16. Em bé bị bệnh.
Tối hôm nay hắn có cuộc họp gấp nên phải đến công ty.
-Bé này, giờ em có cuộc họp gấp, rất quan trọng, bé ở nhà em đi họp một chút em sẽ về ngay, ở nhà nếu bé đói cứ lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra hâm lại ăn nhé, đừng ăn kem vì bây giờ là buổi tối, cũng không được uống nước đá lạnh, sẽ bị bệnh.
-Bé biết rồi mà, em đi đi._ Anh tỏ ra nghe lời.
-Được rồi, em đi một xíu rồi về liền thôi.
-Ừm bé biết rồi.
Rồi thì hắn cũng ra xe đi đến công ty, anh ở nhà lại không nghe lời hắn mà lôi hộp kem ra ăn, nhưng anh quên điểm dừng ăn tận 2/3 số kem trong hộp, đến khi nhận ra thì hoảng hồn. Nhưng đến khi hắn về rồi thì anh cũng chẳng dám nói cho hắn biết, mà hắn thì cũng nghĩ anh nghe lời mình nên cũng chẳng kiểm tra hộp kem trong tủ lạnh.
Đến khoảng 1h đêm hôm đó, người anh bỗng dưng nóng lên, họng còn bị đau nữa, có vẻ là bị sốt (tại tuôi thíck bị sốt xg đựt chăm cho nó soft chứ hỏg có zì) nhưng anh lại sợ bị hắn mắng không dám gọi hắn dậy.
-Bé làm sao ấy?
Hắn mơ ngủ mà hỏi ảnh, vì cảm nhận được vật nhỏ trong lòng cứ động đậy, lâu lâu còn ho vài cái.
-Hong hong sao hết...
-Ngồi dậy em xem nào._ Hắn nhận ra được gì đó rất lạ.
Anh biết mình chẳng giấu được hắn nữa nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi dậy.
-Sao mặt em bé đỏ như quả cà chua vậy? Xem nào. Trời ơi, sao bé nóng thế? Bé bị sốt à?_ Hắn lo lắng hỏi.
-Chắc là anh bị sốt...
-Bé bị bệnh mà sao lại chắc là? Mà sao tự dưng lại bệnh?
-Tại... Tại vì...
-Tại vì sao?_ Hắn gặn hỏi làm anh sợ đến phát khóc.
-Ơ ơ? Sao tự dưng bé lại khóc? Nín nào, ngoan, em thương._ Ôm anh vào lòng mình, hắn xoa nhẹ lưng anh vỗ về.
-Huhu... Bé xin lỗi... Hức... Tại vì bé không nghe lời em... Bé ăn hết 2/3 hộp kem nên mới bệnh... Em đừng mắng bé, bé biết lỗi rồi mà... Hức...
-Trời ạ, sao bé không nói em sớm, khó chịu thì cứ nói với em, em không mắng bé, bé đang mang thai bị khó chịu sao lại giấu em chứ?
-Bé xin lỗi mà...
-Thôi được rồi, ngoan ngồi đợi em, em lấy thuốc cho bé uống.
Hắn kéo ngăn tủ kế bên ra, lấy trong đó một hộp thuốc lấy một viên thuốc hạ sốt đưa cho anh, tay thì cầm lấy bình nước rót vào ly.
-Đây, bé uống vào đi.
-Vâng ạ.
-Ngoan._ Hắn xoa xoa đầu của anh.
-Nhưng tại sao bé lại không nghe lời em? Em dặn không được ăn kem mà?
-Đừng mắng bé mà..._ Nói đến đây anh lại một lần nữa rưng rưng nước mắt.
-Em chỉ hỏi thôi mà, không có mắng bé. Không khóc, ngoan. Bé có bị gì ngoài sốt không?_ Hắn hỏi lại cho chắc ăn.
-Có ạ.
-Bé bị gì nữa?
-Bé đau họng.
-Để sáng mai em đi mua thuốc cho bé, mốt không được ăn kem buổi tối nữa, sức khoẻ bé không tốt, dễ bệnh không được như vậy đâu.
-Bé biết rồi ạ.
-Thôi được rồi, bé nằm xuống ngủ đi, có khó chịu thì gọi em.
-Ưm._ Anh biết mình sai nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường.
-Ngủ ngoan._Hắn cũng nằm xuống đó cho anh ngủ.
---------
-Bé, bé ơi, dậy đi, dậy ăn sáng uống thuốc này.
-Hưm, bé mệt lắm, không muốn dậy đâu.
-Sao? Bé mệt lắm sao?
-Ừm.
-Em xem nào. Trời, sao nóng thế này._ Theo hắn nhớ, lúc nãy cách đây khoảng 45p hắn thức dậy còn kiểm tra xem anh đỡ chưa thì vẫn thấy anh bình thường, giờ thì tự dưng lại thế này.
Hắn bế anh đi vscn rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.
-Yeonjunie bị sao thế ạ?_ Hắn nhanh chóng hỏi khi thấy bác sĩ riêng từ phòng bước ra.
-Thiếu phu nhân là do sức khoẻ không tốt cộng với việc đang mang thai nên bị bệnh và trở nặng bất thường. Nhưng không quá quan trọng, chỉ cần cho phu nhân uống thuốc hạ sốt là sẽ ổn.
-Vâng tôi cảm ơn._ Hắn cuối đầu cảm ơn.
-Không còn việc gì nữa tôi xin phép!
Hắn bước vào phòng, thấy anh nằm trên giường mệt mỏi thì xót không thôi.
-Ôi em bé của em, em xem nào.
Hắn bế em ngồi vào giữa hai chân mình dựa vào người hắn.
-Bé mệt lắm không? Nào ngoan nằm đây chờ em một xíu thôi, em xuống lấy cháo lên đút cho bé nhé.
Hắn rất nhanh đã quay trở lại phòng cùng với bát cháo trên tay.
-Đây đây, em tới rồi đây.
-Hưm, không muốn ăn đâu, bé không ăn.
-Ngoan em thương, bé phải ăn uống thuốc mới mau khoẻ, bé mệt em xót lắm.
-Vậy thì một chút thôi nha?
-Ừm, một chút thôi.
Hắn lại bế anh dựa vào người mình, đút từng muỗng cháo cho anh rồi lại cho anh uống thuốc, dỗ anh ngủ. Đến lúc anh ngủ rồi thì hắn mới chạy xuống phòng khách xách cái máy tính lên ngồi kế anh làm việc, hắn sợ anh mệt mà thức dậy sẽ không có hắn.
-Còn tiếp-
Ý là chap này được viết theo cái kiểu giống như deadline dí bù đầu dị ắ, tui vừa xem bắn pubg vừa viết chap này xg thấy k nghĩ đc nữa thì quá viết chuẩn bị cho fic mới=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top