2
flop thật, nhưng tôi vẫn sẽ đăng:)). beomgyu trong truyện vẫn có hình dạng giống một đứa trẻ 14t chứ k nhỏ xíu như trong phim ặ.
(cameo: cả hybe)
yeonjun thẩn thờ, theo chỉ dẫn của tinker beom và soobin mà bay theo họ, càng ngày càng lên cao, từ phía xa tít kia nhìn xuống thế gian thật bao la rộng lớn, tuyết trắng phủ khắp thị trấn. từ góc độ này em cũng có thể thấy căn nhà tồi tàn quanh năm chỉ chìm trong bóng tối của mình. căn nhà ấy khiến em rùng mình một cái, đột nhiên nghĩ đến cha dượng.
"ba của mình, ông ấy không thấy mình về sẽ lục tung chỗ này để tìm, chỉ vì không có ai cơm nước cho ông, hay không có thú vui cho ông giải tỏa"
"bạn nhỏ đáng yêu đừng lo nữa, đến neverland rồi thì cậu sẽ không cần nghĩ đến ông ta nữa, neverland sẽ cho cậu niềm vui"
tinker beom khẽ nói. còn soobin, nó vẫn luôn im lặng từ đầu, thế nhưng mấy ai có để ý đôi mắt sói non kia vẫn luôn dõi theo đứa nhỏ mới gặp này.
"cậu này cứ gọi cậu là tinker beom, đó là tên cậu hả?"
"tên mình là beomgyu, tinker beom chỉ là bí danh"
yeonjun gật đầu hiểu những gì beomgyu nói, cho đến khi em chợt để ý xung quanh thì đã thấy trước mặt là cả một cánh đồng dài đằng đẵng với cây cối thưa thớt, những đợt hoa dại mọc đầy cả cánh đồng. vào sau một chút, yeonjun thấy rất nhiều đứa trẻ khác.
"đây sẽ là bạn của cậu vào thời gian tới. kia là taehyun, huening kai, yunjin, sakura,..."
tinker beom không ngần ngại kể tên từng người một có mặt ở đây cho yeonjun, các cậu bạn có tên đi đến chào hỏi em. yeonjun rất nhanh đã có thể làm quen được với tất cả mọi người. nhưng điều khiến em lo ngại là cậu bạn đưa lối cho em đến đây lại một mực không thèm đoái hoài gì đến em.
"cậu tên là gì ạ?"
yeonjun chầm chậm ngồi xuống bên cạnh khi mà nó vẫn đang hướng mặt về đám nhóc đang nô đùa đằng kia.
"soobin"
lạnh lùng quá, nó khiến yeonjun dáy lên cảm giác tủi thân lạ thường. em không hỏi nữa, mi mắt cong cong hạ xuống, lặng im như thể lại khiến em nhớ đến người mẹ đã mất, bất giác lòng lại như chứa cả đợt sóng đang cuộn trào, nước mắt chực chờ để rơi.
"này, khóc hả?"
nghe tiếng thút thít, nó mới quay sang khều nhẹ lên vai em, khẽ hỏi. yeonjun ngước mặt, giờ đây trước mặt nó là hình ảnh mèo con hai mắt đỏ hoe, gò má hồng hồng, môi nhỏ bĩu xuống còn tay em thì với lấy lau lấy nước mắt.
"n-ngoan...đừng khóc"
đôi tay cứng nhắc đưa lên vuốt lấy lưng em. chất giọng vừa đến giai đoạn vỡ giọng ở độ tuổi mười lăm ra sức vỗ về.
"mình không sao, mình hay nghĩ linh tinh rồi cứ như thế...không cần quan tâm đâu" yeonjun lau vội nước mắt nhìn nó, cố vẽ lên nụ cười gượng gạo trước khi đám trẻ kia phát hiện ra. lúc đó em sẽ là kẻ phá hủy niềm vui của các bạn mất.
"hay là...tôi đưa cậu về nhà nhé, về nhà tôi"
nói rồi nó nắm tay em, không để người có cơ hội từ chối lời đề nghị của nó. soobin đưa em đi đến hướng ngược lại nơi mọi người đang chơi đùa, cho đến khi trước mặt em là một ngôi làng mới những căn nhà có hình dạng nấm, khi ấy em mới biết thứ lấp lánh nhất có lẽ chẳng còn là ánh đèn đỏ xanh được thắp lên vào tối muộn.
"đẹp quá!"
"đẹp nhỉ, tôi cũng thấy thế"
nó dắt tay em đến một căn nhà nấm được treo những dây đèn đủ sắc màu vì cũng sắp đến giáng sinh.
"cậu thấy...nó ổn không?"
em cười rồi gật đầu nhìn nó, thật lòng đấy nó không tệ.
sắp tới sẽ có lễ hội giáng sinh, đám trẻ ở neverland sẽ trang trí căn nhà của nó để dự thi. căn nhà nào đặc sắc nhất sẽ nhận được quà giáng sinh.
"hi vọng năm nay tôi sẽ chiến thắng cuộc thi ấy, tôi hụt mấy năm rồi"
"chúc cậu may mắn"
em lại cười, nét cười rạng rỡ trên đôi môi nứt nẻ cũng khiến em như ánh dương của một ai đó xứng đáng. yeonjun được thay một bộ áo dệt xẻ tà, thắt eo ôm trọn vòng hai gầy gò của em. chân váy dài đến đùi.
(tả khó vcđ nên t để ảnh ở đây nhé, đồ của ẻm mix giữa váy của tinkerbell zà peter pan, váy xinh của em k có cái quần dài kia đâu nhé)
"ôi..có vẻ tôi lấy nhầm áo của nữ rồi!"
soobin có phần hoảng hốt khi thấy em diện trên mình trang phục giống nó những lại xinh đẹp và mĩ miều hơn tất cả. em xinh đẹp đến mức phá vỡ mọi định kiến về cái đẹp mà con người ta vẫn hay để tâm.
"ô nhưng...à đúng này, không nhầm đâu"
nó đi đến, chỉnh vai áo xốc xếch của em, hai bên tai nó đỏ tựa như đã len lói tia cảm xúc kì dị mà nó chưa từng nghĩ đến.
nhất là khi đến neverland. nơi không cho phép tình cảm vượt mức tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top