2. Bắt đền
Subin nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn đang tận tình tưới cây giúp gia chủ mà cậu ta lại lớn tiếng đuổi đi?
Subin nghiêng đầu, đọc cái bảng tên lấp lánh gắn trên áo đồng phục "Chiyu... Donjun? Đại học Seoul?" Thì ra chủ nhà chỉ là một cậu nhóc loài người còn tuôi đôi mươi, vậy mà dám ra lệnh cho hắn - thiên tài toán học đến từ hành tinh Chiyu. Một sinh vật cấp thấp mà gan dạ đến đáng khen, hắn thầm nghĩ. Subin khẽ nhếch môi, hắn tiến lại gần Yeonjun từng bước, từng bước, cho đến khi cậu vô thức lùi dần, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo
Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng đặt lên một bên má mềm phính của cậu, hơi thở nóng bỏng phả xuống khiến Yeonjun dựng tóc gáy
"Donjun..."
Giọng hắn trầm, kéo dài, nghe vừa ngọt vừa nguy hiểm
"Làm người yêu tôi đi"
BỐP!
Âm thanh đến từ cú tát của Yeonjun vang dội khắp khu vườn
Subin đờ người, còn cậu thì trông chẳng khác gì con mãnh thú đang sẵn sàng vồ lấy đối thủ. Đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp kia giờ sắc lịm như dao găm, môi cậu chu lên, bật ra tiếng nói lạnh tanh
"Mày từ chỗ quái quỷ nào đến phá nhà tao hả? Với cả tên tao không phải Donjun!"
Cậu chợt nhớ ra chiếc ấm trà truyền từ đời của ông đang nằm trong tay tên người ngoài hành tinh kia - và hắn, đang dùng nó để tưới cây
"Trả đây!!"
Yeonjun lao tới giật, nhưng Subin cao hơn hẳn một cái đầu, chỉ nhấc tay lên thôi đã giữ được cái ấm ngoài tầm với của cậu. Nhìn cảnh cậu nhóc cứ nhảy lên chộp lấy, hắn không nhịn được mà bật cười khúc khích. Trong mắt hắn, Yeonjun chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi lại đồ chơi
Đến khi chịu hết nổi, Yeonjun tung cú đấm trời giáng trúng ngay hạ bộ Subin. Ban nãy hắn còn kiêu hãnh lắm mà giờ ngã nhào xuống đất, ôm lấy "của quý" mà rên rỉ. Nhân cơ hội, Yeonjun giật lại cái ấm, rồi không quên đạp thêm phát nữa cho bõ tức
"Ấm nhà tao mà sứt mẻ tí nào là tao cắt nát chỗ đó của mày, nghe rõ chưa!?"
Subin chỉ biết trợn mắt ếch nhìn cậu, mặt méo xệch. Cậu thở hổn hển, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, rồi mới có thời gian quan sát sinh vật lạ trước mặt
Mặt mũi hắn thật ra cũng ổn áp phết. Sống mũi cao, môi đẹp, đường nét tinh xảo...mà khoan, da xanh lè hả trời? Chưa kể, trên đầu còn mọc hai cái râu gì đó đang khẽ rung rung như ăng-ten. Yeonjun sững lại, đôi mắt mở to
"Ủa... mày là cái giống gì vậy?"
Nãy giờ nằm la liệt dưới đất mãi mới có cơ hội giới thiệu, Subin chuẩn bị cất giọng khoe một số giải thưởng toán học của hắn thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi quần Yeonjun reo lên, làm mặt hắn lại xị ra
"Alo? Mẹ à...10 phút nữa...hả?!"
Kẻ nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, dỏng hai cái râu trên đầu lên nghe xem cậu đang bàn chuyện gì mà có vẻ há hốc đến thế. Tắt máy, Yeonjun đến thẳng chỗ Subin, cậu nắm lấy hai cái râu mà kéo mạnh lên
"Không biết mày có lớn tuổi hơn tao hay không, mày phải chịu trách nhiệm với cái du thuyền vớ vẩn của mày, và dẹp ngay cái vườn cho tao"
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhóc phàm nhân, tôi 25 rồi"
Nhận thấy ánh mắt "chan chứa" tình cảm thù ghét đang sôi cháy sừng sực, Subin mới biết lễ mà biến nhỏ chiếc tàu của hắn lại, cất gọn ở một góc nhỏ sau sân nhà. Yeonjun đứng khoanh tay nhìn đống cây cảnh bị tưới “quá liều” mà lòng như muốn đâm tên kia ngay tại đây, nếu ai mang cho cậu con dao. Bên cạnh, tên người ngoài hành tinh vẫn đang hí hoáy chỉnh lại vòi nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu như đang cân nhắc xem trái đất có thật sự đáng sống không
"Ờm cây cối hoa lá thì cứ để đấy đi, đằng nào lửa chả tắt..."
Thấy tên này hết nói nổi, Yeonjun cũng đành tạm bợ cho quá, nói mãi hắn có nghe đâu mà toàn cãi. Hai người đang đứng ngoài cổng thì nghe thấy tiếng xe chạy gần đến, trông có vẻ sang trọng nhờ màu đen tuyền mang lại. Là mẹ của Yeonjun
"Này này chạy ngay vào phòng tao có cái bộ đồng phục ấy, thay ngay chứ ai mặc đồ bó sát ra nhà bạn thế này"
Vừa dứt lời, Subin đã răm rắp nghe theo, hắn chạy vào phòng, tìm đúng bộ đồng phục, để Yeonjun tiếp đón mẹ ở bên ngoài. Tiếng xe dừng hẳn khi đỗ bên lề ngoài căn nhà, một người phụ nữ ăn mặc không quá phô trương bước ra, mang theo vẻ hiền hậu mà cười rạng rỡ về phía Yeonjun
"Ôi Junie cưng của mẹ, mèo con ơi"
Thấy mẹ gọi, cậu liền chạy ra rồi dắt bà vào bên trong, thầm niệm trong lòng rằng bà sẽ không nhận ra sự bất thường trong khu vườn. Mẹ cậu liếc quanh và đôi mắt bà dừng lại đôi chút ở phía bên phải căn nhà, chỗ tên người ngoài hành tinh chết tiệt đó
...
"Aa mẹ vợ"
Yeonjun chợt sặc nước bọt khi nghe tên da xanh đó gọi từ trong nhà, may thay đã làm bà chuyển sự chú ý sang hắn. Subin từ khi nào đã mất đi lớp da xanh nhợt nhạt, thay vào đó là màu trắng hồng tràn đầy sức sống, hai cái râu cũng biến mất theo
"Ai đây con?"
"À à...thằng bạn con á mẹ, nó thích chọc người khác thôi à"
"Chọc mà gọi mẹ bạn là mẹ vợ á con?"
Mẹ cậu nghiêng đầu, mắt vừa nhìn vào mặt Yeonjun, thi thoảng lại liếc về phía "cậu bạn" đang cười tươi rói kia. Hắn trông hệt như một học sinh, quần áo gọn gàng, tóc tai vuốt gọn sau tai, còn đâu ra cặp kính đen nữa. Mà cậu học sinh này trông có vẻ hơi quá tuổi thì phải...
Chiều hôm đó, mẹ Yeonjun rời đi sau một buổi chiều nói chuyện rôm rả, bà đến thăm con trai học hành trên thành phố, thấy con trai có thêm bạn mới càng khiến bà yên tâm hơn. Mà nay Subin cũng biết điều ăn nói lễ phép với mẹ cậu, bà nhìn còn mấy lần khen hắn dễ thương, làm Yeonjun bên cạnh chỉ muốn ói
"Bây giờ mày có về không?"
"Từ từ, xưng anh em đi"
"Anh có về không? Đây nhà tôi"
Subin nghe vậy chỉ biết ỉu xỉu, làm cái mặt nũng nịu mà nắm lấy tay Yeonjun cầu xin
"Tàu của anh hỏng mất rồi, phải ở lại một thời gian mới sửa được, cho anh ở lại đi~"
Nghe thấy thế Yeonjun cũng bó tay, tự nhiên đi học về lòi ra tên chết dẫm đâm thẳng vào vườn mình, đã vậy còn hỏi làm người yêu, ai mà thích cho nổi. Mà nghĩ lại thì tên kia không có nhà, đi ra ngoài mà lộ thân phận thì ai cũng chết khiếp, có khi bắt cho vào phòng thí nghiệm để tiến hành mổ xẻ cũng nên
"Thôi được rồi, anh được phép ở lại NHƯNG..."
"Dạ dạ anh nghe"
Yeonjun lườm nhẹ một cái
"Anh phải lau nhà, rửa bát, nấu cơm, quét dọn, nói chung là làm việc nhà cho tôi"
Subin ngoan ngoãn gật đầu, toan tiến lại gần Yeonjun thì bị cậu đẩy ra
"Anh tên gì"
"Subin, Chiyu Subin"
Nghe thấy cái tên nghe vừa dở vừa dị, cậu đăm chiêu nghĩ một hồi rồi cất tiếng
"Anh sẽ có cái tên mới là Choi Soobin và sống dưới thân phận ang trai tôi, nghe chưa?"
"Choi Soobin đã rõ chưa em trai!"
Màn đêm buông xuống, sau khi ăn tối, hai người đã cùng nhau xem phim, coi như cho tên kia đỡ bỡ ngỡ với Trái Đất, và giờ đã buồn ngủ, Yeonjun mơ màng dụi dụi đôi mắt nặng trĩu, Soobin bên cạnh cũng sắp vã đến nơi. Chẳng rõ có phải do cậu không nhận ra bản thân đang nói gì không mà xảy ra một chuyện, có lẽ sáng mai hối hận cũng chẳng kịp...
"Anh ngủ ở đâu?"
"Nhà tôi có một phòng thôi, ngủ với tôi đi"
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top