soobin
"cậu cũng có công việc?" vẫn như mọi khi, yeonjun mở lời cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.
"tôi là nhà văn."
yeonjun nhìn hắn, chẳng hề lay động.
"lẽ đương nhiên." vừa nói anh vừa gật gù với bản thân hơn là với câu trả lời của người đàn ông. "paris đầy những kẻ cầm bút tự xưng."
✱
soobin vốn là đứa con thứ trong gia đình giàu có. hắn nhận ra ưu thế của bản thân năm lên sáu. sao quên được ngày sinh nhật. là ngày năm tháng mười hai. đất trời tối sầm, mây đen cứ thế chéo chồng lên nhau. cậu nhóc muốn ngắm tuyết, nhưng đáp lại cậu là cái gió lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời luân đôn, khi cùng tản bộ với cha mình, tay nhỏ nắm lấy tay lớn và được ủ ấm trong đôi găng len mềm mại. trời đã gần chập tối, sắc vàng từ đèn đường lười nhác sưởi ấm cả khu phố, lấp lánh tan vào những vũng nước nhỏ sau trận mưa tối qua. niềm vui của lũ trẻ như cậu là nhảy vào một trong những hố nước đó, nhưng như vậy sẽ khiến cha khó chịu, niềm vui đó chưa bao giờ được thực hiện.
tối đó trước cửa hàng đồ chơi là một đứa bé trạc tuổi cậu, đang nhìn chăm chú qua khung cửa sổ. như thể nhóc ước rằng tấm kính cửa sổ được làm từ bong bóng để có thể nổ tung và chừa chỗ cho nhóc nhảy vào. soobin không hiểu. cánh cửa ngay đằng kia mà, không phải sao?
cùng lúc đó, soobin lay tay cha gây sự chú ý với ông, không nói gì mà chỉ tay đến cửa hàng. tính nết cậu chẳng thích vòi vĩnh, vậy nên cha không hề khó chịu trước hành động đột ngột đó, đổi lại ông cười trìu mến và đẩy cửa bước vào thiên đường đồ chơi.
nói trắng ra, cậu chẳng muốn gì cả. dù sao cũng là sinh nhật. cậu không đếm xuể đã nhận bao nhiêu món quà trong mấy ngày qua. nhưng vẫn hăng hái chộp lấy căn nhà gỗ đồ chơi cỡ lớn ngay cạnh cửa sổ. nhìn thôi cũng đủ hiểu là đồ chơi cho những đứa giàu có - phần gỗ được đánh véc-ni rất kĩ bằng màu đỏ, lung linh bóng bẩy như cung điện khi có đèn rọi vào. trong lúc cha cậu đang lịch sự trao đổi với chủ tiệm, cậu phóng nhanh ra ngoài.
đứa nhóc vẫn đứng đó - cả người áp sát tấm kính cửa sổ, một tay khao khát chạm vào kính. soobin biết nhóc đang cố không để mắt đến mình. hà cớ gì đằng ấy lại không thể có nổi một món đồ chơi, nhưng chỉ cần biết vậy thôi là đủ. tâm trạng của đứa trẻ sáu tuổi như nở hoa bất thường, có ai nghĩ rằng khéo chẳng phải do thời tiết. ôi cậu yêu cái cảm giác sỡ hữu những gì người khác không có được biết bao.
***
một điều nữa mà soobin yêu thích từ lúc còn nhỏ là đọc sách. cậu không quan tâm đến những trò mèo với anh chị, nhìn chung cũng dễ thương đấy nhưng khá tốn mồ hôi. cậu thà để bản thân ám vào khoảng trống im như tờ của căn phòng, nằm dài trên giường, thả mình vào từng con chữ, một cảm giác an toàn và dễ chịu và hạnh phúc. mà những cảm xúc này lại đến từ việc đọc sách hơn là chính gia đình cậu. mẹ đã nghĩ rằng con trai bà thật khôn ngoan và cư xử như một quý ông chuẩn mực, nhưng thực tế, soobin chỉ hoàn toàn chán nản với những người cậu biết. ít nhất sách còn dạy cậu những điều mới mẻ khác nhau. soobin dám chắc một lúc nào đó cậu cũng sẽ chán đống giấy vụn này. có vẻ đúng. cậu mong mình sẽ trân trọng gia đình - một món quà thiêng liêng mà ơn trên ban cho, dù chỉ một chút. nhưng chuyện đó chưa từng và sẽ không xảy ra.
cậu học ở trường nam sinh (cho bọn nhà giàu). nơi mà họ bắt phải mặc những chiếc quần ngắn xấu đến kỳ cục. 'cầu cho những ai thiết kế cái quần đồng phục này chết không siêu thoát.' là những gì soobin viết lên khăn mùi xoa trong phòng ăn ở trường. sau đó cậu quẳng xuống bồn cầu. cậu không muốn gặp rắc rối.
lên mười tuổi, cậu có thói quen viết ra những suy nghĩ tức thời lên bất cứ thứ gì có thể viết được. cậu viết lên giấy (một ví dụ rõ ràng nhất), lên mảng tường trống ở trường, lên miếng gỗ rơi ra từ bậu cửa sổ, lên tất cả những thứ trong tầm với. cậu không quan tâm mình đã viết gì, nó giống như hoạt động giải toả bản thân. cậu nghĩ gì, cậu viết đó và để nó phai theo nắng gió.
cho đến khi có thứ cần cậu phải dùng đến con chữ như vũ khí.
đó là sinh nhật thứ mười lăm, và mẹ gọi cho cậu từ tận luân đôn chỉ để chúc y hệt như mọi năm. cậu đợi bà hỏi về tình hình sức khoẻ của mình, việc học thế nào. về những gì cậu lo lắng trước khi nhắm mắt mỗi tối. hỏi về những món ăn gần đây mà cậu thích. hoặc đơn giản là về màu sắc yêu thích, dù cậu chẳng có lấy một cái.
nhưng không. người mẹ ngọt ngào vẫn hệt như trong trí nhớ cậu. một câu hỏi nhanh gọn "vẫn ổn chứ, dấu yêu" vắt vẻo dấu chấm hỏi không được đặt ra và cũng không có khoản trống để trả lời, theo sau đó là những tràn than thở về công việc của cha, về con chó mới của hàng xóm (tiếng sủa của nó khủng khiếp lắm soobinie à, con không tưởng tượng nổi đâu!), về món trang sức gần đây mà bà mua. nghe thì ba hoa nhưng hầu như chẳng có gì đọng lại trong đầu soobin, cậu vội hôn gió chào tạm biệt đầu dây bên kia và lê thê về phòng trọ. cậu chợt nhận ra thứ cậu cần là quyển nhật ký. nhưng hiện tại không có thứ nào phù hợp để làm sổ, cậu lấy đại tờ giấy trên bàn và ghi vội vài chữ to tướng.
'sẽ có những cá thể ta không tài nào hiểu được. nghe họ nói chuyện cũng giống như ai đó đóng cây đinh rất to vào cổ họng ta. đóng cho đến khi nó chui tọt vào trong. nhưng thay vì nghe họ, ta nên lắng nghe trí óc đang thầm nói gì. những người đó sẽ giúp ta ngộ nhận bản thân hơn hết.'
cũng từ lúc nào soobin dần nhận ra mình muốn trở thành nhà văn.
***
cậu chưa từng kể cho cha mẹ - chưa từng nói họ nghe về những điều quan trọng, thật sự, vì cậu biết nó vô nghĩa. cậu học đại học, việc mà một người đàn ông tử tế nên làm. cậu nhập học không vì mục đích gì và tốt nghiệp tấm bằng cử nhân lịch sử chả vì cái gì cả. những đêm thức trắng vì phải đi qua từng sự kiện lịch sử trên vòng quay ngựa gỗ cũ rích không có điểm dừng mà chính cậu là người dở bỏ tấm rèm bám bụi xuống để rồi đinh ninh một điều rằng sẽ không bao giờ leo lên nó lần nữa. "đế chế roman sụp đổ và đây là mấu chốt cho sự sụp đổ đó." là câu trả lời hàng đầu mà cậu dành cho hầu hết các câu hỏi, hoàn toàn nông cạn, trẻ con và ngớ ngẩn. dẫu vậy, choi soobin thích đặt bản thân bên cạnh từ 'buông thả'. nực cười thay một người nghĩ rằng chỉ bằng sự nhận thức về khuynh hướng thoát ly thực tế của anh ta có thể khiến điều đó trông đỡ thảm hại hơn.
cậu đã lên kế hoạch từ lâu rằng phải hoàn thành tiểu thuyết đầu tay trước khi thoát khỏi ải đại học. nhưng bốn bức tường gạch chắc chắn không phải là thứ có thể truyền cảm hứng, cậu chỉ có vài ý tưởng thô sơ và vài mẩu giấy nháp trong va-li treo đồ (*) khi cậu dọn về khu dân cư họ choi ở luân đôn.
cậu nhận ra sau đó rằng, sống chung với gia đình (cậu thường gọi họ là những con người khó chịu) cũng thật sự kích thích nguồn cảm hứng trong cậu, có lúc cậu muốn bán một bên thận đi để không phải nhìn thấy họ lần nào nữa.
đây là cách mà 'đứa con' tinh thần đầu tiên- freya- chào đời. nàng ra đời sau tiếng đóng cửa đinh tai từ phòng ngủ của cậu. mất đến ba tháng trời và ba trăm ngụm rượu rum để có kết cục đứa con này đến tay nhà xuất bản. mất thêm 6 tháng dài đằng đẵng để thấy tác phẩm của mình bày biện trên kệ sách khắp luân đôn. cha mẹ cậu ấy thế mà không có động tĩnh trước sự lộ diện tài năng ẩn của con mình. cậu không quan tâm, vì ngay từ đầu cậu cũng chẳng giấu gì mấy - họ đơn giản không để tâm đến việc của cậu. dù vậy, cậu cũng phải tán dương gia đình nhỏ này một điều - không để tâm theo hướng tích cực. họ luôn phản ứng hời hợt, đúng hơn là tỏ ra thân thiện và ủng hộ. họ chẳng bao giờ đọc quyển sách. soobin đếch quan tâm.
freya là một bản trường ca dành cho nhà văn mà cậu mong muốn trở thành. đó là câu chuyện về chàng trai người paris tuổi còn xuân, sống một cuộc đời như mơ là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. cuộc đời của nhân vật được vắn tắt lại nhưng tràn đầy những thú vui chốn hồng trần. anh ta trải qua hết thảy những gì mà một nhà văn sẽ vấp phải - phụ nữ đẹp, gái điếm, những người phụ nữ đẹp đi làm điếm, chìm đắm trong rượu cồn và hàng tá lời nói dối. nhưng cuộc đời anh không chấm hết ở đó. freya là nữ thần của cả ái tình lẫn chiến tranh. soobin thường ví nàng như một thiên thần hộ vệ của những kẻ thích để rắc rối lên cầm quyền và tự biến cuộc sống của mình khốn khổ hơn nó vốn có. đương nhiên, soobin là một trong số đó. nhưng trong mắt cậu, trở thành một kẻ như vậy còn cao thượng hơn bị giết chết bởi nhan sắc nữ nhân.
sự trần trụi và thô tục trên từng con chữ cậu viết, theo cái cách mà ta không muốn đề cập trong cuộc trò truyện để tôn trọng đối phương. không lấy làm lạ khi sách bán đắt như tôm tươi. loài người hứng thú với những quyển sách như vậy, toàn là tình dục và những hành vi khó nói. còn soobin yêu tiền. không phải vì cậu túng thiếu - dư dả là đằng khác. nhưng cậu là loại người với tính chiếm hữu bệnh hoạn và không khao khát thứ gì ngoài biến mọi thứ thành của riêng. cậu tìm thấy khoái lạc sau mỗi lần thâu tóm thứ gì đó. tên cậu được viết nổi bằng mực vàng trên bìa xanh lục đậm. có thể trang trải cuộc sống mà chẳng phiền hà đến gia đình ngọt ngào ngột ngạt của cậu. có khát vọng để đi theo con đường cầm bút từ khi chỉ biết viết nghuệch ngoạc lên tường. khát vọng mang tên paris.
***
soobin yêu cái đẹp. cậu coi nó như một tín ngưỡng và tin rằng chính cái đẹp đã cứu rỗi thế gian. chưa vẻ đẹp nào có thể lấy lòng cậu ngoài những con chữ khô cằn trong cõi đời nhạt tuếch. chữ nghĩa là thứ nguyên liệu dung hoà tất cả làm mọi thứ tốt đẹp hơn nữa là, cậu cho là vậy. chưa một lần trên đời cậu chứng kiến sức mạnh của vẻ đẹp tĩnh như cái cách chữ nghĩa hình thành. nhưng nếu ai đó hỏi còn thứ gì ngoài dòng chảy bấp bênh của sự tĩnh mịch mà cậu cho rằng nó mỹ miều, cậu sẽ trả lời là paris không đắn đo.
ham muốn mãnh liệt được chiêm ngưỡng, cảm nhận và sinh sống tại paris nảy sinh ngay khi cậu cầm lấy quyển 'une saison en enfer' của rimbaud trên tay. năm lên mười, món quà giáng sinh từ cha cậu. phần quà duy nhất đáng được trân trọng trong mớ hỗn độn mà cậu nhận được từ trước đến giờ.
trong dự tính về chuyện hệ trọng, nếu số phận đã định không để cậu chạm đến paris cậu nguyện chết còn hơn. cậu muốn thấy những gì rimbaud từng thấy.
rimbaud là một nhà thơ, ông không viết văn. ông rời paris để đến châu phi. đó là một chuyện khác.
paris là nơi ông đặt chân đến, ngay sau khi ăn mừng sinh nhật tuổi hai mươi hai. mẹ ông hạnh phúc với điều đó. thật tuyệt khi được hãnh diện nói "con trai tôi là nhà văn và sinh sống tại paris." ở bất kỳ cuộc trò chuyện nào trên thế gian.
***
đời người vẫn có thể trở nên mơ mộng hão huyền bằng một cách nào đó dù không có công chúa hoàng tử hay chiếc guốc đánh rơi lúc nửa đêm. đánh một vòng quanh vườn tuileries lúc chạng vạng và ta vẫn có thể sống thêm một năm rưỡi mà không cần ai đến sưởi ấm thân dưới. soobin tin điều đó, riêng chuyện này hắn không nói những lời nói dốc ngu xuẩn.
mùa xuân đầu tiên hắn ở pháp và tuyệt vời hơn bao giờ. chẳng gì sánh bằng hương nắng gió ở thành phố mà ta luôn khao khát. soobin chẳng nề hà chuyện chi hàng tiếng đồng hồ đứng trên cầu ngắm nàng sena rủ trên mình dòng chảy đen tuyền lả lướt, ấy là trọn vẹn. có chăng là khổ dâm khi một người đàn ông sinh ra trong nhung lụa và nếm pa-tê gan ngỗng đến ngán lại trở thành kẻ kết thúc một ngày là lê thân về căn hộ chật hẹp tối om trên gác mái của toà nhà ba tầng, lặp đi lặp lại như một nghi lễ hắn không thể chối bỏ. không ai nghĩ rằng toà nhà trong mắt soobin lại rất hoàn hảo, giống hệt như trong tấm bưu thiếp từ paris hắn thấy lúc nhỏ. với số tiền hắn có hẳn thuê được những nơi cho bọn thượng lưu hay lui tới, nhưng chính hắn lại muốn một cuộc sống như vậy. nếu không phải sinh ra là một nhà văn quèn, thì việc đó sẽ trở thành lựa chọn của ta. ở luân đôn vẫn còn cha mẹ sẵn sàng trói chặt hắn trong mớ bông mềm khi hắn té ngã và nâng đỡ từng bước hắn đi bất cứ lúc nào, đối với soobin đó là mối phiền toái mà hắn gạt phăng đi. đây mới chính là cuộc đời hắn: chiếc giường đơn kẽo kẹt đắp tấm bông trắng nhăn nhúm, chiếc tủ đầu giường lùn tịt và giá đựng chẳng mấy bắt mắt. một nhà bếp nhỏ xinh. hiếm khi soobin ăn ở nhà nên nội thất trong nhà không phải mối quan tâm hàng đầu của hắn. vì chúa, có nhà bếp để làm chi khi hắn đây còn coi việc bếp núc như thù địch và sống ở paris.
kẻ nào thật điên rồ mới tin rằng con người ta chỉ đến paris để giam lỏng trong bốn bức tường phòng. soobin dám dõng dạc xưng rằng mình không phát rồ. hắn dành hầu hết ngày và đêm trên đường xá paris, dans le rues - lang thang phố phường. hắn phải thật chắc rằng mình gặp nhiều người nhất có thể. chậc, điều mà mấy thợ cầm bút hay làm ở paris ấy mà. càng phải đảm bảo rằng sẽ lắng nghe từng câu chuyện của từng người, ghi lại diễn biến tâm lý và rồi vĩnh viễn không gặp nhau trong đời nữa. các nhà văn thường làm vậy dù ở bất cứ đâu trên quả đất. soobin tự nhận hắn khá thành thạo trong nghệ thuật lắng nghe đối phương và cũng là bạn rượu cừ khôi. men vào người rồi chẳng ai nhận ra hắn không phải người pháp, vì nói còn sõi hơn cả bản địa. men làm cho chuyện đời tư của mỗi người như cả trăm ngàn câu thơ rót vào tai hắn.
nhiều trong số chúng sẽ về tình yêu. nhiều trong số chuyện tình yêu là bị phản bội. nhiều trong số chuyện về phản bội sẽ bị trí óc hắn vứt ra bãi tha ma. hắn không hứng thú với chuyện cặp kê, để mà nói thì hắn không hiểu, nếu không hiến dâng cả bản thân này cho người chính ta chọn thì còn mục đích gì khác. nếu đã tự trói hồn xác bằng gánh nặng lăn lộn trong mớ bồng bông với một người khác, ít nhất hãy hoàn thành nó thật trọn vẹn.
không bàn cãi, soobin đã quá quen thuộc với thứ gọi là nhục dục. lẽ đương nhiên đối với tất cả nhà văn. hắn bắt đầu dấn thân vào tìm hiểu điều kỳ diệu về ấm áp nơi xác thịt và cơn hứng tình mang lại, ở độ tuổi khá nhỏ. sự gần gũi đầu tiên hắn có là ở tuổi mười ba. chỉ là được một cô bạn làm nông dùng tay thoả mãn (tên đã không còn nhớ). (tên đã không còn nhớ nhưng những ngón tay trắng bệch sẽ không thể quên, không bao giờ).
tròn một năm sau, 'món quà' cỡ lớn mà hắn nhận được trong ngày sinh nhật thứ mười bốn là cơ thể phụ nữ, lần đầu tiên. món quà đẫm nước (mắt) từ một người bạn của họ hàng xa. một người hắn gọi là chị, phải là lớn tuổi hơn rất nhiều trong mắt hắn. nhưng thật ra chị chỉ mới mười tám. hắn từng nghĩ về chị như một đoá hoa nở rộ, một nỗi sợ không tên, người như hoá đá khi chị ta ngồi trên đùi hắn - nhún trên dương vật hắn - ngay chính trong buồng sách. không lần nào hắn lấy sách từ kệ đó mà không nghĩ đến chị ta. nhưng tên thì đã không còn nhớ.
về việc nhớ quên tên, hắn không cố ý. chỉ là hắn đã mãi chìm vào cử động cơ thể, dòng chảy của cuộc đời để có thêm mối quan tâm về những cái tên từng đặt chân trong vườn ký ức. thật nực cười làm sao khi thói hư đó xuất phát từ một kẻ cuồng chữ.
không chỉ việc hắn xem nhẹ tên tuổi hay mối quan hệ giữa con người với nhau có liên quan đến chữ 'dục'. các cuộc trò chuyện cũng tương tự. như ngay bây giờ đây, soobin ngồi trên quầy rượu, kế bên một ông bác trông chẳng tỉnh táo mấy, cho dù ai dí súng vào đầu hắn thì soobin cũng đếch nhớ nổi tên. hắn chỉ biết người đàn ông này cũng là người từ vùng khác đến paris, gần giống với soobin hắn, nhưng không phải người con từ sương mù luân đôn, mà tận prague vào đây. điều đó nghe thú vị nên tên thì nhớ để làm gì. thứ lôi cuốn thứ nhì, lão thật sự là một người bạn rượu khó chịu, nhưng không phải loại lấc cấc không ra gì. là kiểu người mà xoa dịu đầu óc bạn bằng những chuyện dí dỏm tự bịa ra mỗi phút.
"ý cậu là cậu không yêu." ông ta nhấp một ngụm bia. "thế thì nhà văn rởm rồi."
"lần sau khi tên ông được khắc trên sách hẳn góp ý cho tôi très precieux."
"đừng múa riều qua mắt thợ, chàng trai. và dẹp luôn trò tiếng pháp bập bẹ của cậu đi, mấy con chó ở cái thành thị này đều biết tiếng." ông ta nhìn hắn bầng cặp mắt xanh dương ngọc đủ nhiều cợt nhả cũng không thiếu phần kiên định. "đừng lo, tôi chỉ muốn giúp. cậu biết mình cần gì không? xúc cảm. nhiệt huyết. một trái tim vừa bị giẫm nát."
- hoàn toàn không.
"hoặc mấy thứ này..." ông gian rộng bàn tay tạo hình thù to tác. "chẳng có nghĩa lý gì."
'mấy thứ này' trong lời ông ta nói hẳn là về nghiệp viết của hắn phỏng. thể xác hắn còn đó nhưng tâm hồn bận cuốn theo hoa bên vệ đường mất rồi, sẽ không vì mấy lời cỏn con mà tự ái. vài ly saugvignon blanc thật sự đưa con người ta từ ngục tù đến khoái lạc đấy.
"vậy ông cho tôi cái gì?"
"nhà thổ." xíu nữa là nhổ cả ngụm rượu ra ngoài. "cũng không hẳn. đúng hơn là tổ cho những sinh vật yêu kiều ẩn náu."
"ẩn náu?" soobin lặp lại như thằng khờ, như thể lần đầu tiên trong đời hắn mong lỗ tai mình bị lãng.
"phụ nữ, đàn ông. hoặc ở giữa." lão cười thầm tỏ vẻ thích thú. khoái trí vì người đối diện đang nghệch mặt ra. soobin đến đây để giải trí nhưng trở thành đối tượng bị tiếp cận. điều hắn rất ghét.
"tôi e rằng tôi không yêu tiền đến mức bán thân, lời đề nghị của ông tôi xin phép từ chối." hắn nói lạnh tanh.
"ôi chàng trai trẻ, không phải thế. không phải làm vì tiền. ý ta là cậu sẽ nhận được một trải nghiệm tuyệt vời với giá cả phải chăng. cảm xúc đổi lấy một món hời nhỏ." ông ta ngâm nga. chắc lão đang có khoảnh khắc của một thợ viết khi thốt ra toàn thứ vô nghĩa. "chỉ khi nằm trên giường của điếm ta mới thấy được phần con người mà ta chưa từng thấy ở mình bao giờ. không đơn thuần chỉ là giao phối xác thịt, tất thảy cũng chỉ để đi tìm chính mình trong cõi trần tục."
ồ. chính nó. soobin dần cảm nhận được rồi.
- ông còn nhớ địa chỉ của 'ổ' không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top