cương

yeonjun - người bạn cùng phòng kì lạ của soobin, ngỏ lời mời soobin tham gia vào video tiếp theo của mình. tưởng chừng như công việc của cậu chỉ là set up máy quay hay điều khiển 'đồ chơi'. nhưng không, lần này yeonjun muốn cậu có mặt trong video và soobin không chắc mình sẽ kham nổi việc này.

"này soobin, mình nói chuyện một chút được không?"

soobin đang đọc sách thì ngẩng đầu lên thấy anh đang lấp ló sau cánh cửa.

"được, đợi em tí." cậu đặt quyển sách qua một bên, đi đến phòng yeonjun.

ở trong phòng, yeonjun đã ngồi ngoan ngoãn trên giường. khác với những gì soobin dự đoán, không phải là bộ nội y nữ mỗi lần cậu xuất hiện trong phòng anh, yeonjun chỉ đơn giản thoải mái trong chiếc áo quá cỡ và chiếc quần thun xám đồng bộ.

ngồi xuống cạnh anh, cậu hỏi. "anh cần gì sao?"

"em có nhớ vài tuần trước, lúc mà anh nhờ em giúp quay phim không?"

đương nhiên cậu nhớ và sẽ thật sự không quên được cái ngày đó. cậu không thể quên hình ảnh yeonjun như một mớ hỗn độn, nằm đó rên rỉ đến không khép miệng lại được.

"có, em nhớ mang máng."

"chuyện là sau đó anh có đăng vài video nữa. nhưng fan cứ yêu cầu muốn thấy em."

soobin cũng dần hiểu ra vấn đề. cậu có chút bất ngờ vì yeonjun đã một lần ngỏ ý mời cậu xuất hiện lần nữa trên kênh của mình sau khi đăng video hôm nọ lên, nhưng cậu cũng không nghe anh nhắc lại việc đó. soobin nghĩ hẳn là người kia quên luôn rồi, cho đến hôm nay.

"ý anh là?"

yeonjun hít một hơi thật sâu. "em có phiền không nếu giúp anh lần nữa?"

đương nhiên là "không. không phiền gì cả. chính xác hơn thì anh muốn em làm gì á? điều khiển 'đồ chơi' nữa?"

soobin (chắc chắn) không phiền, chỉ cần anh muốn, cậu rất sẵn lòng để tham gia vào video của anh lần nữa. nhưng không thể để yeonjun biết cậu thích nhìn anh bị đối xử thô lỗ như hôm bữa, soobin vẫn còn tự trọng mà.

"cũng không hẳn. người xem của anh, họ muốn thấy em trong video, nhưng anh sẽ làm mờ mặt em hoặc em có thể đeo khẩu trang hoặc cái gì em thích là được." yeonjun nói một mạch như sợ phải nghe câu trả lời từ cậu.

"à em nghĩ sẽ ổn thôi. khi nào mình quay vậy?"

"bây giờ luôn nha?" yeonjun lại dùng cái mặt đáng ghét đó để năn nỉ rồi.

cậu chỉ biết cười xòa. "được, nhưng em nên đi tắm cái đã."

"phải, anh cũng cần chuẩn bị vài thứ."

soobin gật đầu rồi bắt đầu làm những việc cần làm. thật ra thì thơm tho sạch sẽ không phải là vấn đề vì cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, tắm chỉ là cái cớ để soobin dành thời gian trấn tĩnh lại bản thân. để 'đóng góp' trong video lần này của anh nghĩa là cậu và yeonjun sẽ đụng chạm cơ thể (bằng nhiều cách). và làm sao để hoàn thành việc này thật trơn tru, cậu không hề biết.

những suy nghĩ càng lúc càng dày đặc trong đầu, cậu nghĩ đến những yêu cầu sắp tới của yeonjun. mong là sẽ không quá sức đối với cậu vì cậu biết, rằng bản thân sẽ rất dễ sa lầy vào bể cảm xúc không nên có với yeonjun.

hơi nước làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cắt ngang mớ suy nghĩ đó và bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc quần lót vào và lấy cho mình bộ đồ thật đơn giản. lúc cậu trở về phòng thì yeonjun vẫn đang mặc áo choàng tắm, tựa vào thành bàn hướng về phía cái gương treo để trang điểm dễ hơn. lần này yeonjun rút kinh nghiệm rồi, dù gì phấn son cũng trôi nên chỉ dùng một chút má hồng, chỉnh trang lại tóc là được.

soobin ngồi xuống giường nhìn anh tô nhẹ một lớp son bóng trước khi rời khỏi ghế. máy quay đặt trên tripod, mọi thứ đã đâu vào đó. anh ngồi xuống cạnh soobin, người vẫn còn đang thắc mắc không biết nên làm gì lúc này. anh nghe cậu hỏi, hiểu được phần nào lo lắng của tóc nâu và nhẹ nhàng trả lời.
"người xem muốn thấy anh bị điều khiển. muốn em chơi đùa cơ thể anh, muốn nhìn thấy anh ngoan ngoãn, nghe lời và cũng thích cái cách anh trở nên phục tùng chỉ vì giọng nói của em."

soobin nuốt ực. cậu chưa từng nghĩ mình đã và sẽ làm những việc này. đơn giản ban đầu cậu chỉ ở đó, với tư cách là người giúp anh quay video. nhưng hình như trong mắt của một số người, soobin còn hơn thế nữa.

yeonjun tiếp tục giải thích. "em có thể làm bất cứ thứ gì với anh. sử dụng anh. theo ý thích của em."

soobin không chắc. "em không biết mình làm được không nữa yeonjun. em không nghĩ mình có... sở thích đó."
dễ thương thật, thế này mà không chọc cậu một tí thì anh không đáng với cái tên yeonjun. cậu nghe tiếng anh cười khẩy nói, "cưng này, em coi lại video của hai đứa lần nào chưa? em đã làm rất tốt tới mức anh bị doạ sợ, tới mức anh không nghĩ soobin khoai to đây còn trinh đó. em có tố chất lắm."

cậu nhìn xuống chỗ khác, không dám đối diện với yeonjun. "haiz, cứ cho là vậy đi. nhưng anh muốn em mạnh bạo đến mức nào?"

"cưng không nhất thiết phải mạnh bạo đâu. thô lỗ hay nhẹ nhàng do em quyết định. hoặc kể cả em thấy không hứng thú, chỉ đơn giản dùng anh để làm ấm dương vật, anh vẫn sẽ không ý kiến."

soobin nghĩ mãi về việc này. cậu còn tính đến những trường hợp xấu nhất.

thì... cậu có thể sẽ mắc lỗi gì đó khiến yeonjun tức giận hoặc mất hứng giữa chừng. hậu quả là mất lòng tin từ anh, tệ hơn là mất cả mối quan hệ này. nhưng phàm thì việc gì cũng có cách giải quyết của nó.

"anh có giới hạn trong chuyện này chứ? đến mức anh cực kì không chịu được nữa?"

yeonjun ngạc nhiên trước sự ân cần của cậu. "anh thật sự chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. nhưng chắc là..." anh nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "không đâm vào khi chưa đủ ướt và anh muốn em luôn ở cạnh anh. kể cả khi anh bị bịt mắt, anh vẫn muốn chắc chắn rằng anh không ở một mình."

soobin gật gù. những việc này cậu làm được.

"em cũng đừng quá lo anh sẽ thích hay không. nếu có gì quá sức hoặc làm anh khó chịu, anh luôn sử dụng từ an toàn."

soobin gật đầu hỏi tiếp. "và nó là...?"

-lệ chi

"được rồi. nhưng nếu em... nhét thứ gì đó vào miệng anh, hoặc anh bị bịt miệng thì sao?"

yeonjun cười, cái cậu bạn này còn bao nhiêu dễ thương nữa. "mấy lúc như vậy thì... anh sẽ búng tay, nhé?"

"nghe ổn đó." nói xong cậu chống tay hơi ngã người ra giường để quan sát yeonjun nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. không ai nói câu nào, không khí giữa hai người càng trở nên ngượng ngùng hơn. yeonjun là người cố gắng phá vỡ bầu không khí kì quặc này, anh nhướn người chỉnh lại camera.

"được rồi người đẹp, em chuẩn bị chưa?"

soobin rất muốn trả lời 'rồi' nhưng sự lúng túng vẫn còn đó. "em nên làm gì trước, hay để em đoán, anh muốn bắt đầu như thế nào?"

"cứ thuận theo bản năng của em. làm những gì em cho là đúng. nếu thấy khó quá, em cứ nhớ tất cả những việc này chỉ vì một điều - làm cho anh thống khổ."

ngược lại cậu muốn làm anh thấy thoải mái. nhưng đối với anh bị chà đạp cũng là một loại thoải mái. anh ấn nút bắt đầu quay, cậu vẫn ngồi đó tiếp thu mọi chuyện làm yeonjun có chút dỗi. "em có thể bắt đầu khi nào em sẵn sàng."

soobin nuốt nước bọt, lấy hết can đảm quay mặt về phía yeonjun. cậu bắt đầu từ phần trên, chậm rãi kéo áo choàng tắm xuống khỏi vai người đối diện. hôm nay yeonjun mặc màu đen, là bộ nội y nữ màu đen. cậu hít thật sâu tránh để mình bị phân tâm, tay run rẩy tiếp tục việc đang làm. mỹ cảnh trước mắt cậu đều thấy rõ, đầu vú nhạy cảm của yeonjun được ôm trọn bởi chiếc áo ngực bằng ren như đang khiêu khích lửa dục trong cậu.

soobin thở hắt tiếp tục đến khi cởi hẳn áo choàng tắm khỏi cơ thể anh. cậu từ tốn cởi đai quấn quanh hông yeonjun và để hai vạt áo rơi xuống. yeonjun cũng không ngồi yên mà tự mình cởi phăng áo tắm ra và giờ trên người anh chỉ vỏn vẹn bộ nội y chờ được ai đó chạm vào. soobin cố ngăn bản thân không được mất bình tĩnh khi nhìn đến nơi ngẩng đầu kia đang nằm ngọn trong chiếc quần lót như có như không.

bản thân đã nhìn thấy anh mặc nội y nữ rồi sao giờ lại mất bình tĩnh như vậy? có thể hai lần đều giống nhau nhưng cũng khác nhau. khác ở chỗ lần trước cậu chỉ được nhìn từ xa, nhưng khoảnh khắc này, ngay bây giờ cậu đang chạm vào anh, chạm vào yeonjun.

mãi loay hoay để bắt đầu việc này sao thật thoải mái cho cả hai, cậu vẫn không biết nên làm gì trước. nhưng tính kiên nhẫn của con người có giới hạn, cậu gạt nó ra sau đầu và cứ làm theo bản năng. cậu liền đè anh xuống giường và bao trùm lấy yeonjun, cúi xuống định hôn thì bị người nọ chặn lại.

"tí nữa quên mất. anh có đặt thêm điện thoại trên cây tripod đằng sau em, em có thể lấy nó quay cận cảnh hơn nếu muốn." yeonjun sau khi dặn dò thì lại ngã người ra sau, đợi người nhỏ hơn tiếp tục nhiệm vụ.

cậu gật đầu và quay lại để chắc chắn rằng chiếc điện thoại đang ở đó. cậu chưa nghĩ tới sẽ dùng nó lúc này.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top