25. Bị bệnh.
Từ hôm anh dạy cho cô ta cái cách tránh xa chồng mình ra thì đương nhiên cô ta sợ hãi mà tránh xa hắn 10 mét rồi, nhờ vậy mà hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
--------
Hôm nay cả 2 cùng nhau đi dạo trên phố vào buổi tối, họ thường xuyên làm thế này đơn giản vì nó thoải mái và khiến họ hạnh phúc thôi.
-Soobin này, sao anh thấy trời cứ như sắp mưa ấy.
-Em cũng thấy vậy, mong là sẽ không mưa hoặc mưa quá to, em không muốn dính mưa đâu. Em nhớ hồi mình mới yêu tại dính mưa nên bé sốt đến 38,5 độ luôn.
-Hì, không sao đâu, mình có mang ô mà._ Anh cười nói lại với hắn.
-Vào quán kia ngồi đi bé, quán trang trí đẹp lắm, để em chụp cho bé mấy hình nha?
-Được thôi, đi nào!
Hắn và anh dắt tay nhau đi vào một quán nước, bây giờ là buổi tối lại càng khiến mọi thứ trông đẹp hơn nhờ các ánh đèn.
-Yeonjunie cười lên đi.
Hắn chỉa camera về phía anh, anh nghe vậy liền giơ hai tay lên cười thật tươi. ( Giơ dì nè ✌️)
-Bé yêu xinh quá nè!
-Cho anh xem vớiii.
Ngồi đùa với nhau được một lúc thì trời đổ mưa.
-Ơ? Mưa rồi kìa Soobinie.
-Mình ngồi uống hết nước đợi đi bé, khi nào bớt mưa rồi mình về.
Nhưng anh với hắn ngồi mãi mà mưa vẫn không vơi, còn lớn hơn là đằng khác.
-Chết rồi, thôi mình bật ô ra về thôi bé, nhìn vầy em nghĩ mưa một hồi lại lớn hơn nữa đấy.
-Vậy mình về thôi.
-Đưa ô đây em cầm cho.
Cơ mà hắn cầm ô chỉ hướng về mỗi anh thôi, còn hắn có lẽ là hứng hết mưa luôn ấy. Khi về đến nhà thì người hắn đã ướt sũng.
-Trời ạ, sao Soobin không che ô về phía em một xíu, ướt hết rồi này, vào trong tắm rồi thay đồ nhanh đi không lại bệnh đấy!
-Ùi không sao đâu mà, em khoẻ lắm, chỉ có sức khoẻ bé không tốt mới sợ bệnh thôi.
.......
Cơ bản thì hắn nói vậy chứ hắn sốt ngay trong đêm hôm ấy luôn... Nhưng mà đến sáng hôm sau dậy thấy người hắn nóng bừng bừng anh mới biết.
-Ưm.. n-này Soobinie, sao người em nóng quá vậy?
Được hắn ôm trong lòng nên anh dễ dàng nhận ra nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn bình thường rất nhiều.
Hắn có vẻ sốt khá cao nên mệt mỏi chỉ có thể nhỏ giọng trả lời anh.
-Không sao, em hơi mệt thôi à.
-Anh xem nào, em nóng hổi luôn Soobin ơi! Vậy mà em vẫn còn bảo em hơi mệt được đấy à?
-Không sao đâu mà.. bé đừng lo.
Hắn vẫn không mở mắt ôm anh trong lòng xoa xoa lưng anh để trấn an.
-Không sao cái gì? Bỏ tay ra, anh đi lấy nhiệt kế đo cho em!
Hắn biết nếu mình không chịu cho anh đi thì anh sẽ dỗi hắn dài dài nên cũng ngoan ngoãn để anh đi lấy nhiệt kế đo độ cho mình.
-Cái quái!? 39 độ? Em còn sốt nặng hơn anh lần trước ấy, em mệt lắm đúng không? Đi viện nhé?
Hắn đang mệt mà lại gặp những câu hỏi dồn dập của anh liền không thể nghe kịp, chỉ có thể ráng trả lời.
-Thôi không cần đâu bé, em ở nhà uống thuốc tí là hết ấy mà.
Hắn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh vscn, thật ra thì hắn phải gồng lắm mới đi một cách bình thường được, đầu hắn đau, lại còn chống mặt nữa, hắn tưởng đâu mình đang quay vòng vòng không đấy.
Anh cũng nhanh nhẹn chạy xuống dưới vscn rồi lại chạy vào nhà bếp nấu cháo cho hắn, nhìn mặt hắn đỏ bừng sốt đến 39 độ thì chắc chắn chẳng khoẻ khoắn gì rồi.
-Soobin ơi, em xong chưa, sao lâu quá vậy?
Thấy đã hơn 20 phút hắn vẫn chưa chịu ra, anh lo lắng.
-Em sắp xong rồi, em ra liền.
Hắn do mệt mỏi nên mọi việc hắn làm đều chậm chạp đến lạ kỳ.
Anh đứng bên ngoài chờ hắn, vừa thấy hắn ra liền đi lại đỡ hắn, anh sợ hắn ngã.
-Đi xuống ăn cháo đi rồi uống thuốc, anh nấu cháo rồi, anh biết em không đi xuống cầu thang được đâu, em đừng có cố tỏ ra mình ổn.
-Em xin lỗi.
-Anh không có lỗi để xin đâu.
Để hắn ngồi xuống bàn mới nhẹ nhàng đặt bát cháo trước mặt hắn.
-Em ăn đi, ăn nhiều một xíu nha, ăn rồi uống thuốc mới đỡ được.
-Ừm.
-Có cần anh đút cho hong?
Thấy hắn phải chậm chạp múc từng muỗng cháo cho vào miệng anh liền hỏi.
-Thôi, bé cứ lấy đồ rồi ăn đi, em tự ăn được mà.
-Có gì thì gọi anh đấy.
-Dạ.
( Taejin đc ông bà ngoại đón về chơi gòi nghen, tại vì trước giờ tui để là ông bà nội rước về chơi khum à, ít khi về với ông bà ngoại =) )
-Còn tiếp-
Xì boi mấy chap đầu quả fic các pạn đã chọn nè=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top