1.Giận dỗi
Đã là 12h đêm rồi, vậy mà Choi Yeonjun vẫn còn thức đợi tiếng mở cửa của người yêu mình Choi Soobin.
- Hôm nay Soobin nói chỉ đi ăn tiệc cùng đối tác nhưng sao lại về trễ thế này nhỉ?
Đang chìm trong đống suy nghĩ chứa nghìn dấu chấm hỏi thì anh nghe được tiếng mở cửa vang lên, là Soobin về!
-Yah, sao em về trễ thế? Em bảo chỉ đi tiệc với đối tác một chút thôi mà???
-Thì lâu lâu em mới có dịp đi một lần, anh đâu cần phải khó khăn đến mức độ đó chứ Yeonjunie_ Soobin trong tình trạng say rượu mở mắt sắp không lên trả lời anh.
-Nhưng dù sao thì cũng báo anh một tiếng là em về trễ, anh đã rất lo cho em đó!_ Yeonjun bực mình trả lời.
-Aisss, phiền thật đó! Em chỉ là đi tiệc cùng đối tác rồi uống xã giao một chút thôi mà sao anh cứ phải làm quá lên nhỉ?
-Ừ! Một chút của em là từ khi tan làm lúc 8h tối đến bây giờ là 12h đêm lố vài phút và hiện tại em sắp ngã lăn ra sàn mà ngủ rồi đó!!
Đúng như lời anh nói, uống một chút của hắn là tình trạng say bí tỉ đến độ chút nữa thì đã nằm luôn ở bữa tiệc mà ngủ rồi.
-Thôi thôi, anh đừng nói nữa, em mệt lắm rồi em phải thay đồ rồi đi nghỉ ngơi hôm sau còn đi làm, có gì nói sau đi_ Hắn hời hợt lên tiếng.
-E-em..._ Anh cũng bất lực không biết nói gì thêm nữa.
Chuyển cảnh đến buổi sáng hôm sau, lúc 6h sáng Soobin thức dậy với tình trạng đầu đau nhức như bị ai đó cầm búa đập vào đầu liên tục.
-Đau đầu thế không biết, biết vậy tối qua từ chối không đi rồi.
Nhưng có đau đầu đến mấy thì tất nhiên hắn vẫn còn trăm công nghìn việc ở công ty cần xử lí kia kìa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi Soobin mở cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà bếp, nơi đang toả ra mùi hương thơm phức của các món ăn do chính tay anh người yêu của hắn nấu.
-Woà, nay anh nấu món gì mùi thơm vậy?
-Nấu gì chút nữa ra ăn rồi em biết_ Có vẻ anh đã giận hắn rồi thì phải.
-Vậy em ra ngoài bàn ngồi làm chút việc đợi anh nhé_ Hắn vẫn không nhận ra sự lạ thường trong lời nói của anh mà thản nhiên trả lời.
Hôm qua chắc là do say nên hắn không còn nhớ một chút việc gì kể từ lúc mình đặt chân vào nhà đến lúc hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành kia cả. Một lúc sau anh cũng đem ra món ăn cho buổi sáng, nhưng anh không thèm nhìn hắn lấy một cái mà tự ngồi vào bàn và bắt đầu ăn chứ không nhắc hắn ăn như cách bình thường anh hay làm. Nhưng với một phép thuật nào đó mà hắn, Choi Soobin vẫn không nhận ra được điểm bất thường của anh.
Đến lúc ra đến cửa nhà, vẫn như mọi ngày hắn chờ đợi cái hôn vào má của Yeonjun rồi mới lên xe mà đi làm, thế nhưng hôm nay tới đi theo hắn ra đến cửa anh còn không đi thì hôn má ở đâu mà ra?
-Yeonjun Ah, anh không bobo trước khi em đi làm như mọi hôm hả?_ Hắn gọi vọng vào nhà.
-Không, hôm qua cậu mới bảo tôi phiền mà hôn hít gì?_ Anh mang chất giọng giận dỗi cọc cằn trả lời hắn.
-Ơ, đâu có, em đâu có bảo anh phiền khi nào đâu chứ bé con???_ Soobin ngơ ngác hỏi.
-Có hay không tự cậu biết, tự cậu nhớ, giờ thì đi làm đi trễ lắm rồi._ Vẫn giữ cái thái độ vừa có phần giận dỗi vừa có phần cọc cằn đó mà anh trả lời.
Đúng thật là đã trễ rồi, hắn nhanh chóng lên xe đến công ty nhưng vẫn thắc mắc hắn nói anh phiền khi nào? Rồi bỗng hắn loé lên suy nghĩ "tối hôm qua khi say mình đã lỡ lời sao?".
-còn nữa...-
Tui đã triển fic này tại thấy idea của bạn bên tik hay quá nè, mong mn sẽ ủng hộ và đánh giá nó để mình cải thiện hơn, tại đây cũng chỉ là fic trong những ngày đầu viết của mình í😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top