xanh giấc chiêm bao
yeonjun as hiên
soobin as viễn
viễn có thói quen uống nước lạnh ngay cả trong mùa đông trời rệu rã. "thích lắm anh ạ.", em hay bảo, "cảm giác dòng nước mát lành trôi qua cổ họng như thanh lọc hồn vậy." nụ cười em an yên, sảng khoái. hiên nhanh chóng nhiễm phải cái tính ấy của em, ngăn làm đá trong chiếc tủ lạnh cong queo luôn luôn là đầy ắp. mặc cho bệnh ho khan tái phát, thói đã nên, y không thể bỏ được. thật kỳ lạ: chỉ có một cốc nước ngọt lành thôi có thể thay da người đến thế. thân hiên suy kiệt: yêu viễn như yêu nguồn thuốc độc. song y chẳng để tâm.
nay viễn đã xa đời.
đôi khi, hiên cứ ngồi trên bậu cửa sổ ngơ ngẩn cả hôm, nhớ một người như hướng cánh chim bay về nguồn cội. cánh chim ấy rơi vào khoảng hư không. vô thực. vẫn nhớ nhung, dẫu cho quá nhiều năm trôi qua, lúc thanh tịch dịu dàng, lúc mê man tha thiết. dẫu mồ chôn người đã xanh cỏ hơn nhiều tóc bạc trên đầu của hiên. y hốt hoảng tỉnh dậy giữa những đêm khuya trơ trọi, mãi tìm người cũ mỗi căn phòng bơ vơ. đôi khi, y ngỡ tưởng khoảng thời gian bên viễn cũng chỉ là giấc chiêm bao, một sự thêu dệt của trái tim khóc nỗi cô đơn hiu quạnh.
có những hôm, hiên chiêm bao thật. ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, y đã gần như nhìn thấy viễn giống như thuở ngày xưa, mặc bộ quần áo tối màu đang tiệp làm một với không khí ban đông, lủi thủi đi khắp phố quen chơi vơi, đơn độc. lần đầu tiên y thấy em trong bộ dáng này là trong buổi chiều hạ, ngày cuối cùng cho lần trại hè thoáng trôi qua. "thầy, thầy chụp ảnh với em đi.", lũ sinh viên nhao nhao gọi. theo thói quen, hiên liếc nhìn đồng hồ - đã một tháng bay vụt rồi ư? giữa đám trẻ linh động, trẻ trung, y đành nở nụ cười thân thiết nhất trên môi, đầu óc hẵng ong ong những cơn sốt đêm khuya, vả lại nắng ban mai đổ lên chai sạn thần hồn. trong đám đông ấm cúng, râm ran ấy, viễn nổi bật với bộ áo lạc tông. không chỉ với thời tiết tháng tám chang chang, mà còn so với lứa sặc sỡ xung quanh khoe đủ dạng. đó là một kiểu áo quá trầm, quá giản dị, chỉ nhìn qua thôi là biết em đang mặc của bố.
"lạ ghê.", y vẫn rất hay trêu chọc bộ đồ chênh phô đó.
"tại vì hồi đấy em nghèo quá chứ.", em luôn đáp. song đến lúc họ tìm được một căn hộ đàng hoàng, tủ quần áo của em vẫn trung thành với gam trầm: nâu, lam, chàm, tím. thói quen đó nhiễm cả vào mắt, mũi, cánh môi em: nụ cười của viễn - có đôi giây - vơi đậm sắc buồn.
ngày đó, có lẽ vì bộ quần áo nên em thành tự ti, tay cứ vân vê vạt áo. có lẽ vì mặc đồ cũ, cho dù rất quý em, lũ bạn ít ai đưa em vào chụp ảnh. lúc đề nghị hiên một kiểu, khoé mắt nai đã hoe hoe, đỏ bừng; nhưng em vẫn cố chấp muốn chụp với người thầy em chưa từng gần gũi. bộ ảnh ra sao, hiên không biết - thú thật là y chẳng nhớ gì về bối cảnh hay khung trời ngày nắng. y chỉ nhớ nụ cười của viễn, một nụ cười vui vẻ bình yên, trái ngược hẳn với bộ quần áo em đang mặc. mấy ảnh chiều đó, tới sau cùng em vẫn không để y coi.
rất lâu sau đấy, hiên mới biết rằng tại sao.
"em yêu anh."
"ôi - chúng ta chưa biết gì về nhau, em."
sắc trời nhuộm màu đỏ như giục giã. mây trôi luống cuống trong cõi mông lung. ngay cả làn gió hạ chừng cũng chậm bay, không ngừng xoắn xuýt lấy quanh mái tóc hiên, sốt ruột đợi nghe câu trả lời. hiên nghẹn thở. y muốn bay lên - rồi lặn xuống. hiên có cảm tình với viễn: y hẵng nhớ giây phút hai người tựa nhau cho kiểu ảnh ấy, tim khẽ loạn nhịp trước mùi hương ngây dại của em. y đã muốn xích lại, đã muốn gần em hơn, muốn cảm nhận hơi mướt rượt dễ chịu chống chọi mùa hè ấy. lung nghĩ lại, có lẽ vì em hay uống nước lạnh mà da thịt luôn mát rượi, luôn khiến người mong dựa nơi em.
nhưng hiên chưa sẵn sàng rơi vào điều ấy.
"em sẽ chờ.", tưởng lầm em bị người từ chối, viễn nói với giọng gần như là giận dỗi, một sự trẻ con đúng với tuổi hai mươi. cũng do em chưa hiểu: thứ em muốn nghe là một câu trả lời rành mạch - không, hoặc là có. nhanh, gọn. dứt khoát. em đâu hiểu thế gian không chỉ chứa trắng với đen, mà còn muôn ngàn sắc xám. có nỗi gì mà hiên phải ngập ngừng, phải hai má đỏ hây hây mà vẫn nói "chưa" cơ chứ?
bên cạnh bộ quần áo, hiểu lầm tai hại đó cũng là thứ y vẫn ưa trêu. mỗi khi thế, em sẽ đáp trả, "thế anh cũng đừng tưởng em vừa gặp đã thương anh nhá."
"vậy sao hôm đó em nằng nặc chụp, đứng bên anh?"
thật mà, em bảo, hôm đầu tiên em thấy anh trong màu tóc đỏ, trái tim xưa chẳng nghĩ ngợi điều chi. ai có ngờ sau này luống tóc người đong tim đầy tới thế? em chỉ chú ý anh, khi thấy anh mỉm cười với học trò, cái cách anh đối xử với một đám tồng ngồng y hệt trẻ con, cái cách anh cầm tay họ trông từng li từng tí. em thích cách anh không quản trời mưa, sẵn lòng cùng bọn em dựng trại, bóng anh hao gầy mướt mải mồ hôi. em thích sự nhiệt huyết trong công việc ở anh, điều mà tuổi hai mươi em chưa hề gặp tới. anh tựa vì sao mai toả trời cao, chỉ dẫn em theo đuổi lửa tim. anh là một thoáng yêu đời, một khắc tương tư, và rất nhiều ánh sao đưa em qua tối.
thế đấy, anh yêu. đôi khi duyên phận đưa đẩy người ta theo một giai điệu kỳ lạ. đôi khi nó kết nối ta với những mảnh hồn rơi ta không hề để ý. thương nhau, đôi khi không chỉ là đồng nhịp, mà còn trong sự khác biệt - như đỏ và lam, trắng và đen, tử và sống. cứ yêu đi, mãi yêu đi - hễ ta còn cách trở, ta sẽ yêu nhau. và dù ở nơi đâu, em sẽ mãi thương anh như anh chọn, vẹn mối tình thuần khiết không một khắc tàn phai. nên hãy chiêm bao, về ngày hai ta hoá thành một dáng chung. dẫu miền mơ không sao tới.
xanh giấc chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top