1
✱
cơ thể với đầy rẫy hình xăm của người nọ dưới ánh sáng trong studio càng một hiện rõ, vừa hay yeonjun lại thích mặt giấy bị 'vấy mực' hơn là thấy nó trắng tinh vô vị. dòng chữ mảnh kéo dài từ tai dọc xuống cổ, ở bắp tay và cánh tay chằn chịt những hình từ nhỏ đến vừa, cái mà người ta hay gọi là phong cách xăm chắp vá.
✱
sau mấy tháng ròng cuối cùng yeonjun cũng chọn được một chỗ xăm trên instagram mà cậu cho là phù hợp nhất trong hàng dài các thợ xăm mà mình theo dõi. đương nhiên hồ sơ giới thiệu cũng như những hình ảnh mà họ đăng tải đều rất ấn tượng, nhưng đây là hình xăm đầu tiên và yeonjun không muốn hối hận với lựa chọn của mình. điều kiện thứ hai mà yeonjun đặt ra đó là địa điểm xăm không quá xa nơi cậu ở, nhìn qua một lượt thì tiệm xăm gần hongdae hẳn là lựa chọn không tồi. đó là studio không quá lớn cũng không quá nhỏ của một người tên odin. có vẻ odin có kinh nghiệm xăm hình lớn lẫn nhỏ nhưng hầu hết trên tài khoản cá nhân là những hình xăm tối giản nét mảnh.
nghĩ một lúc yeonjun quyết định nhắn tin qua tài khoản kakaotalk được gắn link ở phần giới thiệu. vừa bấm gửi tin đi cậu liền tắt điện thoại ôm một mớ lo lắng trong đầu, lỡ như cậu đã nhắn gì đó xấu hổ thì sao? anh ta sẽ nghĩ cậu ngu ngốc? một tiếng sau điện thoại thông báo tin nhắn tới, khoản thời gian quá ngắn để cậu chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với người lạ. lúc odin trả lời đã qua nửa đêm, cũng là lúc mà đầu óc yeonjun không tỉnh táo lắm. khác với những gì yeonjun lo lắng, anh trả lời ngắn gọn vào thẳng vấn đề, hỏi những thông tin cần thiết như là thông tin cá nhân, hình cậu muốn xăm, về kích cỡ hình xăm, vị trí xăm, có cần phải đi màu hay không.
may mắn là odin trống lịch trùng với thời gian mà cậu đưa ra, có điều yeonjun phải trả một khoản tiền cọc mới nhận được thông tin chính xác về địa chỉ studio. nếu nói cậu hào hứng là nói dối, cậu không biết gì về anh ta ngoài cái tên odin và không chắc là người cậu sẽ gặp ở studio có phải là odin hay không. đương nhiên cậu hiểu lý do vì sao anh phải giữ kín thông tin cá nhân tới vậy, dù gì xăm mình ở hàn quốc vẫn là bất hợp pháp trừ khi thợ xăm có đầy đủ giấy phép y tế. nhưng dựa vào số người theo dõi trên mạng và feedback dưới phần bình luận, yeonjun tin vào lựa chọn của mình.
***
một tuần sau, tàu vừa tới trạm ở hapjeong, yeonjun đi theo chỉ dẫn trên điện thoại tới đoạn đường nhỏ để tìm studio của odin. phải thừa nhận là cậu dở sử dụng bản đồ trên điện thoại, nếu không đã không phải lạc đường như bây giờ nhưng hên là cậu đã trừ hao thời gian và rời nhà sớm. đến lúc tìm được đúng đường cũng đã cách giờ hẹn còn 5 phút, nhưng trước mặt cậu không phải phòng xăm mà là cầu thang của nhà dân dẫn xuống tầng hầm. phòng dưới hầm đang sáng đèn, yeonjun mong là mình không đi lạc lần nữa, cậu thở phào khi nhìn thấy biển hiệu neon với dòng chữ "thợ xăm odin" trên đường đi xuống dưới.
yeonjun - một người phàm với nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chủ yếu là do cậu tự đặt ra, chẳng hạn như bây giờ cậu không biết nên xông thẳng vào studio hay đứng im chờ đến đúng chính xác giờ hẹn như odin đã nhắn. ngay khi cậu định đi xuống thì cửa mở, là một người trạc tuổi cậu với khẩu trang kéo xuống, tay cầm thuốc lá bỏ vào miệng, theo thói quen anh ngó xung quanh chuẩn bị đốt điếu thuốc thì thấy yeonjun. anh dừng lại để nhìn cho kĩ và nghiêng đầu hỏi:
- yeonjun phải không?
vì lý do nào đó mà yeonjun cũng nheo mắt nhìn lại, gật đầu lia lịa. chắc là do người đàn ông đứng dưới đó người mà cậu cho là odin, rất đẹp trai. có hai thứ mà yeonjun có thể nghĩ về người nọ, điều đầu tiên là cao, cao hơn yeonjun chắc là vậy. tóc đen dài gần tới mắt trông hơi rối và mặc áo thun trắng, quần jeans đen. quần áo đơn giản nhưng với vóc dáng đó nếu nói anh là người mẫu cậu cũng tin. điều thứ hai là anh ta sẽ đụng chạm lên da thịt cậu, trần trụi, đúng theo nghĩa đen.
yeonjun nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh trước khi kịp trả lời odin, "xin lỗi, tôi tới hơi sớm." cậu xấu hổ gãi đầu, anh thấy vậy cũng chỉ gạt tay ý không sao đâu rồi bỏ lại điếu thuốc vào hộp và mở cửa nép qua một bên. người này kiệm lời tới mức cứ đứng đó vịn cửa mà không nói gì, nếu yeonjun không tự hiểu mà đi xuống thì hai người đứng nhìn nhau tới sáng.
đầu óc còn hơi lơ ngơ, yeonjun cứ theo trí nhớ cơ bắp mà bước xuống cầu thang xíu nữa thì trượt chân, sau đó vội vàng gật đầu cảm ơn người nọ mà đi vào. trong phòng, odin khóa cửa và đi đến trước mặt cậu. lúc này anh kéo khẩu trang lên, nửa khuôn mặt còn lại bị tóc mái che gần hết chỉ chừa lại đôi mắt đen láy. cơ thể với đầy rẫy hình xăm của người nọ dưới ánh sáng trong studio càng được thấy rõ, vừa hay yeonjun lại thích mặt giấy bị 'vấy mực' hơn là thấy nó trắng tinh vô vị. dòng chữ mảnh khảnh kéo dài từ tai dọc xuống cổ, ở bắp tay và cánh tay chằn chịt những hình từ nhỏ đến vừa, cái mà người ta hay gọi là phong cách xăm chắp vá.
cậu không muốn nhìn chằm chằm người kia quá lâu nhưng hình xăm trên người anh có gì đó rất thu hút; hình đầu lâu nhỏ ở cánh tay, hình xăm chữ với chi chít bông hoa mà nhìn giống cherry hơn và hình dao găm như cắm vào da thịt anh, còn một vài cái trên ngực lộ ra từ cổ áo nhưng cách một lớp vải thì cậu không thấy rõ đó là hình gì. yeonjun không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, cậu không nhớ mình đã tưởng tượng odin như thế nào nhưng chắc chắn không giống người đang đứng trước mặt.
"cậu xăm ngay vai đúng không?" giọng odin trầm và từ tốn kéo cậu về thực tại, yeonjun hít một hơi thật sâu thầm hỏi sao trên đời có người quyến rũ đến vậy. cậu gật đầu nhưng vẫn nghĩ cách để bỏ trốn sao cho lịch sự, cho đến khi odin nói rằng anh đã vẽ xong hình và sẽ in theo nhiều kích cỡ khác nhau để cậu chọn. "à, đúng rồi. vì là xăm trên vai nên cậu cởi áo ra nhé, tiện để tôi đặt *stencil lên." nói xong anh đi đến góc phòng để gõ gì đó lên máy, lúc này studio chỉ còn tiếng phím của odin.
bầu không khí trong phòng càng làm yeonjun ngượng ngùng hơn. trước khi xăm cậu cũng tìm hiểu kĩ và với vị trí xăm như đã chọn thì việc cởi áo là chuyện đương nhiên, nhưng để lộ da thịt trước mặt anh thợ xăm nóng bỏng tên odin là cả một vấn đề. nhân lúc odin không quan tâm, cậu vội lắc đầu gạt phăng những ý tưởng không đứng đắn trong đầu đi, vừa cởi áo vừa tự trách bản thân. sau một hồi loay hoay ở bàn in odin quay lại với một vài miếng giấy trên tay, có thể là stencil mà anh nói đến lúc nãy. anh đến gần cậu nhưng có thứ khác loé sáng thu hút ánh nhìn anh, là khuyên ngực của yeonjun. cậu thấy anh hắng giọng nhìn đi chỗ khác liền nhớ ra mình quên tháo khuyên trước khi ra khỏi nhà, tự nghĩ không biết có nên tháo bây giờ không vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình xăm.
ngược lại, odin không dặn dò gì thêm về chuyện khuyên nhũ mà chỉ đưa xấp stencil cho cậu lựa. yeonjun chọn ra vài họa tiết nhỏ để xăm cùng một chỗ và theo gợi ý của odin một vài hình sẽ nhỏ hơn hình khác để tránh bị rối mắt. cả hai đứng trước gương đặt ở gần cửa ra vào, vì gương to nên cậu có thể thấy cả người odin đang đứng sát mình, anh dùng một lớp kem trong suốt mà yeonjun không biết tên bôi lên vai cậu rồi cẩn thận dán miếng stencil vào đúng chỗ vừa rồi. cổ tay cậu bị người nọ nắm lấy cố định một chỗ, tìm vị trí phù hợp nhất để đặt hình xăm. bàn tay người kia to lắm nhưng không ấm áp, cậu nén cơn rùng mình xuống không tránh được suy nghĩ bản thân trở nên thật nhỏ nhắn trong tay odin. cảm ơn trời vì đã để anh ta đeo khẩu trang để cậu không cảm nhận được hơi thở của anh đang ở gần mình đến thế nào, nếu không yeonjun sẽ đánh mất lý trí ngay bây giờ.
bước đầu coi như đã xong, anh bảo cậu quay người xem thử đã ổn chưa. sau một hồi nhìn ngắm tới lui trong gương để nhìn rõ miếng stencil trên vai, yeonjun nghĩ chỉ cần đổi chỗ bông hoa qua bên này là ổn. ngoài ra thì tổng thể nhìn đúng ý hơn cậu nghĩ, yeonjun mong nhanh chóng để nhìn xem tay nghề của người này sẽ còn đem đến bất ngờ nào nữa. "tốt, ghế ở đằng kia, cậu ngồi quay lưng lại phía tôi nhé. giờ tôi sẽ đi chuẩn bị vài thứ rồi chúng ta bắt đầu."
yeonjun gật đầu và làm theo chỉ dẫn, ở cuối phòng là cái ghế đệm đủ một người ngồi, nơi mà cậu nghĩ mình sẽ dành cả tiếng đồng hồ ở đó. buồng xăm được tách biệt với khu vực bên ngoài bằng một tấm màn đen tránh để người ngoài nhìn vào. mặc dù studio cũng chỉ là một căn phòng dưới hầm, sẽ không ai chú ý đến nhưng thà có còn hơn không vì cậu thích cảm giác riêng tư này. kế bên chỗ cậu ngồi là một cái xe kéo nhỏ nhiều ngăn và ngăn trên cùng đặt một cái khay. một vài món đã được odin để ở đó, yeonjun không rành về công dụng chỉ biết đó là đồ nghề xăm mình. cậu im lặng quan sát người kia đem những món cần thiết trên kệ xuống, mắt không rời khỏi đôi bàn tay với các ngón tay vừa to vừa dài. chưa bao giờ cậu thấy đôi găng latex vô nghĩa như bây giờ.
cont.
___________
*stencil: mình không biết giải thích sao cho rõ, nó là cái giấy mà dán lên người thì sẽ in lên da cái viền mực của cái hình mình xăm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top