6. Lại say nữa rồi!
Mùa đông cuối cùng cũng đã đi, chừa chỗ cho mùa xuân se lạnh, mùa mà hoa cỏ có thể nở rộ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.
Hôm nay, thời tiết cực kì đẹp, mai lại còn là ngày nghỉ của hắn nữa chứ, anh bỗng loé lên suy nghĩ.
"Hmmm, mai cũng là ngày nghỉ của Soobinie, tối nay mình rủ em ấy uống một chút hâm nóng tình cảm, chắc không sao đâu ha?" Nghĩ rồi, anh chạy xuống nhà tìm hắn.
-Ah, Soobin kia rồi. Soobinie!!!_ Nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ ghế sofa đang tranh thủ làm việc, anh nhanh chóng đi đến.
-Hửm?_ Nghe thấy tiếng anh gọi, hắn lập tức ngẩng đầu lên hỏi.
-Tối nay mình nhậu không?
-Anh nói cái gì cơ?_ Hắn bất ngờ khi nghe anh nói.
-Anh muốn hỏi em là tối nay chúng ta cùng nhau uống vài ly được không?_ Anh nhắc lại lời nói của mình một lần nữa.
-Sao tự dưng anh lại muốn uống với em thế?
-Không có gì quan trọng đâu, tại anh thấy lâu rồi mình chưa cùng nhau uống mà, anh cũng muốn hâm nóng tình cảm một chút.
-Vậy thì được thôi, không có vấn đề gì cả.
-Vậy thì tối nay nha!_ Anh háo hức nói.
-Được rồi, giờ anh lên phòng xem phim một xíu để em làm xong việc rồi đi mua đồ cho tối nay ha.
-Tuân lệnh!
"Dễ thương thật!"
Vậy là cả ngày hôm đó anh chờ đợi buổi tối trong háo hức, vì anh và hắn rất ít khi cùng nhau uống lắm.
...
Đến buổi tối, như lúc sáng anh nói, hắn và anh tối nay đã cùng nhau uống rượu. Họ uống không nhiều, nhưng cũng chả phải ít. Anh, người có tửu lượng yếu nhưng lại rất hay uống nhiều không chịu dừng lại dù mình đã say đến không thể thấy đường và không còn quản được hành động, lời nói của chính mình nữa, bây giờ đang sắp gục luôn trên bàn rồi.
-Ai đây?_ Anh ngơ ngác hỏi trong khi say.
-Em là Soobin chồng sắp cưới anh đây mà? Em ngồi uống với anh nãy giờ mà anh cũng quên được sao?_ Hắn bất ngờ hỏi khi thấy anh quên cả người ngồi với anh gần tiếng đồng hồ để uống và trò chuyện.
-Là Soobin thật sao? Sao không giống Soobin gì hết vậy?_ Dù được hắn nói cho rồi, nhưng anh vẫn không tin mà lết đến ghế Soobin ngồi lên đùi hắn và xoa xoa má của hắn để hỏi.
-Không là em thì ai có thể vào đây cho anh ngồi lên đùi đây hả Yeonjunie?_ Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi hết sức vô tri của anh.
-Thì ra là Soobin sao?_ Anh hỏi lại cho chắc=))
-Đúng rồi, là Soobin đó!_ Hắn vẫn rất rất và rất kiên nhẫn.
-Ồ thì ra là Soobin!_ Nói rồi anh lại dùng tay bẹo má hắn.
-Thôi bé say lắm rồi, không uống nữa nhé?
-Chưa mà, tui chưa có say, muốn uống nữa cơ!_ Đúng như đã nói, dù thế nào thì anh vẫn sẽ đòi uống tiếp.
-Không được đâu, anh say lắm rồi, uống nữa chắc anh gục luôn ở đây quá._ Hắn bất lực nói.
-Nhưng tui muốn uống, cậu ăn hiếp tui, tui kêu Soobin ra đánh cậu bây giờ!_ Ô! Anh lại quên người mà đang để anh trên đùi mình là Soobin rồi.
-Ơ?_ Bất lực x2.
-Ơ Ơ cái gì? Cậu biến đi nha!
-Haiz, bất lực hết sức! Biết vậy em không để anh uống nhiều vậy rồi!_ Hắn nói rồi bế anh lên phòng của cả hai, còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh giải quyết một số chuyện, mà chuyện gì thì các bạn reader đọc tự hiểu nha=)).(Lí do là anh đã ngồi lên đùi hắn và liên tục cạ vào nơi ấy đó mn ạ)
Đến lúc hắn ra ngoài thì anh vẫn còn nằm trên giường giãy đành đạch đòi uống nữa chứ không chịu đi ngủ. Hắn đã chạm đến tận cùng của sự bất lực, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng bảo anh:
-Bé con ngoan, ngủ đi, mai em dẫn bé đi chơi nhé!_ Nếu muốn anh ngủ thì cách này có lẽ là cách hợp lí nhất và ổn áp nhất mà hắn biết.
-Soobinie nói thật hả?_ Cuối cùng anh cũng nhận ra hắn rồi!!!!
-Em nói thật, bé ngủ ngoan, mai em đưa bé đi chơi!
-Vậy bé sẽ ngủ, mai chồng phải đưa bé đi chơi nha!!!_ Anh khi say luôn là một thứ gì đó khiến tim hắn tan chảy.
-Ừ, bé ngủ đi, mai chồng dẫn bé đi chơi!
-Vâng~~~_ Anh mềm nhũn nói.
-Rồi bây giờ bé nhắm mắt ngủ đi!
Nghe hắn nói rồi anh ngoan ngoãn chui vào chăn ôm gấu bông nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn phần hắn, hắn phải xuống dọn bàn nhậu lúc nãy của 2 người, rồi thì rửa tay rồi bay thẳng lên phòng, phi ngay lên giường ôm cục bông đang ngủ kia vào lòng và đánh một giấc đến sáng luôn thôi! Phải công nhận, khi ôm anh thì hắn ngủ ngon giấc hơn hẳn những lúc ngủ không có anh như lúc ngủ ở công ty hay đi công tác.
-còn tiếp-
Mình đã quay trở lại và lầy lội hơn xưa. Nay fic hơi ngắn tại mình cũng không nghĩ ra nhiều lắm í, chap lần sau mình sẽ bù vào nho. Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top