7 - 8

Góc nhìn của Yeonjun

"Junnie ơi!"

Tôi đột nhiên cảm thấy rợn người với cái biệt danh ngẫu nhiên này, và người với tiếng kêu oai oái kia không ai khác là Huening Kai. Tôi tự hỏi bọn tôi đã thân đến như vậy chưa để cậu ta gọi tên tôi thoải mái như thế, vì rõ ràng là không.

"Tớ nghe bảo cậu không đến lớp học nhảy hôm nay, tại sao thế trưởng câu lạc bộ đã rất tức giận đó, cậu là nhảy chính của tiết mục sắp tới mà" Huening Kai nói rất nhiều, dù tôi nghe chữ được chữ không vì nhanh quá, nhưng tôi đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cũng đâu phải tôi cố ý không đến đâu chứ.

"Tớ giúp bạn cùng lớp đi trả sách và lau bảng, khi tớ chạy sang khu B thì họ đã khoá hết cửa vào để giữ sự riêng tư gì đó rồi"

"Có phải cậu lại bị bắt nạt không hả?"

"Không, bắt nạt gì chứ không có đâu" Tôi cố gắng nở ra một nụ cười thoải mái nhất có thể.

"Tốt nhất là vậy đi, tớ biết cậu đang giấu giếm gì đó không chịu nói, nhưng vì mình khác lớp nên tớ chịu thôi"

Đôi lúc tôi thầm nghĩ, Huening Kai thật sự tốt như vậy sao, trên đời này còn có người sẵn sàng quan tâm ai đó vô điều kiện sao. Có thể đây chỉ là cách nói hào sảng và khách sáo của cậu ấy thôi, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cho đó là thật lòng.

Vì đổi lại nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế đâu, tôi muốn có cuộc sống yên bình nhất có thể là được rồi, cứ rước rắc rối vào người làm gì. Chính bản thân tôi đã cố tránh rắc rối rất nhiều mà còn bị lợi dụng như vậy, thử hỏi nếu tôi cứ đi xung quanh để làm người tốt như Huening Kai, chắc tôi không thể chịu được quá một tuần.

"Thế cậu có chắc mình sẽ theo kịp mọi người không?"

"Tớ sẽ cố" Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu.

Huening Kai đăm chiêu nhìn tôi, tôi cảm nhận được, có vẻ cậu ta còn nghi ngờ gì đó mà không dám hỏi thẳng.

"Thôi, để tớ nói lại với thầy cho, nếu có chuyện gì khó khăn cứ nhờ tớ nhé" Huening Kai kéo gương mặt của tôi dậy, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã nhéo rất mạnh vào mặt tôi.

"Làm gì đấy?" Tôi đau đớn kêu lên.

"Mặt dính đất này, thôi đi nhé!" Cậu ta chào tạm biệt xong liền biến đi mất hút, không để cho tôi thốt ra được câu nào.

Đột nhiên rơi từ trên trời xuống một người bạn kỳ lạ như vậy, tôi cũng không tiêu hoá nổi. Bản thân tôi là một người hướng nội, gặp người thừa năng lượng như Huening Kai quả thật chỉ thấy khó mà bắt kịp, còn có chút mệt mỏi.

Trong lúc còn đang gật gù buồn ngủ vì ánh nắng vàng dịu này, tôi đột nhiên thấy được một ngoại hình quen thuộc.

Là anh Soobin.

Quả thật, tôi có một linh cảm rất khác dành cho anh, thấy hình bóng cao lớn và dịu dàng của anh khiến tôi nhẹ lòng. Tôi biết anh đang tán tỉnh tôi, những tôi tạm thời chưa quan tâm đều đó, tôi chỉ cần biết rằng anh chân thành và nó khiến tôi thoải mái. Tôi cần sự quan tâm.

Anh Soobin luôn có giới hạn của mình, và tôn trọng vùng an toàn của tôi, đó là điểm khiến tôi quý mến anh rất nhanh chóng. Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có chui ra khỏi bong bóng của mình chưa mà dám chấp nhận đi chơi với anh, nhưng không, tôi nhận ra mình chỉ đang thiếu thốn sự đồng cảm và anh có điều đó, anh cho tôi cảm giác muốn được bên cạnh trò chuyện thật lâu.

Tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi bong bóng của mình mà đón nhận sự xuất hiện của anh, nhưng tôi biết bản thân không hề có sự khó chịu nào với anh cả.

Và có lẽ anh đã rất thất vọng vì buổi hẹn bị hủy do trời mưa, tôi nhìn thấu được nó qua mắt anh. Những lần trước gặp tôi, tôi thấy được sự ấm áp và háo hức trong mắt anh, nhưng lần này nó đem theo chút tiếc nuối.

Tôi đã đề nghị đi chơi với anh vào một ngày khác, nhưng anh đã từ chối. Tôi không buồn, mà tôi cảm động, vì anh bảo anh muốn tìm hiểu từ từ không gấp rút, thật tốt khi anh có suy nghĩ như vậy. Đây chính là một người bạn, ít nhất là một người bằng hữu mà tôi cần có trong đời, một người tôn trọng tôi và ưu tiên sự thoải mái của tôi. Đó cũng là cách anh Soobin có được sự quý mến của tôi thật dễ dàng.

Trước khi rời đi, tôi quá ngại để đề nghị tặng anh một cái ôm tạm biệt, vì thế tôi đã tự mình làm. Trông anh khá bất ngờ và định ôm trả lại nhưng tôi đã mau chóng tách ra và chào tạm biệt rồi chạy đi.

Thoáng quay mặt lại, tôi thấy được nụ cười vui vẻ trên mặt anh, nó khiến tôi cũng phải ấm lòng.

Vào tối cùng ngày, tôi trở về từ câu lạc bộ sau khi bị mắng và phạt tập thêm hai tiếng đồng hồ. Cơ thể tôi hoàn toàn rã rời và đầu óc không thể nghĩ thêm được gì nữa, thậm chí tâm trạng cũng buồn bực hơn mọi ngày.

Tôi đành tự an ủi là về đánh một giấc rồi sẽ hết thôi, nhưng lại nhận ra vì về trễ nên lỡ chuyến xe bus cuối cùng luôn rồi.

Thế là tôi vừa chán nản vừa buồn bực cùng lúc, không biết mình đã làm gì sai không mà sao cuộc sống đối xử với mình kỳ quặc quá. Tôi cũng không thấy chán sống hay gì cả, chỉ là đã chuẩn bị tinh thần khi bước vào thực tế khắc nghiệt từ lâu.

"Trễ như vậy rồi sao?" Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại rồi cất nó vào túi.

Ánh đèn nhấp nháy từ cửa hàng tiện lợi thu hút tôi, vì thế tôi quyết định sẽ ghé vào để mua gì đó về ăn tạm, dù gì thì giờ cũng không còn sức nấu ăn nữa.

Bước vào trong cửa hàng, tôi bị choáng ngợp bởi ánh sáng một chút nhưng dần cũng bình tĩnh lại.

"Yeonjun?"

Có vẻ là do duyên, tôi nhìn theo giọng nói thì phát hiện đó là anh Soobin.

"Ô? Anh đang đi dạo sao?" Đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi vơi bớt đi phần nào.

Chỉ ước gì, ước gì thôi, được than thở cho anh nghe một chút thôi cũng hay. Tôi hầu như chưa tìm được ai sẵn sàng nghe tôi càm ràm về một ngày tồi tệ của mình cả, tôi thường tự viết nó vào nhật ký rồi nói chuyện một mình để giải toả, nghe như tự kỷ vậy nhưng nó giúp rất nhiều đấy.

"Ừm, sao em lại ở đây giờ này?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền đến tai tôi như mọi ngày, nghe rất thư giãn.

"Em ở câu lạc bộ về trễ ạ"

"Ra thế, đừng quá sức nhé, trông em mệt mỏi lắm đấy" Anh nhận lấy túi nhựa của mình sau khi đã thanh toán, đi sang đứng đối diện với tôi.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Em không sao, em đã quen rồi" Tôi nhẹ nhàng mỉm cười lại với anh.

"Anh chạm vào mặt em được không?"

"Sao ạ?" Tôi khá bất ngờ vì lời đề nghị khó hiểu của người kia.

"Một chút thôi, anh cảm giác được em cần chút động viên, nhỉ?"

Anh Soobin đặt tay lên vai tôi, tôi hít sâu nhìn anh mà không đáp lại, anh cũng thử đưa tay chạm vào xương hàm của tôi và tôi sẽ không đẩy ra.

Lần đầu tiên trong đời, có người vuốt ve gò má của tôi một cách dịu dàng như vậy, nó khiến tôi rung động. Lòng bàn tay chai sạn của anh áp lên má tôi, khiến tôi vô thức nương theo nó cảm nhận sự ấm áp anh mang lại.

"Đã bảo trông em mệt mỏi mà, xem này" Anh cười khổ nhìn tôi, vuốt ve tôi thêm một chút nữa rồi rút tay lại để vào túi áo khoác.

Nói thật tôi có chút luyến tiếc.

"Cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn rồi" Tôi thở dài đáp lại.

Hiếm có ai khiến tôi phải thừa nhận tâm trạng tồi tệ của mình như vậy.

"Em nên mua đồ nhanh vào"

"Vâng ạ, tạm biệt anh" Tôi ngại ngùng cúi đầu chào rồi đi tiếp vào trong tiệm.

Anh Soobin đứng đó nhìn tôi thêm một lúc rồi mới bước ra khỏi cửa hàng, trông anh vẫn không có vẻ yên tâm cho lắm, tôi rất mừng vì ít nhất có người quan tâm tôi một cách chân thành như vậy, nhưng cũng không nên mơ mộng quá nhiều, vì vậy tôi đành gạt qua một bên.

Những gì tôi cần mua chỉ là một bình sữa tươi mới, và vài cái sandwich để tôi ăn sáng. Cũng may bà chủ nhà tôi đang thuê rất tốt bụng, vì thế những bữa còn lại tôi có thể mượn bếp để tự nấu cho mình.

Tôi mau chóng thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng, bên ngoài đã sập tối rồi. Khi nãy trời vẫn còn hoàng hôn, bây giờ chỉ còn một màu đen ngòm, con đường ồn ào của Seoul vì thế mà trông náo nhiệt hơn hẳn.

"Yeonjun"

Lại là tiếng gọi và giọng nói quen thuộc, tôi thoáng chút bất ngờ và quay về phía anh đứng.

"Sao anh vẫn còn ở đây? Anh chờ ai ạ?"

"Anh chờ em, có muốn đi dạo chút không?" Soobin đưa tay ra hướng về phía tôi.

Tôi có hơi chần chừ một chút, vì tôi có chút muốn về nhà và ở một mình nhưng lại muốn đi đâu đó cùng anh thêm tí nữa. Do dự một hồi, tôi tự nhủ chỉ cần về nhà đừng quá muộn là được.

"Vâng ạ" Tôi bắt lấy bàn tay của anh, sau đó đi song song cùng anh trên vỉa hè của con đường lớn.

Anh Soobin không nói nhiều trên đường đi, hầu như anh ấy chỉ khen rằng tôi rất ăn ảnh, và anh ấy thích nụ cười của tôi như thế nào. Anh ấy cũng bảo rằng tôi rất phù hợp để trở thành một mẫu ảnh, và đề nghị tôi có thể làm mẫu cho anh ấy vài lần.

Đương nhiên là tôi sẽ để đến khi bản thân thật sự sẵn sàng mới nhận yêu cầu của anh, vì anh đã dặn như thế, nếu tôi có nhận mà lại không thoải mái thì anh cũng không vui vẻ gì.

"Vậy, hôm nay của em như thế nào?"

Sau một hồi im lặng, có vẻ đây mới là câu hỏi mà anh muốn hỏi tôi nhất.

Cũng không biết đã đi dạo bao lâu, nhưng chúng tôi trùng hợp đi đến gần sông Hàn, vì thế anh đề nghị đến ngồi nghỉ mát một chút. Tôi có chút nhớ cảm giác ngồi thư giãn ở sông Hàn nên đồng ý, giờ trời tối cũng vắng người.

"Có muốn giải toả gì không?"

"Em nghĩ rằng hôm nay ổn ạ, vẫn bình thường như mọi ngày thôi" Tôi không muốn trở thành nỗi phiền phức trong mắt người khác, vì thế đành nói dối thôi vậy.

Dù trong lòng rất muốn than thở cho anh nghe, nhưng lý trí tôi đang cản tôi lại, tôi không thể khiến mình trông thảm hại được.

"Anh phải đối phó với hai tên nhóc trạc tuổi em mỗi ngày, em nghĩ anh không thể nhìn ra sao? Trông em buồn lắm, em khiến anh lo lắng Yeonjun à"

Anh Soobin định để tay lên lưng tôi để an ủi, nhưng chắc sợ tôi khó chịu nên đã rụt tay lại, tôi thầm cảm ơn vì anh thật tinh tế. Nhưng bên cạnh đó, câu nói của anh khiến tôi khó xử, tôi không biết phải trả lời sao cho phải, rằng mình vẫn còn đối mặt với mấy vấn đề ngu ngốc như tụi trẻ con mỗi ngày.

"Nếu em không muốn nói thì không sao, chỉ là anh không nghĩ em ổn" Anh thở dài, tôi cũng thở dài.

Tôi nhích lại sát bên cạnh anh thêm một chút, anh cũng như bắt được tín hiệu nên ôm lấy vai tôi trong khi tôi đang ôm lấy hai đầu gối của mình.

"Không phải hôm nào cũng là một ngày tồi tệ mà, anh tin ngày mai rồi sẽ tốt hơn"

Uớc gì tôi có thể nói với anh rằng, hôm nay không khác gì mọi ngày cả.

"Tuổi này sẽ gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía lắm, anh đã trải qua rồi cơ mà, quan trọng là em đừng tự cất giữ một mình"

Tôi không biết vì sao, nhưng tôi ngồi im như tượng vậy, mắt nhìn xa xăm không chút động đậy.

"Ánh mắt em này, em cô độc lắm sao?"

Tôi không còn tâm trạng để trả lời anh nữa, cứ mỗi lời an ủi từ anh thì tôi lại thấy bản thân mình trông thật thảm hại.

"Yeonjun" Anh buồn bã vỗ lưng tôi, lúc này tôi cũng mới quay sang nhìn anh.

"Vâng?"

"Có muốn khóc không?"

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ngả người vào lòng anh, chỉ mong nhận được chút an ủi và vỗ về.

Anh Soobin cũng cẩn thận đỡ lấy tôi, ôm vào lòng nhưng không quá lỗ mãng.

"Buồn nhỉ, anh đã mong em than thở chút đỉnh cơ đấy"

"Cũng không phải chuyện gì to tát anh ạ, nên em không nghĩ nó cần thiết"

Tôi biết anh sẽ không tin đâu, vì anh đã luôn nghi ngờ tôi từ khi ở cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng anh đã chọn cách im lặng và để tôi tự nói ra.

Coi như thoả thuận ngầm giữa chúng tôi thôi.

"Anh đã từng như em vậy, nên anh biết rõ"

"Thật ạ?" Tôi nằm im trong vòng tay của anh, rồi lặng lẽ nghe giọng nói dịu dàng của người kia.

Hôm nay tôi phá lệ, chui ra khỏi vùng an toàn của mình một chút, sa vào vòng tay của người khác một lát thôi, tôi cũng cần chút hơi ấm và vỗ về từ người khác mà.

Anh Soobin cứ thế hàn huyên rất nhiều, tôi cũng không hiểu sao dù bản thân đang rất kiệt sức vẫn có thể nghe hết mà không mất tập trung. Mà cũng có vẻ do thế nên chúng tôi lại quên mất thời gian, đã không biết trôi qua bao lâu rồi đấy.

"Anh ước gì em chịu khóc ra đấy Yeonjun"

"Nếu thế thì trông em yếu đuối quá"

"Không, chả có gì là yếu đuối cả, nếu như em cứ nhịn mãi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đấy" Anh xoa đầu tôi.

Khi nhận ra đã khá trễ so với dự tính, anh đề nghị được tiễn tôi về đến nhà, nhưng tôi cũng chỉ để anh đi đến đầu con phố rồi chào tạm biệt.

Cũng chỉ mong được gặp lại anh thật nhiều, nếu anh đã xuất hiện và tạo cho tôi sự rung động và chấp nhận từ trong đáy lòng, xin anh hãy ở lại, thật lâu.

.

Góc nhìn của Soobin

Tôi chưa từng nghĩ em là một người nhiều tâm sự đến như vậy, mỗi khi gặp em tôi chỉ thấy em cười, một nụ cười tươi tắn và đầy sức sống. Yeonjun luôn như vậy, em nhìn thấy tôi và cho tôi thấy vẻ mặt hào hứng và hạnh phúc của em, hoặc chỉ là do tôi tự ảo tưởng ra như vậy.

Giờ đây, em tựa vào lòng tôi cùng với một ánh mắt buồn thảm, nằm gọn trong vòng tay tôi mà không nói gì cả. Tôi giả vờ không thấy được làn nước chực trào trên mi em, vì em không muốn chia sẻ thì tôi sẽ không là người ép em làm điều đó. Chỉ mong là em sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết được còn tôi là điểm tựa, bởi vì cho dù tôi có đang muốn tán tỉnh em hay không thì chàng trai thuần khiết này xứng đáng nhận được thật nhiều tình yêu thương.

Dựa vào trí nhớ mà so sánh hình ảnh em bây giờ với những tấm ảnh tôi chụp, là một trời một vực. Tôi không thể quên được ánh mắt lấp lánh đầy niềm vui của em trong một bức hình em nhìn thẳng vào ống kính, và bây giờ thì mắt em chúng tối thẳm.

Tôi không yên tâm để một người có tâm trạng tồi tệ lủi thủi về nhà một mình, nên tôi quyết định sẽ tiễn em về, ít nhất là em đã để tôi đi theo đến đầu con phố nên tôi cũng yên tâm phần nào.

"Em à, có chuyện gì cứ nhắn cho anh nhé, nếu em cảm thấy không ổn thì cứ việc tìm anh" Tôi hơi lớn giọng một tí để chắc chắn rằng em nghe, nhưng cũng không quá lớn tiếng để làm phiền những gia đình khác gần đây.

Em quay đầu lại nhìn tôi, và rồi tôi thấy được ánh mắt của em loé lên một chút hạnh phúc, em cười với tôi.

Chỉ như vậy là Soobin này yên tâm rồi.

...

"Soobin hyung, mai bọn em còn phải đến trường đấy, anh không định để bọn em ngủ sớm sao?" Taehyun vươn vai một cái rồi ngồi phịch xuống.

Cũng không biết vì sao, tôi lại hẹn hai thằng nhóc quay lại bờ sông Hàn khi đã trễ đến như vậy. Có đổ lỗi cho tôi dạy tụi nhỏ cái thói đi chơi đêm cũng được, dù gì thì hai đứa cũng sớm thường hay leo cửa sổ trốn đi chơi từ trước rồi.

"Thôi đi chú cũng có bao giờ ngủ trước nửa đêm đâu mà" Beomgyu chọc ghẹo rồi lại nhìn về phía con sông phẳng lặng.

"Em một cước dư sức đạp anh bay thẳng xuống sông"

"Nếu em muốn bị Soobin hyung vác lên và quăng xuống theo thì cứ việc, hyung nhỉ?" Tiếng cười ma quái của Beomgyu vang lên cũng là lúc Taehyun nổi đoá và nghiêm túc lao đến gần người kia.

Beomgyu ban nãy còn trêu ghẹo đủ kiểu, bây giờ thì phát hoảng lên chạy khỏi con quái vật đang gầm gừ đuổi theo mình.

"Đừng có lôi anh mày vào mấy trò đùa kỳ quặc của hai đứa" Tôi ngán ngẩm đưa lon coca lên miệng rồi nốc.

"Anh cũng kỳ quặc không kém đâu, ai đời hẹn người khác đi chơi mà không xem dự báo thời tiết cơ chứ?" Taehyun khoanh tay và lắc đầu, ra bộ dạng của một người trải đời để mỉa mai tôi.

Tuy nhiên chưa ngầu được bao lâu lại liền bị Beomgyu chen vào.

"Có mỗi em thôi đấy, há há" Beomgyu nói xong liền chuồn đi trước khi bị đuổi theo sát nút lần nữa.

Tôi không nhịn được cũng phải bật cười theo, có hai đứa này cũng nhộn nhịp ra phết, chứ tôi mà ngồi đây một mình thì sẽ thành bộ dạng ông cụ non đang ngẫm chuyện đời mất.

Nhưng mà nếu suy nghĩ thì cũng không sai, vì trong lòng tôi đang rất rối rắm. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi vuốt ve gương mặt của Yeonjun, của chàng thơ luôn luôn tươi cười lạc quan thật xinh đẹp của tôi, trông em như sắp vỡ vụn trước mặt tôi vậy. Chỉ một thoáng chốc thôi, tôi cứ như thấy bản thân mình khi trước vậy, mong manh dễ vỡ và mang nhiều tâm tư không biết nói cho ai. Nhìn thấy em tham lam tìm hơi ấm từ bàn tay tôi để tự an ủi bản thân, tôi đau lòng, rất muốn ôm lấy em ngay lập tức nhưng chỉ sợ lại doạ em sợ.

Ban đầu tôi nghĩ tôi chỉ mê mẩn nụ cười của em thôi, nhưng bây giờ tâm trí tôi luôn rối bời, luôn nhớ tới hình bóng của người đó. Nếu nói tôi đã yêu rồi, thì cũng vừa đúng vừa sai, tôi từng tuổi này đã cảm nắng bao nhiêu người cũng đã có thể tự mình phân biệt tình cảm của bản thân, chỉ là không nghĩ đối tượng lần này khiến mình phải sầu não nhiều như thế.

"Soobin hyung, anh ổn không?" Đang giữa cơn mơ màng, Beomgyu đến khều lấy vai tôi và ngồi xuống bên cạnh.

"Cơ mà nghiêm túc đấy, những lúc anh hẹn bọn em ra ngoài vào khuya thế này toàn là có chuyện gì vừa xảy ra thôi" Nhóc Taehyun cũng thôi không giỡn nữa, ngồi xuống phía bên cạnh còn lại.

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng.

"Anh nhớ mẹ"

Vì mẹ cũng từng vuốt ve gương mặt của tôi như vậy, đó là cách thăm dò tốt nhất để xem người trước mặt có ổn hay không. Khi tôi mệt mỏi với cuộc sống của Seoul tấp nập và chạy về với mẹ, tôi giả vờ rằng mình rất hài lòng, và rồi mẹ làm như thế khiến tôi không che đậy được gì nữa.

Hôm nay tôi lặp lại điều này với Yeonjun, phản ứng của em y hệt tôi lúc đó vậy.

Hai đứa nhóc nhìn tôi rồi không nói gì nữa, chỉ im lặng vỗ vỗ vài cái lên lưng tôi.

Tôi dường như khó mà nghe thấy tiếng bọn nhóc nói gì khi tiếng gió và tiếng nước đập vào bờ của con sông rất lớn. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận loáng thoáng được đại loại là.

"Bọn em ở đây"

Và khi tôi mệt mỏi, tôi chán chường với cuộc sống trưởng thành đơn sắc này, chỉ như vậy là đủ. Đôi lúc tôi tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng, nhưng tình thương tôi dành cho hai đứa em trai của mình không bao giờ diễn tả đủ.

"Nghiêm túc mà nói nhé, mai em vẫn không muốn đến trường, ba tiết tự học và hai tiết khoa học, chiều thì toàn mấy môn tự nhiên ôi chán chết" Taehyun đứng phắc dậy khi trong tay đang cầm một cái xiên thịt, nhóc quơ quào liên tục khiến tôi thấy lo cho sự an toàn thị giác của mình.

"Này, chọc trúng mắt anh bây giờ"

"Anh thắc mắc là sao em đúp tiết nhiều vậy vẫn học giỏi nhỉ?" Beomgyu định thò tay chộp lấy lon coca tôi uống dở thì bị tôi đánh vào tay nhắc nhở, sau đó tôi cũng truyền cho cậu một lon khác.

"Là do em thông minh, còn anh thì..."

"Thì sao hả?"

"Không nói đâu kẻo anh tự ái mất"

"Nữa rồi đấy" Tôi thở dài ngao ngán, bóc snack bỏ vào miệng trong khi bị tra tấn lỗ tai bằng màn đấu khẩu của hai đứa nhóc.

Ở cùng với hai đứa này khiến tôi rèn được khả năng giữ kiên nhẫn đến mức khó ai tin được, giờ tôi có thể nghe bọn nhóc cãi nhau từ sáng đến tối mà mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào, thật là hết nói nổi. Đặc biệt là Beomgyu thì vô cùng nghịch, còn Taehyun thì vô cùng dễ nổi cáu, hai đứa này sáp lại với nhau như một cặp có thể tẩn nhau chảy máu mồm mà không biết mệt và đau là gì.

Ở cùng với người thừa năng lượng như hai nhóc đôi lúc cũng thấy mệt trong người.

"À quên hỏi, anh với tiền bối Choi làm sao rồi?" Taehyun chặn miệng Beomgyu lại bằng tay mình, cố tình đổi chủ đề.

Beomgyu không nhịn được liền phun nước bọt thẳng vào lòng bàn tay người kia, chỉ kịp nghe Taehyun ré lên một tiếng thất thanh rồi liền phóng vào toilet công cộng ngay lập tức.

"Em chơi bẩn quá đi" Tôi không chịu nổi cau mày nhìn Beomgyu.

"Hehe, vậy mới vừa với ẻm"

Tôi chỉ biết thở dài lắc đầu.

Mà tôi và Yeonjun ấy hả? Không biết nữa, tôi có thể chắc chắn rằng tôi có tình cảm với em, còn phía em thì tôi không biết. Nhưng mà tôi phải lòng em là thật, tôi cũng yêu quý tính cách dễ thương, luôn quý mến giúp đỡ mọi người của em. Cứ như là ông trời thấy tôi lận đận lâu quá, mà gửi thẳng một thiên thần xuống đặt vào tầm mắt tôi vậy.

Dạo này chúng tôi cũng ít khi nhắn tin nhiều nữa, vì em bảo em ngại, không thường hay nói chuyện nhiều với người khác. Tôi cũng hiểu nên tránh bắt chuyện quá nhiều một cách vô ý tứ, chỉ hỏi em học hành thế nào vui không, có gì đáng nhớ muốn kể tôi nghe không. Em đều trả lời rất thoải mái và đáng yêu, vì em biết tôi đang giữ cho em sự riêng tư nhất định nên em chả dè chừng gì tôi cả.

Tôi thương chàng trai này quá đi mất, em quá đỗi ngọt ngào và thuần khiết đối với tôi, nhưng tôi lại càng muốn giữ chặt em hơn vì điều đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top