CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ

"Soobinie,nhìn kìa hình như là sao biển đấy"

"Bé đừng chạy,chờ em với"

"Soobinie nhìn này đẹp nhỉ"

"um,rất đẹp"hắn nhìn em bé của hắn rồi nói chứ hắn đâu có nhìn vào con sao biển kia.

"Soobin ah,chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như này mãi chứ"

"Sao bé lại hỏi vậy?Em đã làm bé buồn sao?" hắn lo lắng xoa nhẹ lên mái tóc của em.
  
   "Hì hì không có gì anh chỉ sợ Soobin sẽ bỏ anh thôi."Trên mặt nở lên một nụ cười ấm áp trong cái thời tiết se lạnh mới vào mùa.
  
   "Em đừng nghĩ linh tinh,em không bao giờ bỏ rơi bé đâu mà"

   Ngồi trên lan can tầng 107 của căn penthouse hai hàng nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Liệu có ai nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé lấp ló ở trên lan can thẫn thờ suy nghĩ về những hạnh phúc ở quá khứ không?

   Nhớ những cái ngày chúng ta vẫn còn đắm chìm trong tình yêu,vẫn còn những cái ôm ấm áp mà chẳng cần quan tâm đến cái lạnh giá của mùa đông.Nhưng giờ mùa đông chẳng còn ấm áp nữa rồi cũng chẳng còn cái ngày cả hai đắm chìm trong tình yêu.Giá như quay lại khoảng khắc đó,chắc chắn sẽ trân trọng nó hơn.
  
   "Yeonjun! ngồi trên đấy làm gì vậy?" Hắn vội vàng chạy ra lan can kéo em xuống. "Anh muốn chết đấy à?"

   "Anh thấy hơi ngột ngạt nên ra đây hóng gió chút thôi"
 
   "Có cần thiết phải ngồi lên đây không?" Hắn cau mày hai tay bóp chặt vào vai của em.

   "Cần" Em khua tay hắn ra rồi bước vào trong nhà
  
   Hắn sững người một lúc trước lời nói của em,Yeonjun của hắn đâu phải như này.Hắn đi lại gần em rồi cầm chặt cổ tay em
 
   "Anh làm sao vậy?" Lông này của hắn co lại nhìn thẳng vào mắt em.

   "Anh tưởng em không về nên không nấu cơm,em ra ngoài mua gì đó ăn đi" Mặt em bơ phờ không biến sắc cố gạt tay hắn ra nhưng hắn giữ quá chặt

   "Em đang hỏi anh là anh đang làm cái quái gì vậy?" Hắn càng nói cơn thịnh nộ càng tăng,hắn siết chặt tay em đến mức tay em đỏ ửng lên.
 
   "Anh làm gì chứ?Anh đã trả lời em rồi m...A...bỏ tay anh ra đi anh đau quá"

   Hắn thấy em kêu như vậy hắn mới ý thức được bản thân đang làm em đâu hắn liền buông tay em ra và nhìn vào cổ tay em.Định cầm tay em để xem thì em đã vội đi vào phòng  đóng cửa. Em cố tình không khoá cửa phòng vì em muốn hắn lại vào dỗ em như trước rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc.Nhưng không em đã sai hoàn toàn rồi,suy nghĩ đó của em chỉ là do em nghĩ thôi chứ thực tại thì không.

   "Đừng giận dỗi như vậy nữa có được không, Anh cũng đâu phải trẻ con đâu mà suốt ngày em phải lẽo đẽo theo anh dỗ mãi được chứ!" Hắn đứng ngoài cửa phòng nói với em. Nhưng hắn nào có biết lời nói đó của hắn đã làm tổn thương em như nào đâu.

   Em ngồi ở góc giường thút thít rơi nước mắt.Em biết hắn rất mệt vì công việc ngày càng nhiều,hắn cũng rất áp lực nên em mới không dám khóc to để hắn nghe thấy.

   Sau trận cãi vã giữa em và hắn. Hắn lại càng ít về nhà hơn có về thì cũng lấy cái này cái kia chứ chẳng bao giờ ở được 1 ngày. Căn nhà trống vắng chẳng có một chút nào là ấm áp của tình thương.

    Em cảm thấy dạo này em thường xuyên bị đau đầu,mắt em cũng càng ngày càng mờ và nhiều lúc em còn chẳng nhớ nổi mình định làm gì,em nghĩ chắc do em khóc nhiều và thức đêm nhiều quá nên nó bị như vậy nhưng nó càng ngày càng nặng nên em đã đi khám.

   Chân tay rã rời đi ra từ cửa bệnh viện ,bóng dáng gầy gò ốm yếu đang cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh đi bộ lang thang trên đường.Em ngồi thẫn thờ ở công viên cầm tờ giấy đọc đi đọc lại,Một đứa trẻ nhìn em ngồi và nhìn tờ giấy rất lâu ở đấy rồi nên tò mò ra chỗ em ngó đầu vào xem.

   "UNG THƯ NÃO?, nó là gì vậy ạ"Cậu nhóc ngây ngô đọc chẳng hiểu gì

   Em cười trước sự ngây theo của cậu nhóc đó "Nó là một căn bệnh"

   Em bị ung thư não giai đoạn cuối,bác sĩ bảo em chỉ còn sống được nhiều nhất thì 1 tháng chứ không dám chắc chắn.Vì đã nặng đến mức giai đoạn cuối nên không thể phẫu thuật được nữa rồi.
 
  "Ồ có nguy hiểm không ạ"

   "Ờm...nó có thể đưa mình vào giấc mơ tuyệt đẹp nhưng sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được." Em xoa đầu cậu nhóc và mở một nụ cười tươi

   "Anh cười đẹp lắm đấy ạ"

   "Anh cảm ơn nhé nhóc cũng rất đẹp trai đó nha"

   Sau một hồi nói chuyện với cậu nhóc cuối cùng em cũng lanh thẳng đi bộ về nhà. Vừa mở cửa nhà ra thì em nhìn thấy Soobin đang ngồi ở phòng khách liền đâu tờ giấy đi.

   "Anh vừa đi đâu về vậy" Hắn quay ra thì thấy em từ cửa bước vào.
  
   "À... anh sang nhà beomgyu chơi thôi" Em ấp úng trước câu hỏi của hắn "Em về nhà làm gì thế"

   "Em giải quyết xong hết việc rồi, cổ tay anh sao rồi?"

   "Nó không sao"

   "Em xin lỗi lúc đó đã nặng lời với anh nhé"

   "Không sao anh biết em cũng rất mệt mà"

   Em chưa muốn hắn biết bệnh của anh vì sợ hắn sẽ lo lắng mất. em định để bao giờ hắn và em ổn hơn thì sẽ nói.Cứ như vậy em và hắn đúng là đã ổn định hơn về mối quan hệ. Dạo này hắn dành nhiều thời gian cho em hoen em đã rất hạnh phúc rồi nên em cũng chẳng còn quá buồn về chuyện mình không sống được bao lâu nữa.
 
   Thời gian cứ thế trôi đi cũng đã được hơn 1 tháng rồi, nhưng em lại càng khỏe hơn chưa chưa có dấu hiệu gì là sắp ... Em cứ nghĩ là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra và cũng có thể bác sĩ chuẩn đoán sai nên em cũng đã quên nó đi và không nói cho hắn nữa. Cứ thế 2 tháng đã qua em đột nhiên nhớ ra bức thư mình đã viết và tờ giấy chuẩn đoán bệnh em để vào trong tủ cho hắn vì tưởng mình sẽ ...Em liền đi vào vào định vứt đi thì tự dưng lồng ngực em như bị bóp chặt vào không thở được, Cơn đau dữ dội ập đến em, Em ngã quỵ xuống sàn nhà rồi lấy điện thoại ra ấn gọi hắn nhưng hắn không nghe.

   Hắn vừa họp xong thì lấy điện thoại ra thấy em gọi nhỡ liền gọi lại cho em nhưng em không bắt máy.Hắn vừa mở cửa vào nhà thì nhìn thấy cảnh em nằm ở dưới đất hắn liền chạy lại vào ôm em. Vừa ôm em vừa đọc tờ giấy chuẩn đoán bệnh của em mà không kìm được nước mắt. Hắn liền gọi cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi.

   "Chúng tôi xin lỗi,bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối rồi nên chúng tôi không thể chữa trị được"

   Hắn đã khóc suốt 2 ngày đám tang của em. Về lại ngôi nhà mà cả hai từng sống vui vẻ cũng có lúc phải cô đơn em nhìn thấy tờ giấy rồi nhặt lên đọc

    Soobiniee
  Lúc em đọc được cái này thì chắc là anh cũng ... rồi. Soobinie của anh nhất định không được khóc đâu đấy. Anh cứ tưởng chúng ta vẫn sẽ lạnh nhạt với nhau cho đến lúc anh... chứ nhưng thật sự không phải, chắc ông trời cũng thương anh nhỉ. Ông trời đã cho anh được sống hạnh phúc cùng em quãng đời còn lại.Dù không được như lúc trước nhưng anh vẫn vui lắm, anh vui vì em vẫn không bỏ anh .Anh cứ tưởng chúng ta thật sự kết thúc rồi cơ, lúc anh suy nghĩ như vậy anh tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến nỗi anh còn chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Anh mong sau khi anh ... rồi em sẽ tìm được người khác quan tâm em hơn anh, và yêu em hơn anh, anh mong em sẽ buông bỏ được quá khứ mà đến với hiện tại.Anh chỉ dám ước như vậy thôi chẳng dám ước gì vào sang cả, anh cũng muốn em nghỉ ngơi nhiều vào đừng làm việc quá sức như vậy nữa. 10 năm chúng ta ở bên nhau anh thật sự rất hạnh phúc khi có em đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời. Nhưng mà anh vẫn tiếc một điều, Anh thích cách em gọi anh là bé, yeonjunie. Hì hì nghe hơi trẻ con nhỉ nhưng nó mang lại cho anh cảm giác an toàn lắm.Nói đến đây thôi chứ để mà nói ra hết thì chắc còn lâu mất. ANH YÊU EM LẮM SOOBIN À

   Choi Yeonjun

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun