3

Lúc đầu, mình chỉ nghĩ tình yêu của em ấy dành cho mình chỉ là nhất thời, và khi yêu một hai tuần gì đó em ấy sẽ chán, nhưng đâu ngờ thời gian thấm thoát thôi đưa, mình với em ấy cũng đã yêu nhau được một năm, và còn có những chuỗi ngày ở bên nhau cực kì đằm thắm nữa. Tất nhiên, trong cái vui thì cũng có cái buồn, em ấy quyết định đi thi lấy học bổng để đi du học. Người giỏi như em thì chắc chắn có được học bổng rồi. Ai ngờ ẻm được thiệt. Mình khi biết tin em đi du học mình cũng buồn chứ, nhưng khi thấy em cầm trên tay tấm học bổng mà vui sướng, mình cũng vui theo, nhưng buồn thì nhiều hơn tại phải xa cách em trong một khoảng thời gian dài.

Lúc đó, ẻm còn khoe mình nữa, nhưng khi thấy mình buồn ẻm chỉ dám lại dỗ mình thôi. Mặc dù ẻm cũng biết điều này sẽ làm mình buồn rất nhiều. Nhưng em ấy chỉ là đang muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi, nên là mình cũng không dám cấm cảng em ấy. Với lại chưa bao giờ mà mình buồn vì ai cả, em ấy là người đầu tiên đấy.

——————————
Vào nhưng ngày cuối cùng mà chúng mình còn ở bên cạnh nhau, chúng mình dành cho nhau nhiều thời gian lắm, với lại mình còn bám Soobin cả ngày luôn. Khi Soobin đi đâu hay làm gì mình cũng đều bám theo em ấy hết, riết rồi như cái đuôi nhỏ vậy. Tại vì chỉ còn một hai ngày nữa thôi là em ấy phải đi qua Úc du học rồi, nên mình muốn dành hết thời gian của mình cho em ấy. Ẻm còn dẫn mình đi chơi nhiều nơi trong đất nước Hàn Quốc nữa,mặc dù trời hơi lạnh, nhưng như vậy mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, bởi vì chỉ còn một khoảng thời gian ngắn bên nhau thôi.

Nhưng rồi thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến,  đến ngày mà em ấy đi du học, mình còn nhớ trước khi em ấy lên máy bay em ấy còn đặt lên trán mình một nụ hôn, coi như là lời tạm biệt. Hôn trán xong thì em ấy còn vui vẻ xoa đầu rồi an ủi mình, còn mình thì cứ ôm em mà khóc mãi, lúc đó mình khóc nhiều lắm luôn, nhiều đến mức mà khi nín mắt mình còn không mở ra được nữa mà. Anh em xung quanh mình, nào là Beomgyu, Taehyun hay Heuning Kai dỗ mình mà mình có chịu nín dứt đâu. Mình buồn lắm chứ, tại mới yêu nhau có một năm mà phải chịu xa cách như thế này rồi. Lúc đó, em ấy ngoẳng đầu lại nhìn mình hoài luôn, nhưng chỉ nhìn mà xót xa thôi, chứ chẳng làm được gì hết. Em ấy còn đưa cho mình bức thư rồi dặn về nhà mới được đọc nữa.

Bức thư ấy chỉ vỏn vẹn có 5 câu nhưng lại khiến mình khóc sướt mướt thêm một lần nữa, bức thư nói rằng:

-Không có em, Junnie nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa đấy. Em về mà thấy Junnie gầy ốm vì em là em không chịu đâu. Em biết là Junnie sẽ khóc rất nhiều, nhưng nhớ phải ngủ đủ giấc. Em hứa Junnie, khi em về em sẽ tặng Junnie cả đống mintchoco từ Úc về luôn. Junnie hãy hứa với em là không được khóc nhiều đấy nhé, khóc nhiều chỉ làm cho mắt Junnie sưng lên thôi, em xót lắm đấy-

Mặc dù bức thư ngọt ngào thiệt đó, nhưng mình lại con người mít ướt vô cùng hở xíu thôi là khóc, nên là khi mình đọc những dòng trên nước mắt của mình tự động tuôn ra coi như là điều hiển nhiên. Em ấy đúng quả thật là đáng ghét mà, nghĩ sao mà bỏ người ta đi cho đã mà giờ quay sang viết thư như vậy hả! Biết người ta dễ khóc, rồi còn xa cách người ta nữa...

—————————
-미안헤, 미안헤 하지만~🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top