24. Dạy dỗ.

Đcm chap này tủ tuôi ae, cái con mỏ hỗn được bạn bè đề nghị nên đi chửi thuê như tuôi thì tuôi sẽ cho ae đọc chửi đã con mắt😈
______________________________________

Từ hôm cô ta về, hắn như phát điên, cô ta cứ cố gắng bám lấy hắn, hắn một mực né cô ta.

📞 Yeonjunieeee, cứu em.

Giữa trưa, hắn gọi điện cho anh, và đó là lời đầu tiên hắn nói.

📞 Ơi, anh đây, em sao thế?

📞 Cô ta đến công ty tìm em nữa rồi, mấy lần khác em không gọi bé là do sợ bé phiền, nhưng lần này cô ta lại còn mặc đồ thiếu vải thật sự em không chịu nổi nữa, cứu emmm!

📞 Được rồi, anh tới ngay.

Anh nghe thấy hắn nói biểu cảm liền thay đổi, anh chỉ là không thích làm lớn chuyện chứ không phải không biết ghen, nhưng con ả này cứ như vậy anh đương nhiên sẽ phải dạy cho ả một bài học.

Chỉ không đến 5p sau, anh đã có mặt trước của công ty hắn. Anh thật nhanh đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi hắn làm việc để xử lý con ả kia. Ả làm anh thấy bực rồi đấy!

-Này?

-Ah giật cả mình, ai đấy?

Anh đi đến vỗ vai cô ả hơi lớn tiếng gọi khiến ả giật mình.

-Chồng nhỏ Choi Soobin được gọi đến đây để dạy cho cô biết cách tránh xe chồng người khác!

Anh trả lời cô ta bằng cách nói một tràn chữ thật nhanh.

-N-này nha, anh đừng nghĩ anh lên giường với Soobin dính bầu phải cưới rồi thì là to nha!

Sợ thì sợ, sợ đến nỗi nói lấp nhưng cô ta vẫn cố cãi lại.

Hắn bên trong cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cả 2 chỉ là không nghe anh bảo mở cửa nên chưa mở thôi, hắn biết khi cần anh nhất định sẽ kêu.

-Hơ cô nghĩ sao vậy? Cô nghĩ trên đời này ai cũng giống cái loại ăn chơi mưu mô suốt ngày chỉ nghỉ đến việc được lên giường với người khác chỉ vì một chỗ đứng cao và to hơn à? Không phải, vốn dĩ cô luôn bảo người khác dơ bẩn là do cô suy bụng ta ra bụng người, cô quá thủ đoạn, cô quá mất nết, đầu cô chỉ nghĩ được mấy thứ đó thôi. Xem ra cô như con tôm ấy, đầu chứa toàn c*t, lại còn như con thỏ suốt ngày động dục cần đến đàn ông, chưa dính bầu là may rồi. Cô đừng trách tôi tại sao lại nặng lời, ban đầu nếu cô biết điều buông tha cho Soobin và không nói mấy lời đó với tôi thì ừ, cô có thể là bạn của chồng tôi là đằng khác, nhưng ở đây thì không, cô tự cao, cô cho bản thân cô là nhất còn người khác thì luôn luôn đứng dưới cô, đáng tiếc cô sai rồi, cô mới chính là cái thứ nằm dưới chân người khác kia kìa!

-Anh-

-Anh anh cái đầu cô, ai ở đây mà anh em với cô, lúc trước tôi không nói không phải tôi hiền, do tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu cô đã muốn tôi nói thì tôi nói cho cô nghe này. Mình thấy người ta có vợ con rồi thì cút xa ra, đừng có lại gần, tôi thế này là còn nhẹ tay, chỉ mới nói cho cô hiểu thôi, chứ để người khác, người ta tạt axit khiến mặt cô biến dạng luôn rồi! Choi Soobin, mở cửa!

Hắn nghe được quả giọng thánh thót lảnh lót của anh liền nhanh chóng đẩy cửa mở ra theo ý anh.

-Đây, Soobin đây, người cô muốn gặp đấy, muốn nói gì thì nói rồi biến ngay, đừng để tôi xé ngay bộ quần áo này của cô rồi vứt cô ra ngoài được với cái bản hiệu "trà xanh đầu tôm có ý cướp chồng người khác"!

Anh nắm đầu cô ta mạnh tay lôi cô ta đến cái ghế sofa.

-Hức.. anh Soobin cứu em.

ShinA bị anh doạ sợ rồi, liền khóc lóc, nhưng thay vì xin tha thì lại cầu cứu Soobin.

-Đừng nhắc tên tôi, buồn nôn lắm!

Hắn đáp trả.

-Nghe thấy chưa? Choi Soobin là chồng tôi, có giấy tờ đàng hoàng cưới hỏi nói lời yêu nhau đàng hoàng, tôi có thai là do cả tôi và Soobin tự nguyện. Còn cô thì có cái mẹ gì mà đòi lên mặt ở đây?

-T-tôi..

-Bây giờ thì cút trước khi tôi cho cô biết tôi ác đến mức nào!

Sự sợ hãi của ả lên đến đỉnh điểm khi anh gằn giọng hét lên, chẳng thể ngồi thêm 1s nào nữa, cô ta bỏ chạy thật nhanh ra ngoài với cái nhục nhã, vì tất cả nhân viên khi thấy anh đi lên và cái đầu rối bù của ả lúc chạy đi thì đều biết chuyện gì đã xảy ra bên trên rồi.

-Hừ, con ranh không biết điều.

Anh ngồi phịch xuống sofa thở ra một hơi.

-Bé uống nước đi, nói nhiều chắc là đau họng lắm.

Hắn đưa ly nước cho anh, anh vui vẻ nhận lấy nó, vẻ mặt anh bây giờ khác xa lúc nãy.

-Cảm ơn Soobinie nhé.

-M-mà bé này, trước giờ em chưa từng thấy bé tức giận hay ghen thế này, thật sự lúc ghen bé đáng sợ lắm đấy.

Đúng thật là trông anh đáng sợ lắm, trước giờ lời nói như này anh chưa bao giờ dám nói với người khác.

-Thế mới giữ được chồng, anh định thanh lịch nhẹ nhàng từ từ cơ, nhưng mà con ả bận đồ hở hang quá anh lại không kiềm được lại phải như vậy, thất vọng quá đi mất.

Hắn lúc này vòng tay ôm lấy anh, để đầu anh dựa vài lòng mình.

-Ùi, em sẽ không bao giờ phản bội bé đâu, em thề, em yêu bé hết mình luôn!

-Em thử phản bội tui xem?

-Thôi em không dám đâu, mà bé ăn trưa chưa? Mình đi ăn nhé?

-Ừm, anh chưa ăn, về nhà ẩm Taejin đi cùng, anh để thằng bé ở nhà với chị bảo mẫu ấy.

Anh và hắn vừa tuyển bảo mẫu 3-4 ngày gì đó.

-Đi thôi!!!

-Còn tiếp-

Thế nào??? Thấy Dòn Chun đỉnh chửi hog???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun