.totally random stories.
Vào chiều nọ, có thể anh nhẹ cầm tay em yêu dấu, rồi vẽ vu vơ vào lòng bàn tay em vài mảnh hình không tên.
Anh sẽ mân mê đôi bàn tay to lớn ấy, đôi bàn tay đã sưởi ấm anh những ngày đông lạnh giá. Anh sẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, bàn tay đã đan vào tay anh thuở mặn nồng. Rồi điều gì nữa nhỉ? À, anh sẽ nghịch tay áo em, chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản là anh muốn được chơi đùa với người anh thương.
Em sẽ phản ứng thế nào đây? Với những cử chỉ mân mê, em sẽ khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn anh. Và khi nụ hôn dịu dàng kia hạ cánh, em sẽ đưa tay còn lại lên che mặt, thầm cảm thán sao anh của em lại đáng yêu đến nhường này. Cả khi anh bày trò với gấu áo của em, anh đều nhận được một cái xoa đầu đầy yêu chiều.
-
Jjunie của em mềm mại quá đỗi.
Làm Soobinie em xao xuyến bồi hồi.
Từ cách anh luôn giấu hơn nửa bàn tay xinh yêu sau tay áo, đến cách anh tạo dáng để chụp hình, rồi cả khi anh nhìn vào em với ánh mắt trong veo không vẩn đục. Soobin cảm thấy dường như mọi thứ ở anh đều toát ra vẻ mềm mại, và em tự hỏi, động lực nào đã khiến anh xây dựng những rung cảm như vậy.
Em không nghĩ mình sẽ bắt gặp và có được một người như Yeonjun, cho đến khi anh chủ động tỏ tình em trước. Xao xuyến đấy chứ.
-
Soobin nhớ lắm dáng vẻ ngại ngùng, hồi hộp của anh ngày đó. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu kem dài quá nửa bàn tay, cùng với chiếc quần soóc màu nâu đất và một chiếc mũ beret trùng màu với quần. Đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến lòng em nhộn nhạo.
Anh lúng túng đưa tay lên chạm má, nụ cười cố ra vẻ tự nhiên nhằm che đi một trái tim đang đập mãnh liệt, và cả đôi mắt cáo ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Soobin thu hết mọi dáng vẻ của Yeonjun vào mắt, lòng cũng bồi hồi không kém gì anh. Em cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ lại chút hình tượng, tinh thần sẵn sàng lắng nghe câu nói của anh.
— Jjunie, anh muốn nói gì sao?
Yeonjun giật mình, hai bên tai lại bắt đầu đỏ ửng cả lên.
— A-Anh thích em. Em có thích anh không? À không, có anh thích em thôi, chắc em không thích anh đâu ha. Anh kì ghê...
Yeonjun vì quá hồi hộp nên câu từ nhất thời bị loạn xạ, không biết mình đang nói gì với Soobin. Em nghe xong chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Gì thế này, chưa kịp trả lời anh đã đánh phủ đầu khi chưa đầy năm giây mất rồi.
— Jjunie, anh bình tĩnh nào. Hít sâu vô.
Soobin bước đến cầm hai bên tay Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẫn nại trấn an sự hồi hộp quá độ của người đối diện. Yeonjun nghe theo em rồi liên tục hít vào thở ra vài cái để điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Khi vừa lấy lại được bình tĩnh, anh lại thấy tim mình đập nhanh vì tay anh đang được tay em bao bọc. Và điều này quá đỗi ấm áp với Yeonjun, dẫu anh biết sự ấm áp này chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi.
— Anh này, anh kì thật đấy.
Nghe Soobin thốt ra câu nói như thế, Yeonjun chợt thấy một chút nhói đau trong tim. Mắt anh mở to ngước nhìn, môi anh run run, mấp máy những câu từ không rõ nghĩa.
— A...Ah...Anh...
— Chưa kịp đồng ý anh đã phủ đầu em mất tiêu. Jjunie cứ ngốc nghếch thế này thì sao em dám để anh rơi vào tay kẻ khác được chứ?
Soobin vừa nói vừa bật cười, hẳn là mèo nhỏ vừa bị em dọa sợ xanh mặt rồi. Yeonjun thật sự dễ đoán mà, vì đôi mắt Yeonjun luôn phản chiếu rõ rệt tâm trạng của anh, và Soobin đã nhìn ra điều đó.
— E-Em quá đánggggg.
Yeonjun vừa nghe xong đã lập tức đỏ mặt tía tai, rút tay ra khỏi tay em mà đánh thùm thụp vào ngực Soobin liên tục.
— Ui da, em xin lỗi mà. Trông anh đáng yêu quá nên em định chọc xíu thôi.
Soobin vừa đưa tay đỡ đòn của Yeonjun vừa liên tục giải thích.
— Hứ.
Yeonjun nhận ra anh có đánh em bao nhiêu thì em cũng không hề hấn gì, vì sức anh như sức mèo cào ấy. Thay vào đó, anh chọn bước đến gần em rồi dang tay ra ôm chặt em, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia rồi phát ra tiếng hứ đầy giận dỗi.
/Ủa, sao giận mà ôm mình ta???/
— Anh không cho em nhìn mặt cho tới khi anh hết giận em đấy.
Soobin nghệch cả mặt ra, Yeonjun có thể đáng yêu thế này cơ á? Với cả, Yeonjun lại ôm chặt cứng đến thế này, em cũng chỉ biết bó tay mà đứng yên để anh ôm thôi. Lát sau, Soobin đưa tay xoa xoa lưng anh.
— Mèo con hết giận em chưa nè?
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn thủy chung úp vào lồng ngực em. Soobin thở dài, vậy chỉ còn cách đó thôi nhỉ? Em nhẹ nhàng đưa tay xuống hai bên eo anh, giữ thật chặt và kéo anh ra, rồi một tay đưa xuống giữ mông người kia để bế thốc anh lên. Yeonjun vì giật mình mà theo phản xạ vòng hai chân qua eo Soobin, mặt đỏ lên như gấc.
— Ah, đừng mà.
— Ấy, Jjunie bảo giận em mà sao giờ nhìn mặt em?
— T-Tại em cơ mà???
Yeonjun lắp bắp nhìn người nhỏ tuổi hơn.
— Rồi, đều là tại em cả. Thế là bây giờ em người yêu này phải đền cho anh bé của em cái gì nào?
Soobin mỉm cười dịu dàng nhìn người đối diện, lộ rõ cả lúm đồng tiền đặc trưng của mình.
— Ưm, thả anh xuống rồi mình đi ăn đi. Em bao.
— Được thôi, ví tiền của em đều là của anh hết.
Soobin nhẹ nhàng thả Yeonjun xuống, rồi chỉnh lại đầu tóc cho anh.
— Em xin lỗi anh nhé, chắc hẳn khi nãy em bế anh lên đột ngột vậy anh sợ lắm.
— Anh sợ chứ, nhưng mà, ừm, nếu là Soobin thì anh thích nhiều hơn sợ.
Yeonjun gãi gãi cổ ngượng ngùng đáp trả. Đột nhiên anh nhận ra có gì hơi lạ.
— Ủa, là giờ mình thành người yêu rồi hả em???
— Chứ không lẽ người dưng hả anh? Anh chưa tin hả? Đây, để em.
Vừa kết thúc câu nói, Soobin đã cúi xuống hôn nhẹ vào má anh, khiến ai đó hoảng loạn không thôi. Anh đánh vào tay em liên tục, nhưng Soobin chỉ biết nín cười chứ không thể làm gì khác.
— Đáng ghéttttttt.
— Vậy mà anh lại yêu cơ đấy, đồ đáng ghét này tính ra có số hưởng quá anh nhỉ.
Soobin không chừa mà vẫn quay qua bẹo má anh, khiến anh ngại không thôi. Thế là anh quyết định im lặng cả đường đi, kẻo lại bị em chọc đến đường cùng nữa.
/Jjunie đáng yêu quá đi thôi./
Lời thủ thỉ của em Soobin ngày ấy đang phải ôm tim vì sự dễ thương của người kế bên.
-
— Jjunie nè, mình thành người yêu bao lâu rồi anh nhỉ?
— Hm, hai năm rồi thì phải. Soobinie sao thế, có điều gì khúc mắc hả?
— Không có gì, chỉ là em nghĩ mình yêu nhau lâu lắm rồi cơ. Tại ở với anh em thấy thời gian trôi nhanh quá, không có đã tí nào.
Soobin bĩu môi nhìn anh người yêu đang đeo tạp dề đứng ngay bếp.
— Thôi nào, anh vẫn ở đây mà. Mình vẫn tiếp tục bên nhau thôi.
Anh bật cười, lập tức bước đến gần Soobin.
— Anh nói nè, em đừng quá lo lắng. Chuyện gì đến thì mình cùng giải quyết, đừng giấu giếm gì anh nhé.
Yeonjun cười dịu dàng nhìn vào em người yêu, hai mắt khép hờ, và tay khẽ chạm gò má mềm của em.
— Vâng, sẽ luôn nói anh. Anh biết anh mềm mại thế nào nên em mới giữ anh lại mà.
Soobin đưa tay giữ lấy bàn tay đang chạm má mình, rồi dựa mặt vào đấy.
— Em Soobin đôi lúc cũng đáng yêu thế nhờ?
— Chỉ có anh mới được thấy thôi, darling.
— Gì chứ, nay học ở anh cách gọi darling rồi à?
Yeonjun khẽ bật cười, và Soobin như bị sự ngọt ngào của nụ cười ấy nhấn chìm. Đã có ai nói trông Yeonjun luôn toát lên vẻ thơ mộng chưa nhỉ, vì tâm trí Soobjn lúc này chỉ có thể bật hai chữ "chàng thơ." khi thấy anh cười.
— Jjunie à, anh chỉ được phép là mềm mại của riêng em thôi đó.
Soobin thốt ra những câu từ lãng mạn hơn em nghĩ.
— Gì thế này, nay em thả thính dồn dập quá anh không quen nha.
— Jjunie tin hay không tùy anh, nhưng em mong anh sẽ tin. Vì em thật lòng.
— Anh tin chứ, anh tin Soobin của anh mà.
Yeonjun nhẹ hôn lên trán em, rồi lại quay về việc bếp núc. Soobin lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, tay thì đưa lên trán cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại. Em lầm bầm vài điều trong miệng.
/Bình yên thế này cũng đủ rồi nhỉ?/
Đâu đó nụ cười của sự hài lòng thấp thoáng trên đôi môi của em.
-
• 170622 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top