18. Em bé ra đời.
Ngót nghét cũng đã 9 tháng anh mang thai rồi, theo như tính toán của bác sĩ thì đến tuần sau em bé trong bụng anh sẽ ra đời.
-Chubin ơi, lấy cho bé đĩa xoài với!_ Bụng anh đã to lắm rồi, đi đứng không còn dễ dàng nữa.
-Nào, Yeonjun ngoan, bụng bé to lắm rồi, tính toán của bác sĩ thì còn tuần nữa là bé sinh rồi, nãy giờ bé ăn cũng nhiều, không nên ăn nữa._ Hắn xoa xoa đầu anh.
-Vậy thui ạ.
Anh cũng rất quan tâm em bé trong bụng, nên dạo gần đây rất nghe lời hắn, biết là hắn muốn tốt cho mình, lời khuyên rất nên nghe.
-Khi nào khó chịu nhớ nói em nghe chưa.
-Bé biết rồi mà.
Anh dựa vào lòng hắn xem phim trên TV, rồi không biết từ lúc nào mà ngủ luôn trong lòng hắn. Gần đây bụng anh to, rất khó tìm được tư thế ngủ thoải mái, nên đêm nào cũng đến 3-4h sáng anh mới chợp mắt được, nhưng lại đến 7-8h sáng lại thức dậy, vì vậy cứ được là anh sẽ tranh thủ ngủ một chút. Hắn thấy anh như vậy thì xót lắm, chỉ mong em bé mau mau ra đời để anh không còn phải mất ngủ nữa thôi.
-------
Khoảng 4 ngày sau đó, khi anh đang ngồi trong lòng hắn thiu thiu ngủ thì tự dưng bụng anh hơi đau, sau đó lại từ từ mà đau đến anh mồ hôi đầy trán, nước ối cũng bắt đầy chảy ra.
-AAAAAAAA SOOBIN ANH ĐAU QUÁ!!!!!_ Anh vì quá đau la lên khi trên xe.
-Em thương em thương, sắp đến bệnh viện rồi, bé cố lên, em thương bé. Bác tài xế, nhanh lên giúp tôi với._ Hắn lần đầu đưa chồng nhỏ đi đẻ, không biết nên làm gì, cũng chẳng kịp báo cho bố mẹ 2 bên, chỉ biết thật nhanh gọi tài xế đến đưa anh tới bệnh viện.
Đến nơi, đã có sẵn y tá đứng đó chờ sẵn, hắn đã gọi điện báo với bệnh viện từ trước, do bệnh viện này được xây trên đất của hắn, nên hắn có quen biết vả lại anh còn đang đau đẻ, đương nhiên không thể không đợi trước như thế được. Y tá đưa anh vào phòng sinh, bây giờ hắn mới có thể run run gọi điện cho bố mẹ hắn và anh đến, còn dặn họ chuẩn bị đồ nữa.
"Yeonjun ơi cố lên, em tin bé làm được mà!"
Ở ngoài hắn nghe tiếng la hét đau đớn của anh liền cảm thấy đau lòng, đi qua đi lại, càng nghe tiếng la của anh, hắn càng xót anh hơn, đến nỗi mà mắt hắn cũng đỏ lên vì thương anh. Nhưng khi nghe thấy tiếng người nhà đến, hắn liền lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, họ mà biết hắn khóc, họ chọc hắn không ngóc đầu lên nhìn đời được mất!
-Yeonjun sao rồi Soobin!?_ Hai người mẹ nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.
-Anh ấy vẫn còn đang trong phòng sinh ạ.
5 người ngồi ở ngoài mà lo lắng không thôi, đến khi bác sĩ từ phòng sinh bước ra tay bồng một đứa bé bảo.
-Chúc mừng gia đình nhé, một bé trai rất khấu khỉnh.
Người bác sĩ đưa em bé còn đỏ hỏn ra cho mọi người xem.
-Bây giờ chúng tôi cần vệ sinh cho bé, chúng tôi xin phép, còn thiếu phu nhận sẽ được đưa ra phòng hồi sức.
--------
Hắn lúc này đang ngồi kế bên để chăm anh, anh vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi luôn rồi, bố mẹ thì cũng muốn ở lại, nhưng họ còn công việc riêng nên đành phải về rồi. Hắn ngồi một bên nhìn anh và bé con ngủ say hạnh phúc không thể tả được, mà nghĩ lại thì càng thương anh hơn. Anh từ nhỏ được nuông chiều, chỉ cần bị đau một chút liền bật khóc, vậy mà lúc nãy anh chịu cơn đau dữ dội để sinh cho hắn một đứa con. Còn chưa tính thời gian anh mang thai ốm nghén rồi khó ngủ thì khó chịu biết bao nhiêu. Càng nghĩ càng muốn nâng niu chiều chuộng anh nhiều hơn, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ làm anh đau dù chỉ một lần (Trừ khi làm đau bên dưới anh mỗi khi làm tình thôi).
Hắn đang trong dòng suy nghĩ của riêng mình, thì anh đã rục rịch tỉnh dậy.
-Hưm...
-Bé tỉnh dậy rồi hả? Bé còn mệt không?
-Ưm không, bé không mệt, mà em bé đâu rồi Soobin?
-Bên kia kìa._ Hắn chỉ tay qua hướng cái nôi có em bé đang nằm ngủ say sưa.
-Ah, em bé ngủ rồi._ Anh cười bảo với hắn. Anh yêu hắn và bé con lắm!
-Lúc nãy bé đau lắm phải không?
-Ừm, nhưng bé chịu được, vì bé yêu em và con mà._ Anh mỉm cười lần nữa.
Tới nước này, hắn hết nhịn nỗi rồi, liền rưng rưng.
-Ơ ơ? Sao em lại khóc?
-Tại em thương bé.
-U chu chu, Soobin tổng tài mạnh mẽ sao nay lại khóc vậy nè, anh ôm em nhé.
Anh bên dưới mới đẻ xong, rất đau, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường ôm lấy hắn. Anh ôm đầu hắn xoa xoa rồi hôn lên tóc hắn.
-Thôi nào, dù sao thì bây giờ anh đã ổn rồi, anh rất tự nguyện, anh hạnh phúc vì điều đó mà. Soobin đừng khóc nữa.
Anh thấy hắn khóc vì anh như thế thì cảm động lắm, nó chứng minh hắn yêu anh đến mức nào, vì anh đau đẻ mà vứt luôn hình ảnh tổng tài lạnh lùng của mình khóc trước mặt anh.
-Em yêu bé nhiều lắm.
Hắn hôn lên môi anh một cái.
-Ừ, tui biết em yêu tui rồi, đừng có khóc nữa, như con nít í, xấu quá.
-Em không khóc nữa!
-Được rồi.
"Oe oe oe"
Tiếng bé con khóc vì tỉnh dậy mà không thấy ai cả.
-A, bé con khóc rồi, em bế bé con lại đây cho anh đi._ Nghe thấy tiếng con mình khóc, anh liền bảo.
-Đây._ Hắn đi lại từ từ bế em bé lên tay, vừa đi đến chỗ anh vừa dỗ em bé.
Anh ngồi dỗ một hồi thì em bé cũng nín khóc rồi lại rơi vào giấc ngủ.
-À mà mình chưa đặt tên bé, em định thế nào?
-Thì bây giờ đặt chứ sao, em đã có chuẩn bị một cái tên, không biết anh có chịu không thôi.
-Là tên nào vậy Soobin?_ Tay còn ôm con mình vỗ nhẹ để ru cho em bé ngủ, anh hỏi.
-Choi Taejin, anh thấy có được không?(cái tên tui ngồi nghĩ 15p mới ra đó^^ có hog hay lắm thì mí bà bỏ qua cho tui nha, tui không giỏi phần đặt tên lúm)
-Được chứ, một cái tên đẹp, rất phù hợp với con đó.
Hắn và anh nhìn nhau rồi cười tươi, hạnh phúc chỉ cần thế này thôi.
-Còn tiếp-
Chap nài hạnh phúc quá, viết mà tuôi sâu hết cả răng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top