9 - 10
Góc nhìn của Soobin
"Đâu rồi nhỉ...?"
Không biết tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi đang rất hoảng loạn đây vì tôi không tìm thấy cái cuộn phim mới mua của mình đâu cả. Tôi đã đổ hai tháng làm việc quần quật vào cái máy ảnh polaroid đời mới, và vừa sắm một cuộn phim để chụp hôm qua nhưng cái tật bất cẩn lại làm tôi quên mất mình cất ở đâu.
"Soobin hyung à, em ăn cái bánh trong tủ lạnh nha" Tiếng gọi của Taehyun khiến tôi mất tập trung đôi chút.
"Đừng, đồ ăn sáng của anh đấy"
"Đồ ăn sáng? Anh đang tự đánh rắm lên tuổi thọ của mình đấy"
"Sao cũng được, thôi ăn đi, anh đang bận lắm" Tôi vò đầu bứt tóc vì gần như đã lục tung cả căn nhà lên rồi vẫn không thấy đâu.
"Sao vậy vẫn tìm chưa ra à? Anh vừa mua chỉ mới hôm qua thôi mà làm mất nhanh thật đấy" Beomgyu lúc này mới tiến vào bếp.
Sẽ không có gì to tát nếu như tôi không sắm chiếc máy ảnh mới này để chụp ảnh chàng thơ của tôi, tôi dành riêng cho em một chiếc máy ảnh độc quyền chỉ nháy duy nhất hình ảnh của em, và ông trời trêu ngươi tôi bằng cách khiến tôi đánh mất nó ngay lập tức. Sau cái hôm em ngồi cùng tôi ở bờ sông Hàn, tôi đột nhiên nhen nhóm ham muốn mua một cái máy ảnh mới chỉ dành cho em, và thế là chỉ hai ngày sau tôi liền đặt nó về. Nhưng đương nhiên thì đời không như là mơ.
Tôi quá lười và đặc biệt là không dư tiền để mua lại một bộ phim khác, vì tôi cũng đang khốn khổ về vấn đề chi tiêu đây.
"Hai đứa đến trường đi anh không sao đâu, trễ học bây giờ" Tôi thở dài nhìn đồng hồ rồi quay mặt sang nhắc nhở hai đứa nhỏ.
"Bọn em định cúp thêm một ng-"
"ĐI HỌC" Chưa để Beomgyu hoàn thành câu nói, Taehyun liền nắm lấy vành tai của người anh cùng trường nhóc kéo đi.
"Anh Taehyun đau em~"
"NHÂY MỘT TIẾNG NỮA EM GIẬT ĐỨT CÁI LỖ TAI ANH RA ĐẤY"
Thành thật thì có hơi nhức đầu, hai đứa cứ như nước với lửa vậy vạ đâu là gây nhau đến đó. Tôi vốn đang định bỏ cuộc với cái hộp phim khiến tôi tìm khắp căn nhà của mình thì phát hiện, nó nằm trong túi quần sau của tôi đây.
Tôi không còn từ nào để diễn tả được sự ngu ngốc này của bản thân nữa.
Thôi thì cũng may, ít ra tôi không cần phải bỏ tiền mua một hộp phim mới rồi. Cũng không phải tôi nghèo khổ đến mức tiếc một chút tiền, mà vì cái nghề này thu nhập không ổn định nên tôi không dám tiêu xài hoang phí như vậy. Tôi đã cắn răng như thế nào để mua nhà và mua xe, chắc hai thằng nhóc biết rõ nhất.
Lúc đấy tôi vào nghề cũng một thời gian, đúng lúc gặp một mẫu ảnh nổi tiếng và có cơ duyên chụp cho họ, tên tuổi của tôi cũng vì thế mà đi lên, không ngoa tí nào khi bảo tôi đã từng giàu. Nhưng rồi đương nhiên cái nhiệt vẫn không giữ được lâu, tôi là nhiếp ảnh gia tự do không dưới trướng một công ty nào nên tôi không thể tự quảng cáo bản thân để có lương ổn định.
Tôi không thích bị gò bó dưới luật lệ của một công ty, và cái cách họ sẽ điều tôi đi đây đi đó thoải mái chỉ để tôi kiếm tiền về cho họ, tôi chỉ muốn chụp những thứ mình thích thôi vì nếu có áp lực thì tôi sẽ phá hỏng bộ hình mất. Tuy nhiên, đam mê thì vẫn cứ còn đó nên tôi cố tình theo cái nghề loạng choạng không vững vàng này.
Tôi mua một căn nhà nhỏ và chiếc xe tầm trung cũng là thời điểm tôi làm ăn được nhất, mấy năm về sau nó cứ giảm dần và bây giờ thì tôi chính thức quay lại khoảng thời gian lo lắng chi tiêu hàng tháng.
Lâu lâu vẫn có nhiều mối làm ăn lớn, liên hệ tôi chụp tạp chí hoặc đôi khi một bộ sưu tập tự phát của họ, tôi còn nhận chụp dự án cho những sinh viên ngành thời trang cơ nên cũng may là bươn trải được kha khá.
Lau chùi mãi cũng xong cái polaroid mới toanh, tôi tự mỉm cười nhìn lấy nó. Cuối cùng thì cũng đã được chụp Yeonjun thoả thích bằng loại máy tôi thích nhất rồi, nhả hình liền như thế này để tôi còn khoe với chàng thơ của tôi nữa chứ, tôi thích nhìn cách em ngại ngùng và khen rằng tôi chụp rất đẹp.
Tôi vẫn còn nhớ cách tim đập rất nhanh khi em bảo em thấy được cảm xúc của tôi qua những tấm hình, nhưng chỉ một chút. Một chàng thơ mà tôi yêu thích chỉ cần biết cảm nhận được tình cảm của tôi như thế là đủ.
Và rồi nụ cười của em, tiếng khúc khích đáng yêu của em, mọi thứ đều thật quý giá.
Cũng thật lạ khi mỗi lần nghĩ về em tôi lại tự cười một mình như vậy, khá lâu rồi tôi mới lại đa tình như vậy. Ôi thật muốn gặp em từng phút từng giây.
Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò về cuộc sống của em, khi nào gặp tôi em cũng đều hạnh phúc và vui vẻ như vậy nhưng sự việc tối hôm đó vẫn khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.
Tôi luôn tự hỏi là liệu em có thật sự hạnh phúc hay không, thật sự vui vẻ hay không hay đó chỉ là những nụ cười để che đi sự mệt mỏi của em. Liệu em có phải chàng thơ lạc quan tươi tắn mà tôi thường nghĩ hay không, hay em vẫn chỉ là một người bình thường và có những cảm xúc tiêu cực riêng của mình.
Chắc là hôm đó em mệt mỏi vậy thôi, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Một người đáng yêu và hoạt bát như em, làm sao lại có ai không yêu quý cơ chứ?
Yeonjun của tôi chắc là có một cuộc sống êm đềm và ấm áp lắm, vì sự hồn nhiên của em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên cuộc sống này cơ mà.
Là chàng thơ bé bỏng xinh xắn của tôi.
.
Góc nhìn của Yeonjun
Hôm nay không thấy Huening Kai đâu cả, là giờ giải lao đầu tiên, thường thì cậu ta sẽ chạy đến tìm tôi để hỏi rằng tôi có ổn không và có chuyện gì cần giúp hay không. Tôi nghĩ Kai biết chuyện tôi bị bắt nạt ở trường. Tôi cũng tự nhận ra điều đấy nhưng tôi không quan tâm cho lắm, vì cơ bản là tôi không chống trả nổi.
Giờ này anh Soobin cũng chưa ghé trường nên tôi cũng không dám đứng dậy khỏi ghế của mình. Nói thật là chỉ cần ngồi im trong lớp như thế này tôi cũng bị áp lực, cứ như nhúc nhích một chút sẽ bị nhìn với ánh mắt phán xét ngay vậy. Do đó chỉ khi có lý do chính đáng tôi mới ra khỏi bàn học của mình.
"Choi Yeonjun"
Người đẩy cửa lớp bước vào khiến ánh mắt của tôi hơi run rẩy một chút, tôi chả thích người đó chút nào. Những người khác vẫn còn có giới hạn đối với tôi, nhưng tên này thì không.
Hắn là hội phó câu lạc bộ nhảy, và hắn ghét tôi.
Trên tay hắn cầm một sấp tài liệu dày cộm, tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Hắn tìm tôi chỉ có ba trường hợp, một là để mỉa mai tôi, hai là để dùng cái chức hội phó để đối xử với tôi rất kỳ cục, ba là đùn đẩy trách nhiệm. Tôi biết trường hợp ba nó đang tới rồi đây.
"Phê duyệt đống hồ sơ của mấy người đăng ký vào câu lạc bộ đi nhé cậu Choi Thiên Tài" Hắn ta cố tình dùng điệu bộ châm chọc hướng đến tôi.
"Đây là việc của thư ký mà...?" Nhưng chính tôi cũng không hiểu sao, tôi không có dũng khí đáp trả lại hắn, chỉ biết lí nhí như muỗi và run rẩy trong hoảng sợ.
Đôi lúc tôi thật ghét bản thân mình.
"THÌ SAO? TAO RA LỆNH"
"Vâng em biết rồi..."
Hắn học trên tôi một khoá, và bạn bè của hắn là một lũ đê tiện hút chích bừa bãi. Đây cũng là một lý do khiến tôi quá hoảng sợ để gây chuyện với hắn, vì tôi có thể bị đánh chết đột ngột trên đường về nhà mà tôi không kịp phản ứng lại.
"Tao ghét nhất cái bộ dạng thoăn thoắt nghe lời như một con chó của mày, mày chẳng dám từ chối hay lớn tiếng với một ai cả, chỉ biết cụp đuôi vâng lời thôi"
Cả người tôi run rẩy trong hoảng loạn, cả lớp đang dồn hết ánh mắt về phía tôi và tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng.
"Mày đã chọc tức tao khi khiến hội trưởng khen ngợi mày và dìm tao xuống trước mặt cả câu lạc bộ, có tài cán nhưng chỉ nhút nhát như một con thỏ đế thì cuộc đời mày xứng đáng nằm dưới vực thẳm, tao sẽ giúp mày một tay để được rơi xuống đấy" Hắn nói xong còn cố tình rít một hơi thuốc lá và nhả khói vào mặt tôi.
Tôi khó chịu quay đi chỗ khác thì liền bị hắn phà thẳng vào mũi.
"Tiền bối Dongsyuk, đừng có hút thuốc trong lớp bọn em chứ bọn em bị mắng lây mất" Một tên nào đó lên tiếng, và nó khiến cho hắn tách ra khỏi tôi.
"Cứ đổ hết lỗi lên đầu thằng oắt này đi, nó đâu dám phản kháng?"
"Được rồi, hơi quá rồi đấy tiền bối"
Hắn bực bội tặc lưỡi một cái rồi liếc xéo tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi gầm mặt xuống và cầu nguyện.
"Yeonjunie...?"
Giọng nói quen thuộc của Huening Kai vang lên từ cửa lớp, lúc này nhiều người bu lại gần lớp tôi vì tiếng ồn quá nên tên Dongsyuk đã biết điều mà chuồn đi trước rồi.
Huening Kai chưa từng bắt gặp tôi bị bắt nạt, nên tôi cũng không lấy làm lạ khi trông cậu ta sốc đến như vậy. Cậu ta bước đi rất nhanh về phía tôi, nhanh chóng chộp lấy tay tôi để xem có vết thương nào không.
"Tớ không sao... Huening Kai, cậu sẽ bị vạ lây đấy"
"Biết ngay là cậu bị bắt nạt mà, nhưng tại sao lại không nói chứ?" Huening Kai quát vào mặt tôi.
Tôi đang hoảng loạn lại chỉ càng hoảng loạn hơn, tôi còn chả biết vì lí do gì mà tôi lại sợ hãi trước sự to tiếng của Huening Kai, cậu ta quát vì lo lắng cho tôi, nhưng xung quanh văng vẳng bên tai chỉ còn dư lại tiếng chửi rủa và sỉ nhục của tên Dongsyuk đó.
"Tớ đã rất cố gắng..." Trước khi bản thân mất bình tĩnh và làm gì đó thảm hại hơn, tôi cố rặn ra một câu hoàn chỉnh rồi đứng dậy, chạy phắt ra khỏi lớp trong ánh nhìn của rất nhiều người.
Tên Dongsyuk đó bị ai chọc điên mà hôm nay lại làm lớn đến như vậy chứ? Tôi biết hắn ghét tôi nhưng hắn chưa từng vào đến tận lớp chỉ để chửi rủa tôi như vậy. Tôi biết tôi nhu nhược và hèn nhát, nhưng tôi thật sự không thể chống trả nổi.
"S-Soobin hyung...?" Tôi khựng lại vì nhận ra hình bóng quen thuộc đang loay hoay ở cạnh cổng vào trường.
Anh đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh của mình, như thể đang chỉnh gì đó, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh ngay bây giờ.
Tôi không quan tâm việc có người phán xét mình khi anh đã xuất hiện, những ký ức về tối hôm gặp anh ở cửa hàng tiện lợi tua về trong đầu tôi và tôi biết chỉ có anh mới khiến tôi yên lòng.
Lòng tôi vừa gợn lên một cơn sóng sợ hãi và hoảng loạn, nên anh chính là cái phao cứu sinh duy nhất tôi có thể bám vào được. Tôi chỉ biết trông chờ vào một mình anh thôi.
"Yeonjun? Sao trông em vội vã th-"
Anh chưa kịp nói hết câu vì tôi đã lao đến và ôm chầm lấy anh, trong suốt quãng đường chạy đến tôi không dám ngước mặt lên vì sợ anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, chỉ biết đâm đầu chạy thẳng đến.
Con ngươi của tôi run rẩy, và nước mắt chực trào nhưng tôi không muốn khóc, tôi không muốn bị xem là yếu đuối, tôi đã luôn tự nhủ mình là một người mạnh mẽ và sẽ không tỏ ra yếu nhược như vậy. Tôi đã có thể tự dối lòng mình suốt bấy lâu và đeo lên một chiếc mặt nạ khác trước anh rồi mà, nhưng bây giờ tôi thấy nó nặng quá.
Tôi không biết nữa, tôi đã kiềm nén những cảm xúc chồng chất quá lâu rồi tôi không chắc mình sẽ còn có thể nhịn được.
"Được rồi, Yeonjun, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Giọng anh dịu dàng quá, ấm áp quá, đến mức tôi cũng phải thấy dễ chịu.
Anh buông cái máy ảnh ra để treo nó cùng với quai dây đeo lên vai mình, rồi choàng tay ôm lại tôi.
"Sao hôm nay anh đến sớm vậy...?" Tôi cố tình trả lời lệch ra khỏi câu hỏi của anh.
Tôi không muốn tiết lộ chút nào về việc tôi bị bắt nạt, tôi không thích trở thành gánh nặng tâm lý cho anh.
"Yeonjun à, anh nhớ em nên đến sớm chờ đấy"
Tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa mà oà khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng nước mắt của tôi cũng đã chịu chảy rồi.
"Anh muốn gặp em nên đã cố tình đến vào giờ này đấy, có vẻ anh đã đến đúng lúc nhỉ?" Giọng anh vẫn cứ dịu dàng và đều đều như vậy.
Tôi thấy thật nhục nhã khi lại ôm lấy người khác mà vỡ ra như vậy, có thể đang có rất nhiều người đang nhìn tôi rồi nhưng tôi không dừng lại được.
"Yeonjun của anh, có muốn trốn đi đâu không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top