4











"tôi đã nói gì nào. neverland không được xuất hiện thứ tình cảm ngang trái này!"

"thưa cha, chúng con không yêu nhau...chỉ là...chỉ là trò chơi thôi"

cả hai quỳ gối dưới ánh đèn lập lòe của thánh đường uy nghiêm, ánh sáng từ các cửa sổ nằm cao tít chỉ có thể cố gắng len lỏi rồi lại đáp trên mái tóc mềm yếu của beomgyu.

"beomgyu, tôi đã nói từ đầu ngay khi con bước chân đến neverland rồi cơ mà, đứa trẻ đầu tiên?"

nếu ở trần gian có bảy mối tội lớn, thì ở neverland có đến tám mối tội. tội dâm dục, tội tham lam, tội phàm ăn, tội thù hằn, tội lười biếng, tội đố kỵ, tội kiêu ngạo, và tội luyến ái. beomgyu là đứa trẻ đầu tiên ở neverland, hoặc nói đúng hơn thì em là đứa trẻ được 'cha' tạo ra. cha là người cai trị cả neverland.

"beomgyu cha đã tin tưởng con như thế nào? hay ta tước đi đôi cánh của con nhé?"

"không thưa cha..con xin lỗi...beomgyu xin hứa sẽ không tái phạm điều này lần nào nữa!"

"còn cậu kang taehyun, chính tay con trai tôi đưa cậu đến đây, tôi sẽ để chính nó đẩy cậu rơi xuống trần gian. ta có thể ban cho con đôi cánh, ta cũng có thể lấy lại"

"kang taehyun có nghe tôi nói gì không?"

"vâng..thưa cha, taehyun sẽ không tái phạm chuyện này lần nào nữa"

ông đi đến bên taehyun, khẽ nâng mặt để cậu có thể nhìn vào mắt ông. "cậu là đứa thông minh, đừng để tôi thất vọng như ngày hôm nay".

nói xong đã có hai đứa trẻ với đôi cánh và lớp lông trắng dày cắm rễ ở lưng, đâu đó vẫn còn thấy những dư âm vết thương của đôi cánh tạo ra, cha nói họ là những đứa trẻ sa ngã, chúng nó đi đến đưa beomgyu và taehyun ra ngoài, hình ảnh thánh đường trang nghiêm dần thu nhỏ trong mắt đôi trẻ, và rồi khi chúng nó tỉnh lại cũng là khi nó chẳng thấy nơi ấy ở đâu nữa.

"hay thật, đến mấy lần nhưng mình chưa bao giờ biết đường đến đó"

"cha không cho phép ta đến đó một cách tùy tiện mà.."

taehyun thở dài, rồi cậu chợt nghĩ đến lời thú tội khi nãy của em.

"beomgyu không yêu mình thật?"

"mình xin lỗi...beomgyu thuộc về neverland, mình không thể trở về trần gian nếu muốn như các cậu"

"nếu phải trở về đất liền, mình sẽ không bao giờ quên beomgyu đâu"

cả hai cùng nhau trở về làng, nơi mà mọi người vẫn đang mong ngóng. họ lo lắng và hối hận vì trò chơi đêm qua, bởi đám trẻ ai cũng sợ 'cha' cả.

chúng nó nép vào nhau ngồi trên khúc gỗ nằm ngang, đôi tay siết chặt vì beomgyu và taehyun mãi vẫn chưa về. không gian trầm lắng giữa đám trẻ diễn ra cho đến khi từ sâu thẳm trong hàng cây lùm xùm là tiếng bước chân tiếng về hướng ngôi làng.

"về rồi!!"

soobin là người đầu tiên chạy đến bên beomgyu và taehyun, sau đó là đám nhóc.

"ông ấy có làm gì hai cậu không?"

"bọn mình không sao đâu, các cậu đừng lo quá. cha luôn yêu thương chúng ta mà, ông ấy không làm gì bọn mình đâu"

beomgyu cười xòa xua tay, nụ cười của tinker beom cũng làm đám trẻ phần nào bớt lo lắng. thế nhưng điều đáng quan tâm hơn là taehyun, ngay khi đám nhóc vừa hỏi thăm beomgyu xong thì liền bỏ đi vào trong nhà.

chạng vạng, chim non sải cánh trên đỉnh cây cao. hai đứa trẻ với đôi cánh dày trắng muốt, họ đến với lý do tìm yeonjun. soobin dù không bằng lòng để em đi với đám trẻ sa ngã ấy mặc cho em chỉ vì đi gặp 'cha'. trong một phút soobin đã muốn gọi cha đến gặp em thay vì để em gặp ông, nhưng soobin sẽ bị phạt mất, dù không nỡ nhưng bóng em dần khuất sau đám cây rừng mất rồi.

yeonjun bước vào trong thánh đường chỉ đọng lại một màu vàng lê thê màu cam của hoàng hôn. 'cha' ngồi trên hàng ghế gỗ, quay lại khi thấy cánh cổng lớn của thánh đường chuyển động. ánh sáng buổi chạng vạng tràn vào soi sáng cho nhà thờ rồi tia sáng ấy lưu luyến khuất đi sau cánh cửa.

em chầm chậm bước đến sau hàng ghế cha ngồi, e dè vẫn chưa dám ngồi xuống.

"ngồi đi, không cần ngại"

"cậu là yeonjun?"




























khẹc khẹc khẹc khung cảnh nhà thờ t lấy ý tưởng từ phim 'mai' nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top