15. Ngày bất ổn.

Ngót nghét cái thai cũng đã gần 1 tháng rồi, trong giai đoạn này anh rất hay bị ốm nghén và cáu kỉnh hơn nữa, vì vậy nên hắn chuyển sang làm việc ở nhà để dễ dàng chăm sóc vật nhỏ của mình hơn.

-------

-Bé ơi, vào đây ăn trưa nè!_ Hắn từ trong phòng bếp nói vọng ra.

-Vâng ạ._ Dù dễ phát cáu, nhưng anh lúc này cũng bám chồng chẳng kém.

Anh mang thai nhưng vẫn tinh nghịch mà chạy vội đến phòng bếp ngồi vào bàn ăn.

-Ôi chao, anh đang mang thai sao lại chạy như thế, thôi để mấy lần sau em tự ra bế bé vào nhé? Chứ bé chạy như vậy nguy hiểm lắm.

-Xì, tui biết rồi, không cần cậu nhắc.

-Thôi nào, bé ngoan, ăn đi, ăn nhiều một chút nhé.

-Mấy người chỉ quan tâm con của mấy người thôi, còn tui bây giờ chẳng còn là gì cả._ Anh đáp lại hắn bằng giọng điệu có vẻ là đang dỗi.

-Ơ ơ không có, em thương bé mà. Bé nghe này, bé ăn nhiều thì vừa tốt cho con vừa tốt cho bé không phải sao? Với lại hôm nay em nấu món mì sốt kem bé nó thèm hôm qua này, phải ăn nhiều một chút chứ._ Hắn bé anh ngồi lên đùi mình.

-Ừ mấy người thì nói gì cũng đúng hết. _ Anh trề môi

-Thôi nào, ngoan, ăn đi rồi chiều em đưa bé đi dạo nhé.

-Được rồi, tạm tha cho em đó, đút cho anh ăn đi!

Vậy là anh ngoan ngoãn ngồi yên ăn từng nĩa mỳ từ tay hắn, hắn rất giỏi nấu ăn, anh thích lắm.

-Thôi anh no rồi, không ăn nữa đâu~

-Còn một xíu nữa thôi, ráng ăn hết cho em vui đi mà!_ Nói vậy thôi chứ hắn muốn anh ăn nhiều một chút, vì sợ anh trong bụng còn có em bé sẽ mệt.

-Hong ăn nữa đâuuu._ Anh lại làm nũng với hắn nữa rồi.

-Đi mà, một xíu nữa thôi mà.

-Hong ăn mà, hong ăn!

-Thôi được rồi, không ăn nữa, ngoan._ Hắn cuối cùng cũng chính là không thể chịu nổi khuôn mặt ánh mắt đáng yêu này của anh mà!

-Bé ngồi yên đây, em rửa xong cái đĩa rồi bế anh lên phòng ngủ nhé._ Hắn dặn dò anh rồi cầm cái đĩa đi rửa.

Rửa xong hắn đi lại bế ngang người anh đi thẳng lên phòng. Lên đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường lấy chăn đắp cho anh, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà để anh dễ chịu hơn.

-Bé ngoan ngủ đi nhé, lát nữa dậy rồi em đưa bé đi chơi._ Hắn xoa đầu anh.

-Em ngủ chung với bé đi!_ Anh chẳng chịu ngủ một mình đâu!

-Ừ em ngủ chung với bé.

Hắn cũng cưng chiều mà nằm xuống cạnh anh, ôm lấy anh rồi xoa nhẹ lưng anh dỗ anh ngủ.

-Hưm..

Không lâu sau hắn cũng đã cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh, anh ngủ rồi. Dù rất muốn ôm anh ngủ một giấc, nhưng công việc còn quá nhiều hắn không thể không xử lý nên đành nhẹ nhàng xuống giường rồi đi xuống phòng khách để làm việc. Do hắn sợ tiếng gõ máy lớn làm anh ngủ không ngon.

------

Khoảng 4 giờ chiều anh tỉnh dậy.

-Ưm....Ơ? Soobin ơi, Soobin đâu rồi?_ Anh tỉnh dậy không thấy hắn đâu thì ngơ ngác.

Hắn đang ngồi dưới nhà làm việc, chẳng biết anh đã thức dậy nên cũng không lên xem. Anh không thấy hắn đành bước ra khỏi phòng tìm. Vừa thấy hắn ở phòng khách anh liền đến trách móc.

-Sao em không ngủ với bé?_ Anh tức giận hỏi.

-Ơ bé dậy lúc nào ấy? Tại hôm nay có nhiều việc cần làm quá em không cùng bé ngủ được, em tranh thủ làm để đưa bé đi chơi mà.

Anh nghe vậy thì thấy hắn cũng đáng thương đó nên thôi tạm bỏ qua.

- Ừ thôi tui bỏ qua cho cậu lần này, nhưng mà nhớ đó, sẽ không có lần sau đâu!

-Vâng vâng em biết rồi, bé đi tắm thay đồ đi, em đưa đi chơi này.

-Được rồi chờ bé xíu.

Vậy là anh lại lon ton lên phòng tắm để được hắn chở đi chơi đây, còn hắn vừa mới tắm cách đó 15p định lên gọi anh dậy đi chơi mà ai ngờ đâu anh đã dậy từ trước rồi.

-------

Hắn đưa anh đi dạo quanh công viên, nhưng không thể cho anh chơi mấy trò anh hay chơi được, vì nguy hiểm đến cái thai trong bụng anh.

-Bin ơi, mua mintchoco cho bé._ Anh nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh.

-Nhưng trời đang lạnh, với anh đang mang thai, ăn vào không tốt đâu bé._ Hắn có ý không mua.

-Hưm~~~ không chịu đâu, mua cho anh đi mà!_ Anh lại làm nũng nữa rồi!

-Thôi được, nhưng chỉ ăn ít thôi đấy!

-Bé biết rồi mà.

Vậy là hắn dắt tay anh đi mua kem, nhưng anh chỉ ăn một nửa thôi, vì anh cũng sợ không tốt cho bé con, còn nửa cây còn lại là do hắn xử lý, dù mintchoco là thứ hắn ghét nhất trên đời.

Đi dạo trên đường, hắn nắm lấy tay anh để sưởi ấm như mọi hôm, nhưng hôm nay anh lại thấy nó ấm áp đến lạ thường, có lẽ là do anh có thai nên tính khí bất thường.

-Bin ơi.

-Hửm?

-Em sẽ luôn ở bên anh như thế này phải không?_ Tự dưng anh lại hỏi.

-Tất nhiên rồi, em yêu bé nhiều lắm, sẽ không để bé một mình đâu!_ nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán anh.

-Ừ, bé cũng yêu em!

Nhìn nhau cười lớn rồi lại im lặng tiến về phía trước, hai người thấy chỉ cần họ có nhau như vậy là hạnh phúc rồi!

-Còn tiếp-

Tuôi chưa thoát đc ải ghiền xem bắn giải pubg nữa mn ơi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun