01. Để bước vào đời em thì cần những gì

Dạo gần đây công việc ở bệnh viện vẫn tấp nập người ra kẻ vào, nhưng khoa tim mạch có thêm nhân lực nên Soobin có thời gian ở nhà nhiều hơn. Có lẽ cũng vì thế mà cậu nhận ra rằng căn hộ kế bên mình có người mới chuyển đến, hoặc chuyển đến lâu rồi nhưng bây giờ cậu mới ở nhà đủ lâu để phát hiện ra.

Soobin chưa gặp người ở nhà bên cạnh bao giờ, nhưng cậu đoán được rằng đó là nam dựa vào đôi boots Chelsea cao cổ đen bóng sạch sẽ lúc nào cũng được đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Cậu cũng biết có lẽ anh ta đã có người yêu, bởi bên cạnh đôi boots Chelsea  màu đen thì luôn là một đôi boots cùng hãng màu da bò, size to hơn khoảng chừng một cỡ. Không thiếu gì những lần cậu đi siêu thị về, bắt gặp 2 đôi boots thời trang nằm cạnh nhau thẳng hàng rồi lại nhìn xuống đôi dép xốp xanh đi từ bệnh viện về tới nhà và tay vẫn đang ôm hai bịch bánh mì cùng sữa hạnh nhân.

Người ta bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Soobin chưa thấy mặt hai người sống bên cạnh bao giờ nên cậu sẽ nhìn giày của họ. Vòng bạn bè của Soobin từ những năm còn chập chững bước vào đại học y, tới khi bước chân vào bệnh viện thì chỉ có dép xốp xanh, crocs trắng hoặc một đôi giày da cũ mèm bị gãy mõm dành cho những buổi họp quan trọng. Vì thế, cậu tự đánh giá những đôi boots Chelsea này chắc chắn không liên quan gì đến cuộc đời của mình.

Nhưng nói trước thì thường bước không qua.

_____

Từ khi biết nhà bên cạnh có người sống, bác sĩ khoa tim mạch đâm ra để ý hơn hẳn. Cậu biết rằng chủ nhân của đôi boots đen mới thật sự là người sống ở đó, còn đôi boots nâu sẽ chỉ ghé qua vào một trong hai ngày cuối tuần. Khi người nọ ghé thăm, thỉnh thoảng Soobin nghe thấy tiếng xoong nồi va đập leng keng, tiếng cụng ly rượu vang hoặc cả tiếng nhạc phát lên ngẫu nhiên không theo thể loại gì. Cậu biết nhà bên cạnh có người nấu ăn rất ngon vì mỗi lần tiếng xoong nồi phát ra đều gửi tặng Soobin một loạt mùi thơm ngào ngạt khiến người bác sĩ chỉ biết ôm chiếc bụng đói tu rồn rột cho hết hộp sữa hạnh nhân trong tay.

Soobin không cảm thấy phiền với những thứ diễn ra xung quanh mình, ngược lại đôi lúc cậu còn tìm thấy bản thân đang chăm chú lắng nghe những tiếng động phát ra từ vách tường ngăn cách nhà kế bên với phòng ngủ của cậu. Ngoài việc cả ngày chỉ cắm đầu vào giải phẫu cơ thể và ghép van tim, được cảm nhận phần nào đấy cuộc sống sinh hoạt của những người bình thường vẫn tốt hơn nhiều.

Mọi thứ vẫn trôi qua như vậy với một bác sĩ Choi Soobin hàng ngày tan làm về, lại áp lưng vào bức tường ngăn cách hai căn nhà để đọc sách giải phẫu. Hôm nay là thứ bảy, Soobin đang đọc dở tới phần giải phẫu đại cương thì nhận ra trời xám xịt tối, cậu quyết định đánh dấu phần còn dở để xuống siêu thị mua một chút sữa và ngũ cốc thật nhanh gọn cho bữa tối trong ba ngày sắp tới.

Chiếc siêu thị nằm ngay dưới toà chung cư mà cậu ở, không lớn không bé nhưng vì chồng chất nhiều đồ nên cái lối đi ấy cứ nhỏ xíu, hai xe đẩy hàng chẳng cùng lúc lọt qua được. Đó là tình trạng Choi Soobin đang gặp phải lúc này.

Người đứng trước mặt Soobin đang đối đầu với chiếc xe đẩy đầy ắp sữa, bánh mì và ngũ cốc của cậu tóc màu xanh nước biển, nhưng là loại ám tông xanh lá vì màu nhuộm gốc đang phai dần ra. Choi Soobin theo thói quen mà nhìn từ trên xuống dưới của người đối diện, thấp hơn cậu khoảng 5 đến 6cm, áo khoác đen da lộn, bên tronh là áo thun trắng ghi ba từ "Comme des Garcons" mà cậu chẳng hiểu là gì, quần jeans đen bó sát khiến người ta nhìn là biết chân năm thước dài vai mười thước rộng và quan trọng nhất - đôi boots Chelsea cao cổ màu đen bóng.

Phải rồi, là đôi boots Chelsea này.

Lúc ra khỏi nhà cậu cũng không để ý trước cửa của căn hộ bên cạnh, nhưng khả năng trùng hợp rằng người tóc xanh đang đứng trước mặt Soobin hiện tại có phải hàng xóm ngay kế bên nhưng chưa một lần chạm mặt hay không thì chỉ có trời mới biết được. Cậu kéo ngược xe lại rồi lùi về bên cạnh dãy rau củ, người tóc xanh tiến tới trước hàng nấm để nhặt một vỉ nấm đùi gà đầy đặn. Anh cười híp mắt:

"Cảm ơn cậu nhé."

Vốn là một người hướng nội, Soobin cảm thấy bối rối khi đột nhiên có người lạ bắt chuyện với mình:

"À... Không có gì đâu."

"Tôi không biết như này có phải không, tại chúng ta cũng không quen biết nhau mà.. Nhưng mà dép của cậu.."

Dép của mình thì làm sao chứ?

Dép của bác sĩ khoa tim mạch đức cao trọng vọng, người công tác tại bệnh viện tuyến đầu của thành phố, Choi Soobin, thì cọc cạch. Bên trái xốp xanh thì là chuyện bình thường ở huyện, nhưng bên phải thỏ bông màu hồng kết hợp với thì đúng là một mớ lộn xộn xúc phạm tới con mắt của bất cứ ai nhìn vào. Không biết lí do tại sao nó lại nằm dưới bàn chân phải của cậu lúc này, nhưng Soobin thề là bình thường cậu chỉ đi lúc tưới cây ngoài ban công thôi.

Cậu nhìn xuống đôi dép cọc cạch một lần nữa trước khi nhìn lại tóc xanh, anh ta bước vào siêu thị mà biến hai hàng rau thịt thành thảm đỏ Seoul Fashion Week; còn Soobin thì đổ một gáo nước lạnh thẳng vào mặt ngành thời trang nước nhà. Cũng may mà cậu độc thân, chứ lỡ mà có người yêu làm trong ngành thì lý do chia tay chắc chắn là do dép bông thỏ và dép xốp xanh cọc cạch, áo thun trắng cổ cùng quần xám đơn điệu. Có lẽ thứ vớt vát lại một ít hình tượng cho Soobin lúc này chỉ có thể là chiều cao vượt trội cùng khuôn mặt sáng sủa trời sinh mà kể cả có cận 4 độ vì đọc sách giải phẫu cũng không lu mờ được thôi.

Thứ tiếp theo Soobin nhớ được là cậu ậm ừ vài câu do quá xấu hổ, thanh toán thật nhanh rồi ôm cả túi bánh mì lao vào nhà như thể nếu để đầu xanh thấy thêm một giây nào nữa, anh sẽ cười cậu đến chết đi sống lại vậy.

______

Bác sĩ Choi tìm thấy quyển sách giải phẫu bị gập một trang làm dấu của mình ở trên chiếc ghế sofa, vốn định đọc tiếp nhưng cây xương rồng chuẩn bị chết héo ở ngoài đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Soobin trồng xương rồng vì mẹ từng nói với cậu rằng xương rồng dễ trồng, khó chết, lúc nào cũng kiên cường nên phù hợp với người cả ngày chỉ biết chôn chân ở bệnh viện như cậu.

"Mẹ mong là Soobin sẽ mạnh mẽ như những chậu xương rồng này."

"Giống như này thì đến chết mất thôi."

Cậu ngán ngẩm nhìn một nửa số cây xương rồng ở ban công ngả màu vàng úa gần hết rồi ban cho chúng một trận nước xối xả như lũ đầu mùa.

"Cậu mà làm vậy thì đúng là đến chết thật đấy."

Soobin giật mình quay sang bên trái, ngay bên trái là ban công của nhà kế bên cậu và người đang đứng dựa vào chiếc cửa kính, bất ngờ làm sao, là tóc xanh boots Chelsea nâu mà cậu gặp dưới siêu thị mười lăm phút trước.

Phần trăm để Soobin gặp được người đi boots Chelsea nâu ở nhà bên cạnh có lẽ là một trăm phần trăm.

"Cây úa hết rồi mà, giờ cậu lại xả nước như thể nhấn chìm chúng nó nữa chứ. Từ từ bổ sung thôi thì tốt hơn đấy."

Soobin không trả lời, tóc xanh híp mắt cười:

"À, ngại quá nhỉ, thôi thì trước lạ sau quen nhé. Choi Yeonjun, hai mươi bảy tuổi, tôi làm người mẫu ảnh chơi chơi hoặc là thỉnh thoảng đi duyệt bài dạo cho mấy tạp chí thời trang thôi."

"Chúng ta cùng họ, tôi là Soobin, kém anh một tuổi, bác sĩ khoa tim mạch bênh viện K."

Yeonjun muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông ở nhà bên cạnh vang lên ngắt ngang lời anh. Anh chỉ kịp tạm biệt qua loa Soobin:

"Vậy anh vào trước nhé, mình ở cạnh nhau mà chắc sẽ còn cơ hội gặp lại bác sĩ Choi cùng dép thỏ bông thôi nhỉ?"

Sau cái gật đầu của cậu, anh đi thẳng vào trong nhà mà chẳng quay đầu lại và cũng cùng lúc đó cậu nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Theo lẽ thông thường, Soobin biết Yeonjun sẽ có người tới nhà thăm đều đặn vào hai ngày cuối tuần và có vẻ như hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hoặc hôm nay là một ngoại lệ vô cùng lớn mà Choi Soobin chưa từng nghĩ tới. Khi cậu nghiền ngẫm xong chương giải phẫu đại cương cũng là khi playlist nhạc ngẫu nhiên của Yeonjun được mở lên. Soobin thôi đọc sách, hôm nay không phải một ngày dài nhưng cậu cho rằng mình nên đi ngủ sớm vì trừ hàng loạt bệnh án ra thì chẳng còn gì đợi chờ mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top