°14

Trải qua một đêm dài mây mưa. Soobin dậy sớm hơn nên đã lên công ty giải quyết một vài chuyện. Sau khi hắn rời đi khoảng 30' thì Yeonjun cũng tỉnh dậy. Em vừa tỉnh liền gọi cho Beomgyu.

📱: Gyu ơi, đặt hộ anh vé máy bay đi Úc với. Trong sáng nay được thì càng tốt.

📲: Ông bị làm sao vậy? Tự dưng đòi đi Úc.

📱: Anh sẽ kể sau, hộ anh với. Mà đừng nói chuyện này với bất kỳ ai kể cả là Taehyun.

📲: Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng tui sẽ giúp ông.

📱: Cảm ơn.

📲: Có một chuyến vào 9h sáng. Anh đi không để em đặt vé.

📱: Có.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Beomgyu, em bắt đầu chuẩn bị đồ để đi Úc. Yeonjun không muốn ở lại đây chút nào. Em chịu đựng đủ rồi, tối hôm qua coi như chưa có gì sảy ra đi.

Trong phút chốc, em tự thấy kinh tởm bản thân mình. Em không muốn gặp hắn sau đêm mây mưa vào hôm qua chút nào cả. Yeonjun yêu hắn nhưng có lẽ em nên từ bỏ nó rồi, gạt sang một bên rồi sống thật tốt thôi. Mặc dù con trai với nhau thường không có thai được, sẽ không cần chịu trách nhiệm. Nhưng cơ thể của em lại  đặc biệt hơn, có thể mang thai. Soobin không yêu em, ở lại sẽ thành gánh nặng của hắn mất. Tự em chủ động mà, đúng là ngu ngốc thật đó. Có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu cơ chứ.

Sân bay XYZ.
Beomgyu nghe em kể thì cũng buồn lắm. Không biết rõ thời gian Yeonjun quay lại làm cậu còn buồn hơn nữa kìa. Dù gì Beomgyu cũng coi Yeonjun là anh trai mình mà nên không buồn cũng đâu có được. Nhưng cậu có một thắc mắc, tại sao lại phải giấu cả Taehyun với Kai nhỉ? Bố mẹ em em cũng bắt giấu luôn chứ.

" Anh không muốn thôi, không có gì đâu. Sắp đến giờ rồi, anh đi nhé. Đừng nói chuyện này cho ai đấy. "

" Em biết rồi. Không có anh em sẽ nhớ anh lắm. Ai sẽ mua đồ ăn cho em, ai sẽ nghe em khịa và đánh em mỗi khi em nghịch ngu đây huhu....."

" Gớm ạ, có cắt đứt liên lạc đâu mà lo. Mày có Taehyun đó, kêu ẻm mua đồ ăn cho."

" EM NGẠI! "

" Đi nhé. "

" Nhớ về sớm. "

Cả hai ôm nhau rồi sau đó Yeonjun cũng rời đi. Beomgyu nhìn bóng dáng ông anh trai mình yêu quý rời đi mà buồn kinh khủng. Mặt cậu cứ ỉu xìu mãi thôi.

Soobin làm xong việc của mình trên công ty liền đi về với Yeonjun. Tiếc là muộn rồi, căn nhà bây giờ chẳng còn ai nữa rồi. Trống vắng thật. Hắn cứ gọi tên em mãi nhưng lại chẳng thấy câu trả lời. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu hết. Em bỏ lại Soobin rồi rời đi như vậy ư? Tồi tệ thật.

Mặc dù đã hỏi rất nhiều người nhưng câu trả lời Soobin nhận được đều là 'không biết.' Đau thật, giờ thì hắn hiểu cảm giác của em rồi. Tim hắn cứ nhói lên, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Soobin khóc rồi....

Hai tháng rồi, không ngày nào Soobin không khóc cả. Cả hai tháng này hắn không lên công ty, chỉ ở nhà uống rượu rồi khóc lóc mãi thôi. Thật sự thì Soobin tiều tụy lắm rồi. Đối chiếu với Soobin trước khi em rời đi thì không ai nhận ra được cả, khác lắm. Beomgyu cũng muốn nói ra cho hắn biết lắm nhưng cậu hứa với em rồi. Ai mà lại không biết Beomgyu luôn giữ bí mật rất kĩ cơ chứ.

" Anh muốn đi viện rửa ruột như tháng trước à? "

Taehyun cáu lắm rồi, tháng trước hắn vừa mới rửa ruột vì uống rượu quá nhiều mà vẫn không bỏ. Taehyun biết hắn yêu em nhưng cứ như này mãi thì sao mà được.

'Rốt cuộc thì anh Yeonjun đi đâu rồi chứ. Về nhanh đi trời ơi tui khổ quá trời rồi nè huhuhu...'

Và vâng, đó là tiếng lòng của Taehyun chứ không phải ai khác.

" Taehyun à, để anh uống đi mà. "

" Ông uống rượu thì anh Yeonjun về cho ông à? Tỉnh hộ em cái. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc vậy nữa. "
__________________________
Tui mới nhận được tin không phải thi nữa, mỗi lớp sáu thi thui. Vậy nên mới có chương mới cho mn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top