9. Hôn lễ.
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Hôn lễ này diễn ra tại Mỹ và trong sự vui mừng của cả 2 nhà họ Choi, nhiều người bạn khác của họ, nhưng cũng không ít trường hợp đến đây là vì những họp đồng, lợi ích của công ty họ, ngoài mặt thì chúc mừng chứ trong lòng thì kị thị, xem 2 người cứ như là đồ bệnh hoạn. Nhưng dù sao thì họ vẫn hạnh phúc bước cùng nhau trên lễ đường thôi!
Hôm nay, đã có rất nhiều người đã phải bất ngờ với lễ cưới gần như là sang trọng nhất mà họ từng thấy từ trước đến giờ. Ở ngay lối đi vào hôn lễ, lúc vừa bước chân vào họ đều sẽ thấy tấm ảnh cưới to bự đặt ở đó, ai cũng đều phải cảm thán vì vẻ đẹp tưởng chừng như không có thực của Choi Soobin và Choi Yeonjun trong bức ảnh cưới kia.
---------
Khách khứa đã đến đông đủ, hôn lễ cũng đã chính thức bắt đầu. Tất cả những ánh đèn đều được tắt chỉ riêng sân khấu lúc này là có ánh đèn làm sáng lên nổi bật.
-Chào tất cả các vị đây đã đến đây dự lễ cưới của hai người con nhà họ Choi, cũng như cảm quý vị đã dành thời gian để cùng chúng tôi chung vui với khoảnh khắc đặc biệt trong đời này của hai bạn trẻ chúng ta. Sau đây xin mời mọi người hướng mắt về phía màn hình trên sân khấu!
Mọi người đồng loạt đưa mắt lên chiếc màn hình to trên sân khấu. Lúc này đây, trên chiếc màn hình đó đang hiện lên những tấm ảnh cưới vô cùng lộng lẫy của hắn và anh.
-Hah, đúng là họ sinh ra là dành cho nhau mà, trông hợp đôi thật, anh nhỉ?_ Kang Taehyun người yêu của Beomgyu cũng như bạn thân của Soobin và Yeonjun nhìn sang anh người yêu của mình mà mở miệng nói ra lời khen.
-Đúng thật, ngưỡng mộ ghê._ Beomgyu nói.
Rồi cả 2 lại hướng mắt về phía sân khấu khi nghe được tiếng nói vang lên.
-Bây giờ mời tất cả mọi người hướng mắt về phía lễ đường.
Giọng nói vừa kết thúc, ánh đèn lại một lần nữa vụt tắt, đèn ở lễ đường sáng lên, từ bên trong hắn- Choi Soobin bước ra ngoài đi về phía sân khấu. Hắn đứng trên sân khấu, hướng ánh mắt trong chờ đến chỗ mình vừa bước ra lúc nãy. Cuối cùng người hắn mong chờ cũng xuất hiện, anh được bố mình dẫn ra từ lối đó rồi bước đi trên lễ đường ( hog bt là có cần bố dẫn ra hog nên tui làm v theo mấy kiểu hay thấy ha), từng bước đi của anh mang theo sự vui vẻ, háo hức, hạnh phúc và hắn cũng vậy.
-Choi Soobin, con có đồng ý lấy đối phương và nguyện đi cùng nhau đến cuối đời, cùng nhau bước qua những khó khăn trong cuộc sống hay không?_ Cha sứ hỏi khi đã đến lúc.
-Con đồng ý !
-Còn Choi Yeonjun, con có đồng ý lấy đối phương và nguyện đi cùng nhau đến cuối đời, cùng nhau bước qua những khó khăn trong cuộc sống hay không?_ Cha sứ lập lại câu hỏi với anh.
-Con đồng ý ạ!
-Hai con đến với nhau là không phải do sự ép buộc đúng không? *Tui có thấy ngta hỏi này nên tui cho vào lun he*
-Hoàn toàn là tự nguyện ạ!_ Hắn không chút do dự trả lời.
-Không hề có sự ép buộc nào trong tình yêu của chúng con ạ._ Anh cũng nối tiếp hắn trả lời.
-Được, vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau nào.
Vậy là anh và hắn quay đầu đối diện với nhau, rồi lại đeo cho nhau chiếc nhẫn lấp lánh chứa đầy hạnh phúc vào ngón áp út của người kia.
-Hai con từ giờ đã chính thức là vợ chồng!_ Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau cha sứ nói. (Cho tui dùng từ vợ nhé, tại dùng chồng chồng thì nó k có vẫn lắm)
Nghe được câu nói ấy vang lên, anh và hắn nhìn nhau rồi cười tươi, nhìn vào cũng có thể hiểu rõ bên trong họ đang vui vẻ và hạnh phúc đến mức nào.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."
Mọi người dù không nói trước nhưng lại đồng loạt hô lên hai từ "hôn đi" liên tục, hối thúc họ hãy trao cho nhau một nụ hôn trong ngày quan trọng này. Nhìn nhau một cách ngại ngùng, rồi anh và hắn tiếng gần đến nhau, hắn ôm eo anh còn hai cánh tay anh thì đặt lên vai hắn, rồi thì họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước không biết bao nhiêu sự mong chờ của tất cả mọi người bên dưới. Không quá sâu, nhưng hôm nay nụ hôn này lại thật sự đặc biệt với cả hai, nụ hôn trong ngày trọng đại của họ mà, nhỉ?.
"Woaaaa"
Mọi người ồ lên rồi vỗ tay thật to chúc mừng cả hai đã chính thức thuộc về nhau. Lại một lần nữa, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười rạng rỡ, giây phút này nước mắt anh bỗng không tự chủ mà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc!
-Ôi sao khóc rồi, đừng khóc mà~_ Hắn thấy anh khóc thì ngay lập tức ôm anh vào lòng và xoa xoa lưng của anh.
-Không, anh khóc vì hạnh phúc mà.
Còn lại thì anh và hắn cùng nhau cắt bánh kem, rót rượu vào chồng ly được xếp cao rồi đi giao lưu với những người đến đây.
-Này Beomgyu, hôm nay em mặc đồ trông đẹp lắm đó nha!_ Anh và hắn nắm này nhau đến chỗ cậu cùng người yêu cậu.
-Ầyyy, sao bằng được anh trong ngày trọng đại hôm nay chứ, anh trong tuyệt lắm cơ!
-Anh cảm ơn nhé! Nào uống một ly nào._ rồi cả bàn đưa ly lên cụng lý rồi uống một hơi.
-------
Buổi tiệc kết thúc trong sự vui sướng của hai bên gia đình. Và tối nay, sẽ là đêm mà hắn mong chờ từ rất lâu rồi, tối nay là đêm động phòng!
-Còn tiếp-
Mọi người ơi, mình có nên viết H khum ạ??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top