1. Từ trên trời rơi xuống
Có một chuyện mà Subin ghét nhất trên đời - bị mẹ bắt tìm người yêu. Đàn ông con trai cao ráo, sáng sủa như hắn không có người để ý mới lạ, nhưng cô gái nào hắn dẫn về đều cũng sẽ bỏ đi khi chưa đầy một tuần, vì tính cách lập dị của hắn. Ấn tượng đầu tiên đương nhiên rất quan trọng, một khi họ lọt xuống, đều sẽ mơ mộng tin rằng anh chàng này chính là định mệnh đời mình, nhưng không. Hắn có một niềm đam mê mãnh liệt với toán học, ngày nào không giải toán coi như hôm đó hắn ốm sốt triền miên. Có những cô gái hắn dẫn về, thề non hẹn biển rằng sẽ dẫn cô đi chơi, mua sắm tất cả những gì cô thích. Nhưng những gì họ thấy chỉ là tên người ngoài hành tinh da mặt xanh lè ấy cắm đầu vào giải toán, thế là chẳng cô nào trụ được ải này quá 1 tuần
Mẹ hắn cũng bó tay, con trai bà cứng đầu, nói mãi chẳng chịu nghe. Đàn ông trai tráng gì 25 tuổi chẳng có lấy mảnh tình vắt vai, hắn từng nói
"Con có thể kết hôn với toán thay vì bất-"
"ĐỦ RỒI" Mẹ hắn tức tối đập bàn, nom có vẻ hết chịu nổi cu con trời đánh này. Đôi mắt bà phát sáng, Subin nghĩ lúc này bà có thể kích nổ một con tàu, ngay tại đây
"Nếu con không tìm được người yêu trong vòng 3 tháng tới, mẹ sẽ tìm cho con một người, không phải công chúa Venus nào đâu, mà ĐẾN TỪ TRÁI ĐẤT"
"Trái...trái đất á? Mẹ điên rồi à? Ở đó làm gì có ai hiểu nổi định lý Fermat"
"Nhưng họ hiểu con, Subin à"
"Mẹ..."
"Con cũng lớn rồi, cũng đến lúc tự lập và hơn hết, có chỗ để tựa đầu"
Đó là lý do Chiyu Subin đang ngồi gác chân lên bàn điểu khiển của con tàu vũ trụ cỡ nhỏ, miệng lẩm bẩm tính toạ độ đường bay. Nếu mẹ định tìm cho hắn một người Trái Đất, hắn sẽ tự đi tìm luôn. Ủa? Phía trước có gì đen đen trông đẹp thí kia?
"Nhìn qua thì vật này là hình khối rắn có đường kính khoảng..."
Hắn nheo mắt nhìn vào màn hình radar, tay vẫn cầm chiếc bút laser gõ gõ thành nhịp trên bàn
"Ơ kìa, ỐI THIÊN THẠCH À-"
BÙMMM
Phía trước phát ra luồng ánh sáng đến loá mắt từ vụ va chạm làm rung chuyển cả một khoảng không gian. Các mạch tín hiệu của chiếc tàu vũ vụ đang dần mất tín hiệu mà chuyển sang cảnh báo đỏ, mọi thứ như đang lao về một phía vậy. Subin đã bất tỉnh nhân sự vì vụ va chạm rồi, đầu hắn cộp phải bảng theo dõi tín hiệu phía trên trong lúc hoảng loạn. Bất tỉnh kiểu gì mà vẫn cười thế kia, chắc đã tính được thể tích khối thiên thạch kia nên vui quá
Không dừng lại, con tàu lao thẳng xuống bầu khí quyển Trái Đất, áp suất bên ngoài làm nó dường như đang bốc cháy, y hệt một thiên thạch vậy.
"Ây từ từ đang hay" Hắn bỗng chui từ gầm ghế lên
Không gian rung chuyển dữ dội, đèn báo nhấp nháy đỏ loạn xạ. Con tàu nghiêng mạnh sang bên, tiếng kim loại ma sát với không khí tạo ra âm thanh rít chói tai
"Ồ... góc rơi 47 độ, tốc độ giảm 0.4 giây mỗi giây, cũng không tệ" Subin lẩm bẩm, mắt hắn sáng lên vì phấn khích thay vì sợ hãi
Một luồng sáng lóe lên
ẦMM
Con tàu đâm thẳng xuống mặt đất, hất tung đất cát lên trời. Khói trắng bốc lên nghi ngút, cây cối quanh đó nghiêng ngả, còn bầy chim giật mình bay tán loạn. Khi mọi thứ yên lặng trở lại, chỉ còn lại tiếng rả rích của những mảng kim loại nóng dần nguội đi, và tiếng lửa lách tách. Giữa làn khói mờ mịt, một cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng của một người đàn ông
"Khụ khụ...Có vẻ như lần đáp thứ 17 của mình...vẫn chưa đủ mượt mà lắm."
Subin bước ra khỏi tàu, tóc rối bù, quần áo hắn dính đầy mùi khói khét, trên tay vẫn cầm cây bút laser quý giá. Hắn nhìn quanh, phía bên kia là nhà cao tầng, xa xa là vài mái nhà nhỏ, và hắn vừa đáp ở một căn nhà gắn biển hiệu neon lập lòe: "NHÀ RIÊNG CỦA CHOI YEONJUN"
"Ồ, hóa ra mình rơi vào khu dân cư... Loài người quả thật hiếu khách."
Hắn vừa nói vừa phẩy tay mở thiết bị ghi chú, gõ vào
"Ngày thứ nhất: Hạ cánh thành công. Không phát hiện sinh vật nguy hiểm. Môi trường chứa nhiều oxygen, độ ẩm hợp lý. Có vẻ thích hợp cho việc yêu đương."
Sau đó hắn nhàn nhã phủi bụi trên người rồi tiến vào căn nhà trước mắt. Nơi mà ít phút sau, sẽ có một cậu học sinh cấp ba về đến cổng và hét toáng lên khi thấy vườn mình đang cháy và từ đâu ra tên người ngoài hành tinh, tưới cây bằng ấm pha trà
____
"Tao về nha"
"Mày không ở lại đá bóng nữa à" Taehyun theo thói quen lại đẩy gọng kính lên
"Tí mẹ tao qua thăm tao, mai đê"
Cậu học sinh này là Yeonjun, nổi tiếng ghê gớm nhất nhì cái Seoul khi ai làm không vừa kế hoạch của cậu thì sẽ chửi thẳng mặt đứa đó không thương tiếc, đã thế còn giỏi đánh nhau nữa. Vì thế mà trên trường hình như có mỗi Taehyun là làm thân được với con mèo xù lông này thôi. Cả hai đều có gia cảnh hơn mức trung bình khi Yeonjun mới năm nhất đại học đã có tiền mua một căn nhà hai tầng, còn Taehyun thì khỏi nói đi, gốc gác Gangnam của cậu nói lên tất cả
"Haiz, nay an nhàn phết, không đánh nhau, không có đứa làm mình ngứa mắt"
Cậu thong thả đặt hai tay sau gáy rảo bước về nhà mà không biết điều gì đang chào đón cậu. Đến con ngõ trước nhà, bỗng từ đâu bay đến mùi khét của khói cháy sực thẳng vào mũi Yeonjun. Cậu nhăn nhó bịt mũi rồi buông thõng hai tay, thẩn thơ trước khung cảnh hiện lên trước mắt: trong vườn cây hoa cháy xém, còn đâu ra chiếc tàu vũ trụ nằm chiễm trệ trong khoảng giữa sân. Chưa hết bàng hoàng, có một tên da người xanh lè đang dùng chiếc ấm pha trà gia truyền ba đời nhà cậu để tưới cây
"À...cậu người Hàn nhỉ? Hello? À đâu konichiwa?? À à anyeonghaseyo saranghae"
...
"CÚT RA KHỎI NHÀ TAO MAU"
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top