3
Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ khi Yeonjun về chung một nhà với Soobin. Soobin thương em lắm, từ khi ở bên hắn đến giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng với em dù chỉ một lần. Có lần em hậu đậu làm ướt mất tập tài liệu quan trọng của hắn, lúc đó em đã sẵn sàng bị ăn mắng rồi. Nhưng hắn không mắng em thậm chí còn ôm em vào lòng dỗ dành nói:
-không sao đâu, tài liệu ướt rồi sẽ khô lại thôi. Đừng sợ.
Em tự hỏi, trên đời ngoài ba mẹ đã mất của em ra. Còn ai thương em được như hắn không?
Hắn khiến em càng ngày càng hư rồi!
Hôm nay cũng như những ngày khác em ngồi chễm trệ trên sofa chờ anh người yêu đi mua thức ăn về nấu cho em măm.
- Junnie, anh về rồi đây.
-aaaa, Binnie về rồiiiiii
Vừa nghe thấy giọng hắn, em liền chạy vội ra cửa nhảy cẩn lên người hắn. Khiến hắn không kịp trở tay, bỏ luôn đống đồ ăn trên tay xuống đất mà vội đỡ lấy em. Bảo bối của hắn là quan trọng nhất mà.
-cẩn thận, nhỡ ngã thì sao. Hửm?
Soobin suýt rớt tim ra ngoài, bảo bối của hắn mà ngã thì hắn xót lắm đó.
-không phải có Binnie đỡ bé rồi saooo, có Binnie rồi bé không sợ hehe
-chỉ biết ỷ lại vào anh thôi
Hắn nói rồi nhéo nhẹ vào chóp mũi em.
Đột nhiên, Yeonjun lấy tay che miệng vỗ vỗ lên lưng hắn bảo:
-thả, thả bé xuống!
Soobin ngơ ngác nhưng cũng thả em xuống. Vừa được thả xuống, Yeonjun đã chạy vội vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.
-bộ tay mình thối lắm hả?
Soobin lẩm bẩm rồi lấy tay đưa lên mũi ngửi. Đâu có mùi gì là đâu nhỉ? Chỉ có một chút mùi tanh do khi nãy hắn cầm túi cá thôi mà. Không lẽ...
-bé không sao chứ Junnie?
Soobin chạy vội vô nhà vệ sinh xem tình hình em bé của hắn.
-bé hong sao, chỉ là thấy hơi khó chịu. Không hiểu sao dạo gần đây bé cứ hay bị buồn nôn. Có khi nào bé mắc bệnh gì rồi không? Soobin dẫn bé đi khám điii huhu
Em vừa nói vừa mếu máo khóc.
Thấy bé của mình như vậy Soobin vừa thương vừa thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của em. hắn ôm em vào lòng mà vỗ dành:
-được rồi, bé đừng khóc. Lên thay đồ nhé em đưa bé đi khám, nhưng mà là khoa sản
Soobin nói rồi cười cười xoa đầu em.
-h-hả ý Binnie là sao?
-anh nghĩ là bé có thai rồi.
Yeonjun trợn tròn mắt lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Trong này...có con của họ á. Dù chưa chắc chắn được điều gì nhưng mà em vui quá! Em và hắn, em mang thai con của hắn thật sao.
-b-bé đi thay đồ ngay!
Em nôn lắm rồi. Em muốn nhanh đi xác nhận chuyện này.
-bé đi từ từ thôi coi chừng ngã.
Thay đồ xong, em và hắn cùng đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, hắn phải ở ngoài đợi em vào phòng khám, hắn muốn vào cùng em cơ. Nhưng mà em nói muốn cho hắn bất ngờ, hắn đâu cần bất ngờ đâu???
15 phút sau
-Binnieeee, bé có thai rồi!!!
Yeonjun với vẻ mặt phấn khởi chạy ra từ phòng khám. Em nhào vào lòng hắn ríu rít nói:
-Binnie ơi, bé có thai rồi! Thật sự có thai rồi nèee. Bé vui quá điiii.
-thật sao? Anh sắp được làm rồi hả, Junnie à anh yêu bé chết đi được.
Nói rồi hắn hôn chùt chụt lên mặt em, làm những người bên cạnh nhìn thấy cũng đôi phần ái ngại. Nhưng mà, hắn quan tâm sao? Đều hắn quan tâm bây giờ chỉ có Yeonjun, em đang mang thai con của hắn đó. Em bé mang trong mình một em bé a.
-chậc chậc, tôi biết hai người đang vui nhưng có gì thì về nhà rồi làm gì làm ha, đây là nơi công cộng, còn là bệnh viện nữa đó. Thiệt tình.
Một cô y tá bước đến nói.
- xin lỗi ạ, do vui quá nên bọn tôi không để ý. Xin lỗi vì làm phiền mọi người ạ!
Yeonjun vội vàng quay ra xin lỗi cô ý tá và những người xung quanh. Em lễ phép lại còn đáng yêu như vậy thì ai mà giận được đây.
Từ khi biết Yeonjun có thai, Soobin bình thường đã cưng em bây giờ còn cưng hơn. Hắn không để em đụng tay vào bất cứ thứ gì dù chỉ là việc vặt. Cứ tưởng cuộc sống của cả hai sẽ yên bình như thế, cho đến một ngày. Mẹ Soobin đến nhà anh.
Ting tong
-Binnie ơi, có khách đến nhà nè.
-bé ra mở cửa giúp anh nhé, anh đang dở việc.
-vâng ạ!
Em nhanh chóng bước ra mở cửa. Vừa mở ra, đập vào mắt em đã là gương mặt đằng đằng sát khí của một người phụ nữ hơi lớn tuổi. Nhưng mà nhìn bà ấy đẹp lắm luôn. Em tuy hơi sợ vẫn niềm nở chào hỏi.
-cháu chào bác ạ, bác đến tìm anh Soobin sao?
-Tránh ra.
Yeonjun hơi bối rối trước lời nói của người nọ nhưng vẫn lễ phép tránh đường.
Người phụ nữ nọ bước vào nhà ngồi lên sofa rót một tách trà rồi thưởng thức. Cứ như đây là nhà của bà vậy.
-junnie, là ai đến thế?
Soobin lúc này cũng bước ra.
-bé không biết, Binnie ra nói chuyện với bác ấy đi.
-M-mẹ, sao mẹ ở đây?
-đây là nhà của con ta, ta không được phép đến sao?
-không phải mà mẹ, nhưng mẹ đến bất ngờ quá nên con...
-nên con làm sao? Chưa kịp giấu người đi à. Còn cái cậu kia đứng lấp ló ở đấy làm gì? Lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-vâng ạ...
Yeonjun từ nãy giờ đứng ở góc không dám hó hé. Trông bà dữ quá làm em sợ...
-tôi nói luôn, bây giờ tôi muốn cậu cắt đứt mối quan hệ này với con trai tôi. Tôi không chấp nhận loại như cậu bước chân vào Choi gia.
-"loại" như em ấy? Em ấy có làm gì sai đâu mẹ.
-câm miệng, con còn dám bênh nó? Rốt cuộc tiện nhân này đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì thế?
-không cần nói nhiều, cắt đứt quan hệ với cậu ta về lấy Lee tiểu thư của Lee gia cho ta.
-con không muốn, con chỉ yêu mình Junnie thôi. Mẹ à, con lớn rồi cho con có quyền tự quyết định cuộc đời mình đi. Với cả...
-Con cũng đánh dấu em ấy rồi, em ấy cũng có thai rồi. Con muốn cưới em ấy!
-Con đúng là điên rồi Choi Soobin. Không có chuyện cưới hỏi gì ở đây hết!
-này omega kia, gia đình cậu không biết giáo dục cậu sao? Để cậu đi theo Alpha đến nổi có thai mà cũng không quan tâm? Hay là vì thiếu tiền quá nên mới muốn cậu quyến rũ con tôi để kiếm chút tiền, nếu là vậy thì dễ quá.
-Tôi cho cậu 5 tỷ để cậu rời khỏi con tôi. Trong thời gian cậu mang thai và sinh con sẽ được chu cấp mỗi tháng 50 triệu với điều kiện sau khi sinh ra đứa bé sẽ được đưa về nhà họ Choi và cậu không được bén mảng tới gần nó nửa bước. Sao? có phải quá hời cho cậu rồi không?
Nhắc tới gia đình, trong lòng Yeonjun bổng quặn thắt lại. Em cố nén nước mắt vào trong mà trả lời bà.
-bác ơi, cháu không biết cháu đã làm gì sai mà khiến bác ghét cháu như vậy. Nếu như bác đã không thích cháu thì có thể rời đi ạ... cháu không cần tiền của bác đâu. Cháu xin lỗi...hức
Yeonjun khóc rồi! Đã nói là sẽ không khóc cơ mà! Nhưng em buồn lắm, em sắp phải rời xa người em yêu rồi... Thử hỏi ai trong tình cảnh của em mà không buồn chứ?
Soobin nắm lấy tay em, kéo em vào lòng mình an ủi:
-Junnie ngoan, đừng khóc bé không làm gì sai cả. Là lỗi của anh, anh sẽ nói cho mẹ hiểu, bé không phải đi đâu cả. Hãy ở đây, bên anh.
-hừm!
Bà hắng giọng
-ta còn ở đây đấy nhé!
-mẹ à, cho phép con lấy em ấy nhé. Con và em ấy là yêu nhau thật lòng mà. Cho dù bây giờ mẹ ép bọn con chia tay thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Con không yêu cô Lee tiểu thư kia, cũng sẽ không yêu ai khác ngoài em ấy. Con chỉ yêu mình em ấy, mình Choi Yeonjun thôi.
-hai đứa là thật sự muốn lấy nhau. Hay chỉ vì cái thai?
-con thật sự muốn lấy em ấy!
Soobin nhìn qua em.
Yeonjun lúc này cũng lấy hết can đảm mà nói:
-cháu cũng vậy ạ!
-vậy thì được.
-mẹ đồng ý cho bọn con cưới nhau ạ?
-ừm, Mà Yeonjun này. Ba mẹ cháu làm công việc gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
Ta không có ý gì đâu chỉ là muốn hỏi để tiện cho việc cưới hỏi ấy mà.
-cháu...ba mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ rồi ạ, lúc trước thì cháu thì cháu ở với cậu mợ. Nhưng do gia đình khó khăn nên cậu mợ đã bán cháu đi. Cháu và Soobin gặp được nhau là do anh ấy mua cháu từ buổi đấu giá đó ạ. Cháu không có người thân nào hết...
Sau khi nghe Yeonjun nói về hoàn cảnh của mình bà lại càng thương em hơn. Tự trách bản thân khi nãy đã buông lời cay đắng với em.
-đứa trẻ tội nghiệp, ta xin lỗi vì khi nãy đã nói những lời không hay với cháu.
-không sao đâu ạ, bác đừng nói như thế màaaa
Em lắc lắc đầu, tay là hình dấu X tỏ vẻ không đồng ý. Đáng yêu hết sức, giờ thì bà hiểu tại sao Choi Soobin mê em như vậy rồi. Đứa trẻ đáng yêu, ngoan hiền lại lễ phép thế này ai mà không thích cho được chứ.
-sau này đừng gọi ta là bác nữa, gọi mẹ đi. Dù gì con và Soobin cũng sắp cưới nhau rồi còn gì.
-dạ,m-mẹ
Aaaa, em ngại chết đi được.
Yeonjun vui lắm, em cứ tưởng mình sắp phải rời xa Soobin rồi cơ, thật may vì mẹ hắn chấp nhận em. Em quay sang ôm trầm lấy hắn.
-Binnie ơi, bé vui quá!
-ừm anh cũng vui lắm, vì từ bây giờ anh và bé có thể đường đường chính chính yêu nhau mà không sợ gì nữa rồi!
Mẹ Choi nhìn hai người hạnh phúc như vậy mà trong lòng cũng vui lây. Thật may khi có em bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top