11. Ngày hạnh phúc.
Không quá lâu sau hắn đã thức dậy và ra khỏi giường, vì lúc bôi thuốc cho anh hắn cũng đã tỉnh cả ngủ rồi chỉ nằm dỗ anh ngủ rồi thì dậy nấu đồ ăn sáng thôi. Hắn đứng dậy, kéo chăn đắp kín người anh, chỉ chừa mỗi cái đầu anh ra, do hắn sợ anh bị lạnh rồi lại bệnh.
Có thể gọi hắn là người đàn ông của gia đình cũng được, vì hắn yêu thương gia đình nhỏ của mình vô cùng, hắn có thể làm mọi việc nhà, đó cũng là lí do khi yêu hắn có vài hôm anh chẳng cần làm việc gì khi hắn ở nhà dù không có giúp việc. Sở dĩ không thuê giúp việc là do hắn và anh muốn có không gian riêng khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn trong các hoạt động sống hằng ngày. Cơ mà không phải chỉ giỏi mỗi việc nhà thôi đâu, hắn còn giỏi việc nước nữa, không cần nói thì chắc ai cũng biết, hắn quản được cả một công ty lớn hàng đầu thế giới là đã biết tốt như thế nào rồi.
Cuối cùng buổi sáng cũng đã xong, hôm nay hắn nấu món súp gà ăn cho ấm bụng, hợp với thời tiết hôm nay. Hắn nhanh chân chạy lên phòng, vỗ vỗ nhẹ vai anh gọi.
-Junie à, bé con dậy ăn sáng nào!_ Hắn nhẹ giọng gọi.
-Ưm, cho anh ngủ một chút nữa đi.
-Nào, dậy thôi, đồ ăn em nấu xong rồi chỉ cần xuống ăn thôi, bé ngoan nào.
Cuối cùng, dưới sự kêu gọi của hắn anh cũng phải ngồi dậy dụi mắt.
-Soobin bế anh._ Anh dang hai tay ra.
-Được rồi, em bế anh.
Hắn bế anh lên tay đi vào nhà tắm, đặt anh xuống ghế giúp anh vệ sinh cá nhân rồi để anh tự tắm, đó là đề nghị của anh chứ thật ra hắn muốn tắm cho anh luôn cơ. Đứng ngoài nhà tắm chờ anh tắm xong hắn sẽ bế anh xuống dưới phòng bếp luôn, hôm qua hắn có hơi mạnh bạo nên hắn sợ anh đau không đi được.
-Yeonjunie xong chưa?
-Để anh mặc đồ vào đã, em xuống trước đi.
-Em bế anh xuống, khi nào xong bảo em.
-Anh xong rồi!
Vậy là hắn bế anh xuống bàn ăn, đặt anh ở đó rồi lại bật bếp lên cho thức ăn nóng một chút mới múc vào chén cho anh.
-Không cần mất công vậy đâu mà, cũng vừa mới nấu, vẫn còn nóng mà không cần hâm lại đâu Binie!
-Không mất công đâu, bé ráng chờ em một xíu thôi, ăn cho ấm bụng. Hôm nay trời lạnh mà!
Hắn và anh vừa ăn vừa nói chuyện.
-Nhưng mà hôm nay em không đi làm hả?_ Giờ anh mới để ý, hôm nay là thứ 3 mà hắn lại không đến công ty.
-Em không, hôm nay em nghỉ ở nhà với anh, dù sao cũng mới cưới về, ai lại đi làm ngay hôm sau chứ? Vã lại tối qua mình còn...
-Em im ngay, tới đó được rồi, anh hiểu rồi, em không cần nói thêm nữa đâu Soobinie!_ Anh ngại ngùng.
-Nóng tính quá à!!!!
-Tại em trêu anh chứ bộ!
-Em đã trêu anh đâu?
-Là em trêu anh! Dám làm mà không dám nhận, dỗi!
-Ôi thôi mà, em trêu bé, em xin lỗi, bé đừng dỗi emmmmm.
-Thôi được rồi, bé sẽ tha cho em lần này, ăn đi để đồ ăn nguội cả bây giờ nè.
-------------(chuyển kênh)
Buổi trưa, hắn và anh đang nằm ôm nhau trên giường xem phim. Bỗng dưng anh cảm giác lạ lạ ở phần đùi, nhìn xuống thì thấy hắn đang dùng tay rờ lên phần đùi trắng non của mình.
-Em đang làm gì vậy Soobin?
-Em xem phim với bé.
-Ngoài xem phim em còn làm gì nữa?
-Em làm gì đâu?
-Chứ tay em đang làm gì kia?
-Nó là thói quen của em đó!
-Em có thể ngừng lại cái hành động của em đi không?
-Không đâu bé!
-Bé hỏi lại, em có ngừng lại không?
-Không!
Vừa dứt câu, hắn nhận ngay một chiếc gối với lực mạnh đập ngay vào đầu mình.
-Trời ơi, trời ơi, trời ơi trời, 2 ơi 2, 2 bạo lực quá 2 ơi.
-Ai bảo em không chịu ngừng lại!
-Nhưng bé à...
-Em khỏi, nói nữa 2 cho em ăn gối tiếp đó!
-Được rồi, em không nói nữa.*༎ຶ‿༎ຶ*
-Vậy phải nhanh hơn chưa.
-À mà, tuần trăng mật, em định đi đâu?
-Bé muốn đi đâu không?
-Anh không biết nữa, hay mình đi biển đi nha!
-Được, vậy ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở biển nhé!
-Nhưng mà bao giờ mới đi. Anh thấy người ta đi sớm lắm.
-Thứ 5, thứ 5 chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, đi một tuần được chứ?
-Được!
*Ở một nơi nào đó, khi biết tin này, phó giám đốc đang khóc thầm vì bị giao nhiều việc hơn*
-còn tiếp-
Ý là tui sẽ sớm cho Dòn Chun mang thai thoai, mọi ngừi hãy đợi nhé😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top