng chưa lâu dưới đất chiếc thì nằm dưới lưng gã, đống thì bay hết cả lên, tiếng động "giòn tan" của vị khác lạ đến khu rừng có lẽ đã đánh động đến giấc ngủ của mọi thứ xung quanh. Gã nhắm thật chặt mắt nghiến răng nghiến lợi để kiềm nén tiếng hét ầm trời bật ra khỏi miệng, trông khổ sở chết đi được. Nhưng gã sợ cái cảm giác "vài người bạn rừng xanh" đến đây và vác cái mạng gã đi vào lúc này hơn tất thảy những cơn đau vừa rồi. Chẳng còn ý kiến gì hay vào lúc này nữa rồi, lối nào mới thoát khỏi đây ? Soobin là một người khá tin vào cảm tính, ít nhất lúc này gã nên tin. Chống đôi tay đã có mấy vết trầy xước xuống nền đất để đứng lên, gã đập đập 2 tay vào nhau vài cái rồi tiếp tục bước đi. Cứ đi cứ đi, mặc dù chẳng có chút hi vọng nào cả. Nhưng may mắn thay, có lẽ cảm tính của gã lúc này đã đúng, đôi chân gã cũng bắt đầu mỏi nhừ, tê cứng cả lại, chẳng biết đã đi được bao xa, chỉ biết rằng người mình đã nhễ nhại mồ hôi rồi, gã mệt đến mức thở không ra hơi nữa. Soobin cố hít vào ngụm hơi khó nhọc. Mệt chết mất thôi !!
Gã dừng lại, đứng sau một thân cây gỗ lớn, ánh lửa loe loét phát ra mờ mờ tỏ tỏ thành công thu hút gã. Nó cách đó không xa, đủ để gã thấy bóng lưng ai đó ngồi chắn 1 phần ngọn lửa. Ánh lửa hồng như một thứ ánh sáng chói lọi trong màn đêm được cẩn thận thắp lên, phập phừng cháy mời gọi gã đến gần. Tiếng bập bùng của sự thiêu rụi ở cái "bông hoa" nóng bỏng đang làm với những cành cây khô được ai đó châm thêm vào. Gã để ý kĩ hơn, có một người ngồi ở đó, quay lưng ngang phía Choi Soobin, tay đặt tên đùi, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi vô định. Ngoài ánh sáng le lói từ ánh trăng ra thì gã vẫn phải cố nhờ ngọn lửa để thấy rõ người nọ. Là một cậu thanh niên...trông gầy lắm, 2 tay bé bé xinh xinh úp lại đặt xuống đầu gối. Bất chợt, người nọ quay qua nhìn về hướng gã, gã như muốn té nào ra khỏi đó, tay nắm chặt vành áo nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Cậu ta cứ nhìn gã, khóe mắt cong nhẹ lên trông chẳng có ý gì là hung dữ cả, mắt cậu đẹp đến lạ, đen tuyền và lấp lánh, tưởng chừng như những ánh sao đêm chẳng thể nào sánh nổi. Đôi mắt mang đôi chút hoang dã khô khốc như cáo sa mạc nhưng nhìn vào lại hòa trộn từ những nét kiều diễm tươi mới nhất từ thiên nhiên. Long lanh sáng ngời, nhìn kĩ có thể thấy đôi mắt ấy đọng lại một màng sương ẩm ướt át. Nét mặt mờ ảo trong màn sương đêm nhưng lại đẹp như đóa quỳnh đen tinh xảo hời hợt lấp ló dấu mình nhưng lại nở rộ phô trương tất cả những thứ diễm lệ nhất. Cuốn hút và xinh đẹp. Đó là từ ngữ chân thật nhất gã dùng để miêu tả cậu trai lạ lẫm nọ, không thể dời mắt khỏi cậu ta dù chỉ vừa lướt mắt chạm qua nhau 1 lần. Cậu ấy nghiên nhẹ đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ, không phải kiểu cười trào phúng gượng gạo, cũng chẳng phải cười theo cách lịch sự thay lời chào với gã. Nụ cười trên môi em dịu dàng hiền hòa đến lạ, đôi môi chúm chím e thẹn hé nhẹ, thành công khiến gã chìm đắm vào con người bên đốm lửa lập lòe. Không để chút thời gian nào cho gã hoàn hồn, em từ tốn cất tiếng nói, đủ lớn để gã nghe nó êm dịu đến nhường nào:
- Xin chào, gặp lại cậu và ngày mai !
Tất cả mờ dần và thay vào mắt gã là màn đêm tối mịt mù. Gã vẫn đang mấp máy môi chưa thành lời để đáp lại. Vậy mà mọi thứ....đều đã biến mất.
"Em để lại cho tôi một câu nói rồi biến mất, tựa như một bóng ma chẳng thể gặp lại, day dứt đến lạ thường..."
-Này, cậu trai, đã đến trạm cuối rồi !
Tiếng nói và cú đập vai kéo Soobin về thực tại, thoát khỏi giấc mơ kì lạ. Là một cụ già ngồi cạnh gã từ lúc lên tàu. Bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ vài cái nào một bên vai của gã, miệng đã tốt bụng gọi gã thức dậy.Ông lão hiền từ cười rồi nhìn gã, mắt híp lại, hàm răng móm mém cất tiếng nhắc nhở
-Quý hành khách chú ý, còn ít phút nữa sẽ tới ga số 3 Ansan, kính mong quý khách chú ý kiểm tra hành lí và tư trang chuẩn bị xuống tàu. Xin cảm ơn quý hành khách đã đồng hành cùng chuyến tàu XXX ngày hôm nay, hẹn gặp lại và được phục vụ quý khách vào chuyến đi kế tiếp. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Xin chân thành cảm ơn !
Tiếng loa thông báo đã phát lên. Ánh đèn vàng trắng đã được bật lên thắp sáng khắp khoang tàu. Mọi người đã tỉnh giấc và bắt đầu sắp xếp hành lí chuẩn bị xuống tàu,ai cũng nhanh nhẹn mau mau chóng chóng mong trở về nhà sau chuyến đi dài. Duy chỉ có gã là vẫn còn đang mơ màng sau cơn mê. Gã là đang trên tàu về quê mà ? Người đó là ai, gã đâu có quen, sẽ sớm gặp nhau nữa ? Rốt cuộc cái cậu trai trẻ ấy là ai, ngày mai gã có thật sự gặp lại cậu ấy hay chỉ đơn giản là một giấc mơ như những lần trước. Khác rằng lần này Soobin nhớ rất rõ tình chi tiết, tuy ngắn ngủi nhưng gã lại để ý vô cùng. Cũng như những giấc mơ trước, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn biến mất, đọng lại chỉ còn là kí ức mơ hồ trong não bộ,không lẽ gã dính duyên âm sao.....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top