ở một nơi mà những sinh vật yêu kiều làm tổ

note: những câu, từ mình in nghiêng là bằng tiếng pháp.
________________

cứ như thế soobin nhận ra bản thân đứng trước căn nhà xây bằng gạch nâu từ lúc nào. biệt thự pha lê. soobin khịt mũi. cái tên xinh đẹp này không ai nghĩ lại là tên của nhà thổ. người pháp có thói quen mỹ miều hoá mọi thứ, một trong những lý do đã đánh lừa hắn rơi vào bẫy tình với đất nước này. hắn ung dung bước vào, không có chuông cửa, tiếng gót giày nện lên sàn cẩm thạch chính là lời chào của khách hàng. không khỏi trầm trồ với cách 'chơi' màu của từng ô gạch - ốp lát gạch màu ngà đan xen màu xanh mòng két - mất mười lăm giây để hắn đặt tên màu sắc chính xác nhất, trước khi chịu tiếp tục việc mình đang dở.

phàm sẽ nghĩ nhà thổ là những căn phòng tạm bợ tối tăm hay tầng hầm ẩm thấp. ấy vậy mà hắn đang đứng trong sảnh chờ biệt thự dường như vô tận nhưng rỗng tuếch. hắn đã lạc vào xứ sở thần tiên của alice, lắng nghe chúc đài treo kể về những bữa tiệc xa hoa trước khi tất cả bị lãng quên dưới lớp bụi thời gian. soobin chợt nhớ về người mẹ thân thương của mình.

nội thất nghèo nàn gần như không có, hơi ấm con người càng không. được vài ba cái bàn gỗ và một quầy rượu không ai quản. trên kệ đầy chai lọ rỗng. cả gian nhà nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ tít trên trần cao, thứ duy nhất chuyển động lúc này là đám bụi mịn và bồ hóng.

miếng vải dưới chân còn không đủ to để có thể gọi là thảm trải sàn; cực chẳng đã, điều soobin rất ghét, thảm màu đỏ tía gai mắt như đang choảng nhau với lát gạch xanh mòng két khi nãy. một cái tát cho gã thợ bút tầm vài phút trước còn định viết thơ về sàn gạch, chưa khi nào hắn nghĩ rằng mình sẽ tức điên lên vì sự phối màu không khác gì phỉ báng người nhìn. cho đến hôm nay. hắn nhìn quanh sảnh chờ, "mày vừa khơi dậy thứ mới mẻ từ tao đấy. và cũng tới lúc tao nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt."

hắn e rằng nếu chậm một giây nữa thôi sẽ bị nuốt chửng trong ngột ngạt, cô quạnh ở chốn này. "sao các người có thể đến đây để thoả mãn mà không thấy kinh tở-"

"tôi giúp được gì cho cậu nhỉ?"
soobin quay ngoắt lại theo nơi phát ra giọng nói đàn ông cắt ngang suy nghĩ hắn.

người đàn ông bước ra từ lối đi tối mù, dáng người thấp có thể nói là uỷ mị. tuy không đến nỗi gọi là lớn tuổi nhưng phần tóc đang dần 'lùi' về sau lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, mặc cho việc bác đã cố chải chuốt phần tóc lưa thưa để che bớt phần nào. nhưng sắc mặt ông bác thay dổi nhanh chóng khi nhìn kĩ soobin một lượt từ trên xuống. hắn không thấu được hành động đó có nghĩa gì.

"ôi chào dấu yêu!" người đàn ông vừa nói vừa nở nụ cười chào đón, choàng một tay qua vai soobin nhanh chóng mà  không bị cản trở bởi chiều cao của hắn. nói là choàng nhưng ông bác vừa bấu chặt vào vai hắn vừa đẩy hắn đi đến góc bàn đâu đó trong sảnh. "cậu ngồi đây một chút. nhâm nhi gì đó chứ, dấu yêu?"

"chà, hẳn tôi đã đủ say trong thú vui hằng ngày rồi, thứ lỗi cho tôi nhé quý ngài." đột nhiên soobin cho phép bản thân thả lỏng một tẹo. hoặc nói những điều vô nghĩa. hắn không còn cảm thấy là chính mình nữa. nói đúng hơn hắn chỉ đang quan sát lý trí điều khiển con rối mang tên soobin.

"tìm kiếm niềm vui mới nên đến đây phỏng." không phải câu hỏi, ông bác tự gật đầu và cho rằng mình đã nói đúng. nực cười thật, soobin thích người này rồi. hắn thích những người hành động như thể đã đọc qua kịch bản mà hắn gửi bằng sóng não ngay trước khi cả hai gặp mặt. sảng khoái đến kỳ lạ. 

vừa lúc đó có tiếng chuông đổ, chính xác hơn là tiếng đóng cửa.

"chào yeonjun. cháu có thứ mình muốn rồi chăng?"

"vâng."

như thể một câu thần chú, chỉ cần người nọ ngắt lời đã khiến hắn quay ngoắt lại nhìn nhanh hơn bao giờ hết. chưa một lần trong đời hắn chạm đến vận tốc đó, hành động vỏn vẹn vài giây cũng đủ để hắn không còn tỉnh táo nữa. hoặc có thể, chính cái tên gọi, tựa như của hắn, nghe rất xa lạ trong thành phố này. rất kì lạ, nó vang lên không phải là sự kết hợp từ các âm tiết phát ra từ dây thanh quản, mà phải là tiếng thuỷ tinh đổ vỡ trên nền gạch. hoặc khi nó được xướng lên, bằng một tông giọng, bằng ngữ điệu, thanh âm từ chính cái tên tạo ra thật đầm, thật mũi và thật hão huyền. hoặc đó là tiếng thở than của sovinion từ cõi lòng hắn. còn việc gì nữa, hắn phải trật cả cổ sang để nhìn người nọ, đó mới là chuyện chính.

***

alfred de musset từng viết về tình yêu rằng - je vous vois, c'est assez - ta nhìn thấy em và như vậy là đủ.
vậy thì alfred de musset không biết quái gì về tình yêu, cũng chưa từng thấy yeonjun trong đời. soobin không có thời gian để chê bai lão ta. chỉ cần biết, nếu hắn không mở lời với người đẹp đằng ấy, hắn sẽ phải hối hận đến khi xuống mồ.

yeonjun người khá cao. thân hình khoẻ khoắn. nước da màu sữa và mật ong - không trắng bệch, nhưng không phải tuýp người gian nắng dầm mưa. tóc nâu hạt dẻ; đôi mắt cáo sâu thẳm, dù đã bị phần tóc mái loà xoà chắn trước mặt, vẫn đủ thôi miên tên nhà văn đến thả trôi thân xác trên biển tình. trong mắt soobin, 'xấp vải' che thân trên người anh trông thật điên rồ - cái áo lót ba lỗ và quần tây đen cạp trễ gần như ôm sát đôi chân, thấy rõ những điểm cần phải thấy. phía dưới là đôi giày bánh mì hở gót (có thể nói đó là đôi dép), để lộ cả phần mắt cá lán mịn, hắn điên mất thôi và có thể ngất trong phút chốc nếu cứ nhìn chăm chăm vào chúng. ngất vì mắt cá chân ư?
chúa tôi, điều này phức tạp đấy.

yeonjun, từ đầu đến chân như toát ra sự tự tin thanh thoát. vẫn đứng cạnh cửa gỗ với nụ cười đủ vực dậy cả vườn hướng dương, một tay giơ lên khoe 'chiến lợi phẩm' mà mình vừa thu được - hộp xì gà mới toanh. mắt cáo nhăn lại, lướt qua chỗ nhà văn trước khi dời ánh nhìn về người đàn ông (mà soobin cho rằng là người sỡ hữu nhà thổ).

"nếu bác cần cháu, abadie, hãy tìm cháu trên phòng nhé."

là những lời trước khi chàng cáo nhỏ vụt qua hắn, chạy thẳng lên tầng và không có dấu hiệu sẽ ngoảnh lại chào.
chỉ còn soobin ngắm nhìn hình bóng ai kia mờ dần trên từng nấc thang. và hắn vẫn nhìn, vẫn trông đến khi cầu thang không còn bóng người, đến khi hắn nhận ra hương thơm của người cũng đã nhạt nhoà tự khi nào.

"thằng bé rất đẹp, phải không?"

chợt, hắn không còn sức để trả lời. vở kịch bằng sóng não ban nãy với người đàn ông, sớm đã không còn hấp dẫn.
hắn lười nhác gật đầu, mắt vẫn dán vào lối đi lên cầu thang như gã khờ.

"trông cũng khá kỳ quặc, hmm... một chút ngoại lai, giống cậu vậy quý ngài trẻ tuổi."

mỗi một giây một từ được phát ra từ khuôn miệng của bác ab, hắn lại càng mất thiện cảm với ông hơn.

"một buổi hẹn hò
...với yeonjun, cậu thấy sao?"

gượm đã, hắn sẽ suy xét lại có nên ghét ông bác này hay không. còn vấn đề nan giải soobin vừa mới đặt ra cho chính hắn - một câu trả lời thật tế nhị. vâng, làm ơn. một vạn lần tôi đồng ý. dù có chết tôi vẫn muốn gặp anh. và có thể khốn nạn đến mức. trả bao nhiêu để ngủ với yeonjun.

"ừm, được... tôi có thể nào-"

bộ dạng soobin lúc này không hơn kẻ thảm hại, đến nỗi bác ab phải cắt ngang lời khẩn cầu của hắn bằng tràn cười khúc khích.

"không nhọc cậu, hãy trở thành khách của chúng tôi. hoặc tốt hơn nữa - hãy làm bạn nhé. cứ gọi tôi là leo. tên đầy đủ leo abadie. người đẹp cậu thấy vừa rồi là yeonjun thân yêu. một báu vật thực thụ, nếu cậu hỏi tôi. cậu ấy hoàn toàn sạch sẽ, không phải lo. chúng tôi luôn đặt sức khoẻ lên hàng đầu. các dấu yêu đều sẽ được kiểm tra hàng tháng. cậu có thể xem giấy tờ nếu có nhu cầu."

soobin gật đầu. hắn không cần.

"này, bạn tôi không phải mất thời gian thương lượng giá cả với các dấu yêu đâu." hắn cảm thấy đầu mình đang xoay như bông dụ. "cậu chỉ cần đến, gặp tôi ở tầng một, ta sẽ trao đổi một chút về buổi hẹn hò và tôi sẽ 'nhận bánh' tại quầy nhé. soobin thân mến, tôi tin cậu sẽ tôn trọng lịch hoạt động và rời phòng đúng giờ. nếu không thể - một lần nữa - hãy thoải mái. tôi sẽ nhờ người lên gõ cửa phòng vài lần để thông báo." bác leo lại cười khúc khích.

"thế... bạn tôi sẽ đặt hẹn chứ? hay tôi nên giới thiệu cậu đến yeonjun nhé?"

nghe đến đây, một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn. như thể hắn ở tuổi mười lăm như sống lại. "có thể cho tôi gặp anh ấy vào ngày mai không? hôm nay e rằng tôi kẹt việc."

"ôi chao, hoàn toàn không sao. và tên cậu là gì nhỉ, bạn trân quý?"

"soobin choi."

- phải rồi. dấu yêu của tôi sẽ tiếp đón cậu vào mấy giờ nhỉ, soobin choi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top