35. Tai nạn

Hắn đang trên đường đi mua tôm cho anh, anh nói là thèm tôi nên hắn mới đi mua. Vẫn như bình thường, hắn tập trung lái xe, bỗng dưng hắn đâu đó thấy được một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía mình... Này!!!

*Rầm*

Xe hắn và xe người kia tông vào nhau gây ra tiếng động lớn thu hút mọi sự chú ý.

-------------------

📞 Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?_ Anh đang ngồi chờ hắn, thấy có số lạ gọi đến thì thắc mắc.

📞 Anh có phải là Choi Yeonjun chồng nhỏ của Choi tổng Choi Soobin không?

📞 Vâng, là tôi.

📞 Anh mau đến bệnh viện xxx, nhanh lên nhé, Choi tổng gặp tai nạn hiện đang cấp cứu trong này.

📞 D-dạ? Vâng.. vâng.

Anh lắp bắp, có phải anh nghe nhầm không chứ? Chồng anh.. chồng anh bị tai nạn!

📞 Beom-Beomgyu, em-em

📞 em làm sao? anh nói cho rõ xem nào!

📞 Em lái xe đưa anh đến bệnh viện xxx với, Soobin bị tai nạn.

📞 Em tới ngay!

Cậu nghe xong liền ngơ ra tại chỗ, phóng thật nhanh đến đưa anh đi, sao lại đến bất ngờ thế chứ?

-Soobin, Soobin.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, hắn vẫn chưa ra, anh thấy vậy, gần như mềm nhũn dựa vào người cậu em Beomgyu mà khóc. Cậu đương nhiên lo lắng, thấy anh như thế cũng thương chứ, nhưng cậu chỉ có thể vụn về an ủi anh.

-Không sao không sao mà, anh Soobin sẽ ổn thôi, anh đừng sợ.

-Hức hức.. Soobin mà có gì.. làm sao anh sống nỗi.. hức..

-Ai là người nhà bệnh nhân Choi Soobin?

-Tôi, là tôi, Soobin, Soobin như thế nào rồi ạ?

-Cũng may mắn là xe cấp cứu đưa anh ấy đến kịp thời, nhưng mất máu khá nhiều, phần đầu bị va đập mạnh nên có thể gây ra nhiều cơn đau đầu thường xuyên trong khoảng vài tháng, còn lại thì vẫn ổn. Nhưng có lẽ chúng tôi cần thời gian để quan sát thêm. Người nhà cứ yên tâm, dù va đập mạnh vùng đầu nhưng tỉ lệ mất trí nhớ của bênh nhân chưa đến 3%. (Sự thực là tui khum thíck mất trí nhớ nên zị đó)

-Vâng, tôi cảm ơn ạ.

-Với tình trạng này thì có lẽ mất từ 2-7 ngày để bệnh nhân có thể tỉnh lại, tùy theo thể lực của bệnh nhân thôi.

-Vâng ạ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, may mắn quá, hắn không sao cả.

--------------------
-Khi nào Soobin mới tỉnh dậy với bé đây.

Anh nắm tay hắn đưa lên má của mình, hắn nằm đây 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn đang buồn bã nắm lấy tay hắn, anh bỗng dưng cảm nhận được hắn cử động, hắn cử động!!

-Bác sĩ, bác sĩ ơi.

Nhanh nhẹn đi gọi bác sĩ đến, anh mừng lắm!

-Đúng rồi, nếu không nhầm thì sau khoảng 10 đến 15p nữa Soobin sẽ tỉnh lại, nhưng đừng bắt bệnh nhân nhớ lại quá nhiều chuyện nhé, phòng trường hợp tăng nguy cơ mất trí nhớ ở bệnh nhân.

-Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

Anh ngồi đó, kiên nhẫn chờ, đến khi hắn mở mắt, anh hạnh phúc đến bật khóc.

-Soobin.

Hắn vừa tỉnh dậy, liền bị ảnh đèn bệnh viện làm chói mắt, đầu lại đau nên chẳng thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-Em.. em thấy sao rồi?

Thấy hắn có vẻ không ổn, anh mới hỏi, đến tận lúc này hắn mới tỉnh táo để quay sang nhìn anh, và việc đầu tiên hắn làm là đưa tay lên lau nước mắt cho bé con của mình.

-Bé đừng có khóc, em không sao.

-Bé lo cho em lắm.

-Em không sao mà.

Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng mà hình như hơi khó một chút, cả người hắn đau nhứt kinh khủng.

-Đỡ, đỡ em dậy cái bé, đau.

-À à, bé đỡ em.

Vừa ngồi dậy được, hắn liền kéo bé nhỏ vào lòng.

-Nhìn bé mệt mỏi lắm, mấy ngày nay bỏ bê phải không?

-Nhưng em bị vậy, bé làm sao có tinh thần chứ.

-Ừm, em biết, ngoan nhé, em không sao rồi.

-Nhưng mà, em đau lắm không?

-Không sao, hơi đau một xíu xiu thôi à.

-Vậy mà còn bảo không sao, ghét em quá.

Anh đánh nhẹ vào người hắn, chẳng hiểu sao lại trúng ngay vào chỗ hắn bị đau.

-Ah, bé giết em đi^^

-Ơ ơ, bé.. bé xin lỗi.

-Thôi thôi, em đùa, không đau lắm đâu.

-Em đùa kì cục.

Hắn nói vậy, chứ nó đau muôn đăng xuất, mà nhìn Yeonjun có vẻ mệt mỏi, da dẻ cũng không hồng hào như trước đó, liền xót bé muốn chết luôn.

-Thôi, em đói rồi, em ăn được mà đúng chứ?

-Đúng rồi, bé đi mua cho em nhé?

-Thôi, đặt người ta giao cho nhanh.

-Ưm ưm, để bé đặt.

-Còn tiếp-

Xl mí bà vì lâu, nhma tui phải thi íiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun