4. Chỉ cần ta bên nhau là đủ

Cả buổi trưa chủ nhật hôm đó, ở tại nhà của Yeonjun cùng Soobin có hai chiếc mèo lười chỉ xem phim sau đó ăn uống rồi lại lăn ra ôm nhau mà ngủ một giấc đến tận xế chiều. Đến gần 16h30, Soobin cuối cùng cũng dậy sau một giấc ngủ không thể nào thoải mái hơn được nữa.

-Mấy giờ rồi nhỉ? Gì??? Tận 4h rưỡi chiều rồi cơ á? _ Hắn trong tình trạng ngái ngủ mà mò mò tay tìm chiếc điện thoại để trên bàn sau đó lại bất ngờ khi thấy được số giờ hiện tại.

-Dậy thôi nào Junnie ơi, chúng ta đã ngủ cả buổi chiều rồi đấy._ Hắn liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh gọi anh dậy khi nhận thấy họ đã ngủ khá lâu rồi.

-Ưmmmm không mà, cho anh ngủ thêm xíu nữa đi Binnie!_ Anh có vẻ vẫn còn đang mơ ngủ lười biếng trả lời hắn.

-Không được đâu, đã là 4 rưỡi chiều rồi đấy mèo nhỏ à, nếu ngủ nữa thì tối nay anh sẽ không ngủ được mất!_ Soobin kiên nhẫn dùng sự nhẹ nhàng của mình để gọi cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn dậy.

-Không muốn dậy đâu mà~~~_ Yeonjun nũng nịu bảo.

Yeonjun không chịu dậy rồi, vậy thì hắn chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi!

-Bé con, anh rất thích đi chơi mà nhỉ? Nếu bây giờ anh chịu dậy, em sẽ dẫn anh đi chơi nhé.

-Anh dậy rồi! Anh đi chuẩn bị đây, em nhanh lên rồi mình đi chơi nhé!

Đúng như Soobin nghĩ, anh ngay lập tức bật dậy đi thẳng vào nhà tắm và không quên nhắc nhở hắn nhanh chuẩn bị để cùng anh đi chơi. Kể ra cũng đúng, vì lâu rồi hắn chưa đưa anh đi chơi, lần gần nhất đây chắc đâu đó 1 tháng trước hơn rồi, cả tháng nay công việc chất đống khiến hắn đến cả tự mình đi dạo hắn còn chẳng thể thì thời gian đâu mà cùng anh đi chơi? Cơ mà nếu anh đã nhắc hắn nhanh thì hắn đương nhiên không thể làm anh thất vọng rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Chỉ không đến 30p sau, cả hai đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

-Bé muốn đi đâu nào?_ Hắn hỏi anh sau khi đã khởi động xe.

-Mình đi ăn trước nhé?

-Được thôi!

Xe đã lăn bánh chạy đến quán ăn quen thuộc đối với hai người. Xuống xe rồi đi vào quán, chủ quán từ bên trong chạy ra và nói chuyện với giọng điệu có vẻ rất quen với họ rồi.

-Lại đến đây ăn sao? Vẫn như cũ nhỉ?

-Vâng ạ!_ Cả hai đồng thanh trả lời.

-Ôi hai đứa vẫn cứ như trước nhỉ? Hạnh phúc thật!

-Bọn cháu cảm ơn bác ạ. _ Lại một lần nữa họ lại đồng thanh trả lời.

- Được rồi hai cháu đợi chút nhé._ Nói rồi bác chủ quán chạy vào trong và bắt tay vào việc.

Khoảng 15p sau, 2 tô ramen nóng hổi được bưng đến bàn ăn chỗ mà Yeonjun và Soobin đang ngồi.

-Hai đứa ăn ngon miệng nhé!

-Vâng ạ._ Lần này là Yeonjun trả lời bác chủ quán ăn.

Cả hai cùng sắn tay áo, cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn. Họ vừa ăn lại vừa cùng nhau nói chuyện, khi nhìn vào không khó để biết họ là một đôi, vã lại còn trong rất hạnh phúc. Cảm giác vẫn cứ như lần đầu cả hai gặp nhau vậy, trong một buổi chiều thu se lạnh, họ gặp nhau khi nhỡ va phải nhau ngay trước cửa quán, cả hai đều trúng phải thứ gọi là tình yêu ngay sau khi nhìn thấy được khuôn mặt của người kia, từ đó họ làm quen và rồi có được mối tình như hôm nay. Kể từ lúc gặp nhau, quán mì này là nơi họ thường xuyên lui đến, cũng từ đó mà hai người đã trở thành khách quen của quán ramen này luôn. Khoảng 30p sau hắn cùng anh đều đã ăn xong phần mì của mình, hai người thanh toán rồi lại lên xe.

-Tiếp theo thì mình đi đâu đây Yeonjunnie?_ Hắn hỏi.

-Để anh xem nào, hmm.... Đi ra công viên đi dạo nhé?_ Anh đưa ra lời đề nghị.

-Được đó, lâu rồi em chưa đi dạo hóng gió.

Nói rồi Soobin tập trung vào lái xe. Đến nơi, hắn đỗ xe rồi cùng anh đi quanh công viên để hóng gió một chút, sau đó cả hai cùng dừng lại ở một băng ghế đá và ngồi xuống.

-Bé có muốn ăn kem không?_ Suy nghĩ một lúc, hắn hỏi.

-Bé có._ Anh không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời.

- Vậy bé ngồi đây đợi em chút nhé, em mua rồi về ngay.

-Vâng ạ!_ Anh ngọt ngào đáp lại hắn. Anh mà cứ vậy thì tim hắn chảy thành nước mất thôi.

Một lúc sau, hắn trên tay cầm 2 cây kem chạy đến chỗ anh đang ngồi.

-Của anh này._ Chìa cây kem vị mintchoco mà anh thích về phía anh.

-Anh cảm ơn Soobinie._ Vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay hắn, trong anh chẳng khác gì trẻ em được mẹ mua kem cho cả.

Cùng nhau ăn kem rồi trò chuyện cùng nhau cả buổi tối, dù không nói ra nhưng sâu bên trong họ đều nghĩ "chỉ cần ta bên nhau là đủ rồi!".

-còn tiếp-












Xin lũi vì cái sự lên chap trễ nì cụa mình, tại mình lười quá, hnay viết fic sến súa một xíu nè, nhma chap này hơi ngắn mn thông cảm nho.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun