1

choi yeonjun là trẻ mồ côi, bố mẹ cậu mất trong vụ tai nạn vào đúng ngày giáng sinh, lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi, nỗi đau mất mát đó với cậu là quá sức chịu đựng... qua tang lễ của bố mẹ,cậu được gửi vào một trại trẻ mồ côi, trại trẻ thiên sứ.

vốn tính nhút nhát, những ngày đầu ở đây rất khó khăn với cậu,môi trường mới ,không có bạn bè, cậu ngoài đi học ra chỉ biết ngồi một góc ở trong vườn hoặc ôn bài, chưa bao giờ nói chuyện với ai.

choi phu nhân S là vợ của chủ tập đoàn đá quý SB, vốn cũng xuất thân từ mồ côi nên rất thương những đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ. lần đó bà đến quyên góp cho trại trê thiên sứ, khi đi dạo quanh vườn của trại trẻ, bà chợt nhìn thấy một cậu bé mặt mày dễ thương, lanh lợi, nhưng sâu trong khuôn mặt lại ẩn chứa một nỗi buồn và đang ngồi một mình nhìn xa xăm, bà không khỏi tò mò, hỏi viện trưởng:

"cậu bé kia sao trông lại buồn như thế, còn nhỏ mà mắt lại nhìn xa xăm như vậy?" viện trưởng không khỏi xót xa kể lại cho bà toàn bộ sự việc.

bà khi nghe xong câu chuyện mà rơm rớm nước mắt, hoàn cảnh của cậu giống hết bà năm đó, bà hiểu cảm giác của cậu.

"Cháu là Yeonjun? " Choi Phu Nhân lại gần hỏi cậu, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

"Dạ vâng" Cậu gật đầu, mở mắt to tròn nhìn bà

"Yeonjun ta biết cảm giác của con lúc này, 30 năm trước ta cũng vậy, bố mẹ ta mất trọng một vụ tai nạn và ta bị đưa đến một trại trẻ, ta biết con đang kìm nén để không khóc, nhưng nếu muốn ta có thể an ủi con" Bà ôm cậu vào lòng an ủi,vỗ vỗ lưng cậu.

Kí ức bị nhắc lại,Yeonjun không khỏi nghẹn ngào, cậu khóc, khóc to dần lên, ôm chặt bà.. Không hiểu sao lúc đó cậu có cảm giác bà rất ấm, rất giống mẹ.

Đợi cậu bình tĩnh lại, bà lau nước mắt cho cậu.

"Yeonjun à, ta cũng có một đứa con trai trạc tuổi con, là con một nên nó hơi cô đơn, con có muốn về với ta không? " Choi Phu nhân nắm đôi tay nhỏ của cậu rồi hỏi

"Con..con có thể sao? " Cậu ngây thơ mở mắt to tròn hỏi lại

"Đương nhiên, ta sẽ cho con một gia đình mới" Bà cười cười xoa đầu cậu đáp

"Dạ vâng thưa cô" Yeonjun gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, mỉm cười trả lời bà

"Từ nay nếu muốn có thể gọi ta là mẹ hoặc mama như con trai ta hay gọi cũng được"

(Mama ư? Như cách cậu gọi người mẹ đã khuất của mình)

Tại Choi Gia S

"Soobin à! Mama về rồi đây, con ra xem Mama dẫn ai về nè" Choi Phu nhân gọi với lên

"A Mama! " Soobin chạy xuống khi nghe tiếng Mama gọi mình, chợt dừng lại, ngó nghiêng cậu bé đáng yêu, lùn lùn đứng cạnh mẹ mình."Ai đây Mama? "

Yeonjun thấy Soobin ngó nghiêng dò xét mình liền rụt rè trốn sau lưng Choi Phu nhân, chỉ dám ló đầu ra rồi vội rụt lại

"Đây là Yeonjun, từ bây giờ em ấy sẽ sống ở đây, giống như con, em ấy cũng sẽ được xem như con của Papa và Mama, con biết chưa? " Bà xoa đầu con trai đáp

"Aaaa!! Vậy đây là em con rồi, hahhaha vậy là con sẽ có bạn rồi" Soobin sung sướng nhảy cẫng lên, đúng lúc đó thì Papa về

"Anh về rồi đây.. Ủa ai đây em? " Choi chủ tịch nhìn Yeonjun rồi quay sang hỏi vợ, Choi Phu nhân giải thích, ông cười khì rồi nói:

"Anh tin con mắt nhìn người của em, vả lại nhìn nhóc con này mặt mày lanh lợi, dễ thương, Soobin cũng có người bạn mới rồi" Ông xoa đầu Yeonjun nói:"Sau này cũng hãy gọi ta là Papa, biết chưa?"

Chưa kịp đáp lại lời ông nói, Soobin liền nắm tay Yeonjun dắt về phòng mình

"Đi thôi Junie, phòng anh có nhiều trò chơi lắm"

Bà Choi thấy con trai vui vẻ, Yeonjun cũng không còn buồn bã, cười thầm trong lòng rồi nhanh chóng xuống bếp nấu thức ăn.

______________________________________

End chap 01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top