32. Không có tên.
Sáng hôm sau, lúc hắn thức dậy thì vẫn là tư thế ngủ tối qua, khác một chỗ tay anh đang ôm lấy đầu hắn lâu lâu lại vô thức xoa mái tóc mềm của hắn.
-Bé ơi, Yeonjunie, dậy nào!_ Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.
-Ưm... Thôi không dậy đâu, tối qua mình ngủ trễ lắm mà!
-Nhưng mình quên bảo với chị bảo mẫu rồi bé ơi! Nhỡ con quấy, nhớ mình rồi thèm sữa bé thì sao?
-Ừ nhỉ? SAO EM KHÔNG GỌI ANH DẬY SỚM HƠN!!!!!!!!!!_ Anh bỗng la lớn.
-Thôi thôi, em đùa, em nói chị bảo mẫu rồi, chị ấy nói bé con ổn mà, không sao không sao, tại vì mình cũng hay cho con sang nhà ông bả để cùng nhau-
-Im đi Choi Soobin, nếu em không muốn ở gầm cầu.
-Thôi được rồi, nằm một chút nữa rồi mình gọi đồ ăn sáng nhé bé.
Hắn dụi dụi đầu mình vào bầu ngực anh khiến anh có chút nhột.
-Nào Binie đừng quấy.
-Thôi dậy đi ăn sáng nào bé.
-Anh lườiiiiii.
-Thôi nào, ngoan em thương._ Dù đã cưới nhau gần năm rồi, nhưng hắn vẫn xem anh như em bé ngày mới yêu, lúc nào anh không nghe lời liền "ngoan em thương", có đáng yêu quá không?
-Bế anh đi chồng ơi~
-Được rồi chồng bế bé nhé!
-Hahahaha._ Anh nghe hắn nói xong chẳng biết vì sao lại buồn cười mà cười phá lên.
-Sao bé cười?_ Hắn chấm hỏi.
-Không có gì đâu.
Hắn bế anh đi tắm và thay đồ, sau đó gọi đồ ăn lên phòng ăn luôn, dù sao cũng nhỡ ở rồi, thôi thì ở đến chiều rồi về, Taejin ở nhà sẽ để chị bảo mẫu chăm hộ chắc không sao đâu, nhỉ? / chị bảo mẫu: bà hai chúng bây, tao ghéttttttt. /
-Bé muốn ăn gì?_ Hắn trong lúc đặt đồ ăn thì quay sang hỏi anh kế bên đang nằm ôm mình mà xem phim.
-Anh muốn ăn spaghetti, với lại uống một chút sữa tươi.
-Đơn giản vậy thôi hả bé?
-Nae.
Một tay đặt đồ ăn, một tay luồn vào tóc anh xoa xoa từng sợi tóc mềm mượt.
-Khi nào thức ăn tới vậy?
-Tầm 5-10 phút nữa đó bé.
-Anh đói quá, hôm qua anh đã ăn được gì đâu._ Anh xụ mặt.
-Rồi rồi, đồ ăn tới ngay thôi mà, một xíu nữa thôi nhé, em bé ngoan.
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh nở một nụ cười tự tin.. ủa lộn.. một nụ cười nhẹ nhưng lại cực kì ấm áp cho anh.
-Ah đồ ăn tới rồi kìa, bé nằm đây đi, em đi lấy nhé.
Hắn nghe tiếng chuông bên ngoài reo liên xuống giường lấy đồ rồi xách cái bàn ăn trên giường đến cho anh.
-Nè, bé ăn đi, muốn ăn gì nữa thì bảo em nhé.
-Ưm. Ơ? Soobin không ăn sao?_ Đang định ăn thì không thấy phần hắn đâu, anh mới hỏi.
-Một hồi nữa em ăn sau, bé ăn đi._ Lí do có lẽ hơi lạ, nhưng là nếu đặt luôn cả phần của hắn thì đồ ăn sẽ đến vào khoảng 15-20p nữa, vỉ đây là khách sạn rất sang trọng, việc phục vụ đồ ăn của họ rất chất lượng, dù không nhanh nhưng lại làm khách hàng cực kì hài lòng.
-Hay em ăn với anh đi._ Anh chìa đĩa mì vào gần hắn.
-Thôi, bé đói thì cứ ăn, em không đói đâu, em sẽ ăn sau mà.
-Thật là em không đói?
-Không, bé cứ ăn đi._ Hắn xoa đầu anh.
-Vậy anh ăn đây, anh đói quá, không chịu nỗi nữa.
-Ừ bé ăn đi.
Anh vừa ăn vừa xem phim lâu lâu dính một chút lên miệng liền được hắn lau cho.
Đến tầm chiều hai người mới rời khách sạn để về nhà.
-Hai đứa về rồi sao?
-Dạ vâng, cảm ơn chị đã trông Taejin cho em cả ngày hôm nay ạ, ngày mai chị cứ nghỉ nhé.
-Được vậy thì tốt quá, chị cảm ơn em.
Nghe anh nói xong, chị bảo mẫu liền mừng hết cả lên.
-Oh oh, Taejin thèm sữa sao? Papa cho con uống sữa nhé.
-Papa.._ Bé con nhỏ giọng như đang đồng ý với lời nói của anh.
-Cưng quá đi._ Hắn nhéo má bé con đang mút sữa từ đầu ngực anh mà cười tươi.
-Còn tiếp-
Dành tặng cho pạn nèo đó đã hứa zí tui ở chap trc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top