31 - 32

Góc nhìn thứ ba

"Anh Yeonjun, sao anh có can đảm đi theo ổng ra tận thành phố khác hay vậy?" Taehyun, hiện giờ đang cách Yeonjun một màn hình laptop, trưng ra bộ mặt rất đỗi tò mò.

"Không biết nữa...nói thật lúc đó trong đầu anh chỉ sợ Dongsyuck đến mở cửa vào bóp cổ anh thôi..." Yeonjun thở dài một hơi, ánh mắt em trầm ngâm hồi lâu, "Và cả, anh Soobin là người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc bấy giờ"

"Anh có bao giờ tự hỏi bản thân tại sao mình lại tin tưởng anh Soobin không? Vì hai người quen nhau chưa lâu ấy?"

Em đảo mắt về phía con người đang ngủ say bên cạnh mình, nhẹ nhàng gật đầu.

"Cũng không hẳn, anh Soobin tiếp cận anh cũng gần nửa năm rồi" Yeonjun cảm thấy tay mình bị nắm lấy, cứ nghĩ rằng Soobin đã tỉnh giấc nhưng hóa ra gã vẫn ngủ say.

Gã nắm lấy tay em rồi áp nó lên má mình, rất ngoan ngoãn nằm ngủ như một đứa trẻ vậy. Cũng phải, nghe bảo mẫu ảnh khó tính lắm nên Soobin đã có một ngày khá vất vả mà. Yeonjun thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng xòe tay ra để xoa lấy gò má của người đang ngủ say.

"Em nghi ngờ anh ấy sao?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi, bật cười khi thấy gương mặt đăm chiêu của Taehyun.

"Không, em lo cho anh thôi"

"Anh biết ơn lắm, thật đó" Em mỉm cười, "Tình hình ở trường như thế nào rồi?"

"Dongsyuck đi học trở lại rồi, nhưng có vẻ hắn đang cố tỏ ra chưa từng có gì xảy ra hết, và mọi người dường như cũng chả ai quan tâm"

Nụ cười của Yeonjun tắt dần, thấy em không trả lời, Taehyun nói tiếp.

"Cái thằng đó vẫn lượn lờ trước lớp của anh, em không biết hắn có ý đồ gì nữa"

"Anh có đoạn ghi âm, anh không sợ hắn nữa đâu"

"Anh Yeonjun, cẩn thận vẫn hơn, hắn đã bịa đặt mọi thứ xấu về anh suốt mấy năm qua nên không dễ để đảo hướng dư luận đâu" Taehyun thở dài.

"Tên đó thì dám làm gì Yeonjunie nữa?"

Yeonjun giật bắn người, nhận ra Soobin đã tỉnh giấc vào lúc nào và có thể là đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi, mà em thì cũng không có ý định giấu diếm gì. Gã trườn người dậy để ngồi sát bên cạnh em, đầu tựa vào vai của Yeonjun, hướng ánh mắt về màn hình laptop.

"Không phải giờ là lúc em đang học sao?" Soobin che miệng ngáp một cái.

"Giảng viên lớp em bị đau bụng đột ngột nên giải tán lớp rồi, trong lớp chỉ còn mình em ngồi lại thôi" Taehyun láo liếc xung quanh rồi đột ngột tắt bỏ mic của cậu.

Yeonjun cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đành ngồi im lặng theo dõi người phía bên kia màn hình, Soobin thì quá bận để làm nũng trên vai em nên không để ý gì cả. Gã vòng tay ôm lấy em sát vào lòng rồi hôn mạnh một cái lên má em, Yeonjun nhột nên cựa quậy một chút.

"Miệng anh hôi quá đi" Em cười khúc khích đẩy mặt của Soobin ra, gã rất không hài lòng hừm một tiếng rồi lại dúi môi mình lên má em một lần nữa, "Anh Soobin, đừng".

"Sao hôm nay lại biết khước từ anh rồi?" Soobin nhéo nhẹ vào eo của Yeonjun, khiến em giật nảy mình lên, liền bực bội đánh một cái vào vai gã. "Nào sao lại đánh anh? Lại đây"

Soobin đưa tay tắt bỏ camera laptop, kéo sát người Yeonjun qua thêm nữa hòng tấn công môi em. Gã càng đưa mặt tới Yeonjun càng dùng sức đẩy ra hơn, nhưng có vẻ Soobin cũng không có ý định dừng lại.

"Eo ôi chưa đánh răng em không cho hôn đâu" Yeonjun nhăn mặt.

"Ngoan, hôn một cái thôi"

Em chột dạ đành ngồi im cho Soobin toại nguyện, hôn một cái chóc vào môi mình. Cho dù đúng là hơi thở của gã hơi có mùi thật nhưng cũng không tệ như em nghĩ, đến em còn sợ miệng bản thân mình hôi thì sao dám để gã hôn chào buổi sáng như vậy được.

"Đấy, đâu có hôi đâu"

"Có đó.. Ấy-"

Vừa nói xong lại bị Soobin tấn công tiếp thêm một cái vào môi, Yeonjun nhe răng ra dọa cắn gã liền bật cười giòn giã, trông em vui vẻ như vậy gã cũng nhẹ lòng theo.

"Hai người dừng lại được chưa?" Tiếng của Taehyun vang lên phá bỏ bầu không khí hồng phấn giữa họ, Soobin thì đông cứng còn Yeonjun đỏ lự hết cả mặt.

"Ủa, anh tắt camera rồi mà?" Gã thì thầm.

"Mic còn mở nè hai ông, mổ nhau chụt chụt mà sợ em không nghe à?" Taehyun xoay cái laptop sang, liền thấy thêm cả gương mặt khinh bỉ của Beomgyu và người cũng đang ngại đỏ mặt là Huening Kai.

Yeonjun thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong, tại sao lại trùng hợp được đến như vậy chứ. Mặt khác thì Soobin lại rất đắc ý, còn mở camera lên nhếch mép cười thách thức ba gương mặt phía màn hình bên kia. "Anh mày có người yêu thì tụi bây phải tập làm quen dần đi chứ"

"Ôi đúng là không biết xấu hổ" Beomgyu tặc lưỡi.

Huening Kai chỉ đảo mắt một cái rồi lên tiếng, "Khi nãy tên Dongsyuck vừa đi tìm anh Yeonjun đó".

Cả bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía Huening Kai trong sự ngỡ ngàng, nên cậu ấy liền ra hiệu bình tĩnh rồi từ tốn giải thích.

"Trông hắn rụt rè và sợ sệt lắm, trông có vẻ không phải là tìm để đánh đâu"

"Chắc là muốn tìm để xin lỗi chứ gì? Muộn rồi, thằng rác rưởi đó không xong với anh đâu" Soobin gằn giọng tức giận, để cho Yeonjun phải dịu dàng vuốt ve gã để an ủi.

"Nói thật thì sẽ hơi xấu tính nếu bọn mình trả đũa lại xứng đáng, nhưng nếu anh Yeonjun muốn thì em không ngại đâu, em thích hành hạ bọn bắt nạt lắm" Taehyun nói một cách thản nhiên, mà nghe vào tai lại ngập tràn sát khí, như thể cậu sẽ thật sự làm ra chuyện lớn nếu được cho phép.

"Nhưng người bắt nạt anh không chỉ có mình hắn, cả trong lớp anh cũng có rất nhiều người hùa theo sai vặt anh làm mấy thứ vô lý" Em dè chừng.

"Một khi tóm cổ được tên cầm đầu thì bọn còn lại sẽ run như cầy sấy thôi, anh nghĩ sao?" Huening Kai hắng giọng đồng tình với Taehyun, đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Beomgyu.

Beomgyu từ nãy cứ im lặng quan sát, giống như có gì đó muốn nói như lại thôi, song cuối cùng gật đầu tán thành với Huening Kai.

"Chờ xem hắn tìm anh làm gì đã được không?"

"Em còn muốn gặp mặt nó sao?" Soobin lo lắng hỏi, vì mất kiểm soát mà tay lỡ bấu hơi chặt vào đùi em, khiến Yeonjun rít lên một tiếng. Gã trông thấy liền tái mặt rếu rít xin lỗi.

"Em không sao... Chí ít thì em muốn biết hắn có ý đồ gì"

"Không được"

"Được, cho anh Yeonjun đi đi" Taehyun cắt ngang.

"Em điên hả? Lỡ hắn làm gì em ấy rồi sao?" Soobin nhíu mày lớn giọng.

"Nghe em đi, em khá chắc hắn không dám làm gì anh Yeonjun đâu" Taehyun bình tĩnh nói tiếp, còn nhìn thẳng vào Yeonjun ra hiệu với anh.

"Nhưng-"

"Anh Soobin, không sao đâu, chuyện này em nghĩ em giải quyết được, nếu hắn làm gì anh cứ việc tung đoạn ghi âm đó lên diễn đàn trường em"

.

Góc nhìn của Yeonjun

Kể từ sau khi tôi quyết định sẽ cho phép Dongsyuck gặp mặt mình lần cuối, anh Soobin dường như chẳng để tôi yên chút nào cả. Anh cứ liên tục đi theo và thuyết phục tôi không nên làm như vậy, nói một chút lại thành giọng điệu mè nheo như con nít.

"Không, anh không muốn em gặp nó, anh không cho phép. Anh là bạn trai của em, anh có quyền không cho phép" Anh Soobin cứ nhõng nhẽo như thế, đu dính vào người tôi suốt từ nãy rồi.

"Đừng ôm chặt quá... Em đau..." Tôi nhăn mặt khi anh chạm đến vết thương đằng sau lưng tôi.

Dù sao thì hôm đó hắn đã đánh tôi bầm dập, cả cơ thể đều toàn là vết thương, thậm chí ngay cổ tay tôi đã để lại một vết sẹo nhỏ.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?" Tôi cố gắng đổi chủ đề.

"Không, anh xong việc ở đây rồi. Có tiền công rồi đây, hay hôm nay anh dắt em đi chơi cho thoả thích nhé?" Anh Soobin cười toe toét ôm lấy vai tôi ngả xuống giường.

"Anh để tiền dùng cho mình đi... Dù sao thì cả người em cũng còn đau nhiều chỗ lắm chưa đi đâu được" Tôi khéo từ chối, thật ra phần lớn là ngại để anh lại trả tiền cho mọi thứ, rõ ràng là tôi theo anh sang tận đây mà còn chả đem theo một đồng trên người.

"Thế em cứ nghỉ ngơi thoả thích đi, anh ở đây chơi với em nhé?" Anh Soobin ngả người xuống bên cạnh tôi, "Em có chỗ nào còn đau không?"

"Hầu như cả tấm lưng em luôn ấy... Nhưng mà hôm nay thì không quá đau nữa, có vẻ đang lành lại rồi"

Anh Soobin đau lòng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương và lo lắng.

"Yeonjunie, anh hôn em được không?"

Quả thật là sau câu hỏi bất chợt ấy, mặt tôi có đỏ lên đôi chút, hai bên tai cũng nóng ran. Dù rằng chúng tôi đã hôn nhau nhiều rồi, thậm chí nụ hôn đầu của chúng tôi còn kéo dài rất lâu cơ. Nhưng đó là do chúng đều xảy ra bất chợt rồi tôi từ từ nương theo, chứ hỏi thẳng như vậy khiến tôi hồi hộp.

"Anh là bạn trai của em... Anh không cần hỏi đâu" Tôi hắng giọng che đi sự ngại ngùng của mình.

"Thật sao?" Anh Soobin tiến lại gần tôi, bàn tay anh áp trên gò má của tôi rồi xoa lấy chúng một cách từ tốn. Từng khớp xương của cơ thể tôi như tan rã ra khi anh trở nên dịu dàng như vậy.

Trước khi tôi còn kịp trả lời, môi anh đã nhích lại gần rồi đặt lên môi tôi. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại quen thuộc khiến cơ thể tôi run lên, nhưng cũng khiến tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Môi anh Soobin mềm và thơm, đúng như tôi kỳ vọng trước đây vậy.

Tôi còn định ngăn anh lại trước khi anh kéo nụ hôn sâu hơn thì anh đã tấn công trước. Anh bắt đầu mút nhè nhẹ lấy môi dưới của tôi, tôi không có chút kinh nghiệm nào về mấy cái chuyện hôn hít này nên chỉ đáp lại thật vụng về.

"Thư giãn đi Yeonjunie, em căng thẳng quá" Có vẻ nhận ra tôi đang giữ lấy hơi thở của mình, anh nhẹ giọng nhắc nhở. Cánh tay của anh vòng qua ôm lấy tôi rồi kéo tôi lại gần hơn.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn và tôi nhận ra mình đã bị cuốn vào nó từ lúc nào. Anh Soobin bảo anh cũng chưa từng hôn ai khác ngoài tôi, nhưng anh lại làm tốt đến mức khiến tôi si mê. Tôi thậm chí còn quên mất mình từng ghét bị người khác động chạm vào cơ thể đến mức nào.

Cánh tay vòng qua eo tôi đột ngột kéo siết tôi lại gần hơn, khiến cơ thể tôi dính chặt vào người anh. Anh Soobin đột ngột trườn lên phía trên tôi khiến cho tôi hơi hoảng sợ một chút, nhưng nụ hôn của anh khiến tôi xao nhãng, nó như kéo dài mãi mãi không chấm dứt vậy. Tôi còn nhớ như in anh bảo lần đầu hôn tôi cảm giác như đang nhấm nháp viên kẹo dâu vậy, mà cái cách anh mút lấy hai cánh môi tôi liên tục đúng thật giống như thế.

Kỳ lạ là cho dù anh đang đi quá giới hạn cho phép của tôi, tôi vẫn không thấy khó chịu hay hoảng loạn mà tôi đang dần chấp nhận cảm giác đang dâng trào trong lòng này. Lần đầu dục vọng chạy dọc cơ thể khiến tôi bối rối, cơ thể dường như cứng đờ mặc theo mọi hành động của anh Soobin.

"Yeonjun" Anh thủ thỉ tên tôi giữa nụ hôn, nhưng chất giọng anh khàn đặc, khiến cho tôi hơi lo lắng rồi nụ hôn này sẽ đi đến đâu.

Một cảm giác lạ lẫm chạm vào môi tôi, rồi khi tôi nhận ra đó là lưỡi của anh tôi đã giật nảy người. Anh Soobin có vẻ đã để mình trôi dạt quá sâu mà để cảm xúc chi phối rồi, anh chưa từng hôn lưỡi với tôi bao giờ.

Nhận thấy tôi rụt rè không dám cử động, anh vuốt ve gáy tôi rồi tách ra để tôi điều chỉnh nhịp thở đôi chút.

"Em rất đẹp, chàng thơ của anh"

Tim tôi hẫng đi một nhịp, cho dù anh đã gọi tôi với cái biệt danh sến súa đó rất nhiều lần rồi.

Lần sau anh tiến tới anh lập tức đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi, khuấy đảo liên hồi. Cả gương mặt tôi đỏ lựng, mà tôi nghĩ cả cơ thể của tôi đều đã đỏ chót lên vì xấu hổ. Lần đầu thấy anh mạnh bạo với mình như vậy, tôi càng ngại ngùng hơn bao giờ hết, mà cũng thật kỳ lạ là tôi không thấy ghê tởm khi anh đã vượt quá xa giới hạn mà tôi cho phép.

Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào tấm lưng trần của tôi nhẹ nhàng xoa lấy, đến mức này tôi bắt đầu hơi bối rối một chút nên đã đẩy nhẹ anh ra. Anh Soobin dường như không để ý nên vẫn cứ tiếp tục.

Được một lúc sau anh buông tha cho đôi môi của tôi, cả cơ hàm của tôi đều đã tê rần và cánh môi thì đau rát với những vết cắn nhẹ anh để lại. Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh ngập tràn khoang miệng mình, miệng thì ú ớ không nói rõ ràng được một từ.

Anh dời môi mình xuống cổ tôi, thơm vào đó nhẹ nhàng trước khi chuyển sang những cái mút nhẹ. Da cổ của tôi cứ bị môi anh hút lấy rồi thả ra, đôi lúc lại bị cắn lấy rồi day day nhẹ vào. Một cảm giác lạ lẫm bắt đầu trỗi dậy trong tôi, máu không còn chạy khắp cơ thể mà đột ngột dồn xuống thân dưới khiến tôi bắt đầu hoảng loạn.

"K-Khoan đã... Anh Soobin..." Tôi vội vàng đẩy anh ra trong ánh mắt bàng hoàng của anh.

Anh Soobin đơ ra một lúc rồi tự vỗ trán, có vẻ đang tự thất vọng về bản thân mình.

"Ôi thôi chết rồi... Anh xin lỗi anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều" Anh ôm lấy gương mặt của tôi, và khi ngón cái của anh quệt ngang mắt tôi mới nhận ra tôi đã rớm lệ từ khi nào.

Nhưng vì sao chứ? Có vẻ do cảm xúc dâng trào chứ tôi không hề khó chịu hay gì cả.

"Anh xin lỗi em nhiều lắm Yeonjunie, là lỗi anh mất kiểm soát" Anh Soobin không ngừng xin lỗi, gương mặt tràn ngập sự lo lắng. "Lẽ ra anh không nên đưa chuyện đi xa như vậy"

"Không...không phải" Tôi lí nhí.

"Không phải em đang hoảng sợ anh sao?"

"Không...chỉ là..." Tôi cắn lấy môi dưới không dám nói ra, hơi thở cũng căng cứng.

Có vẻ anh cũng cảm nhận được gì đó, nên anh ngay lập tức cứng đờ người lại. Anh Soobin mở to mắt nhìn tôi rồi bật cười khúc khích.

"Yeonjunie...em có phản ứng sao? Khi anh hôn em?"

"Còn không phải do anh đột ngột làm đến mức này hả?" Tôi xấu hổ nói.

"Em có muốn...ừm...giải quyết nó không?" Anh ngập ngừng hỏi tôi.

"Em sẽ vào nhà vệ sinh..."

"Không... Nếu em muốn anh giúp em thì...anh có thể dùng tay" Anh cứ liên tục hắng giọng sau vài từ, có vẻ chính anh cũng bối rối như vậy.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Căn bản là để cho ai đó chạm vào bên dưới của mình là một chuyện quá mức chịu đựng đối với tôi rồi, đằng này anh bảo sẽ giúp tôi giải quyết. Nhưng biết làm sao được, tôi thật sự đã cương chỉ vì nụ hôn vừa rồi, mà thật sự cảm giác dục vọng lên cao trong cơ thể như thế này cũng không tệ.

Tôi e dè gật đầu, cảm giác hai lỗ tai nóng đến mức gần như nổ tung rồi. Anh Soobin cũng đang vô cùng xấu hổ giống như tôi vậy, gương mặt anh cũng đang đỏ lắm, lần đầu tôi chứng kiến được anh mắc cỡ như vậy. Thật lòng thì khá dễ thương đó chứ.

"Anh sẽ giúp em..." Anh cúi người xuống hơn nữa để khiến cơ thể tôi ngả hẳn ra giường. "Anh có thể làm như này không?... Nó sẽ dễ hơn" Anh kéo hai tay tôi cao qua đầu rồi giữ nó như thế, nhưng tư thế này chỉ càng khiến tôi thấy khó đỡ hơn nữa.

Anh Soobin chậm rãi và nhẹ nhàng đến mức tôi chưa gì đã thấy dễ chịu. Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt trên đùi tôi, rồi từ từ để nó chui vào trong lớp quần. Tôi đang mặc chiếc quần cộc như bình thường tôi ở nhà, và cái cách anh để tay mình trượt vào từ ống quần khiến nhịp thở của tôi bắt đầu không ổn định. Bàn tay anh đặt hẳn lên trên thứ bên dưới của tôi, vì quá xấu hổ nên tôi đã nhắm mắt lại từ đầu.

"Ahh..." Tôi cắn lấy môi mình ngay lập tức khi nghe thấy bản thân bật ra thứ âm thanh đáng xấu hổ đó, nhưng cái cách anh xoa lấy đũng quần của tôi khiến cơ thể tôi rã rời.

"Đừng giữ âm thanh lại... Sẽ khó thở đấy..."

"A...ah" Tôi nghe theo anh cứ thế để tiếng rên rỉ của mình bật ra, nhưng quả thật chúng khiến gò má tôi muốn nổ tung ra vậy.

Anh bắt đầu đưa hẳn tay vào cầm lấy thứ bên trong hai lớp quần của tôi một cách trần trụi, tôi liên tục tự nhủ rằng dù gì chúng tôi cũng đều là đàn ông, anh sẽ biết cách khiến tôi dễ chịu. Nhưng khi khoái cảm thật sự đến, âm thanh của tôi nức nở ra mất kiểm soát.

Thậm chí tôi còn đạt đến cao trào vô cùng nhanh, nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, anh chỉ vuốt ve vài cái cơ thể tôi liền căng cứng rồi đạt cực khoái ngay lập tức. Anh lấy bàn tay nhớp nháp thứ dịch trắng đục ra khỏi quần của tôi, gương mặt anh cũng đang đỏ lự không khác gì tôi vậy.

"Ờm... Anh sẽ đi rửa tay...và...khụ... Anh cũng cần phải tự xử đây"

Tôi cứ như vậy ngồi im thin thít trên giường cúi mặt xuống, chả dám động đậy dù chỉ một chút. Sau khi thoát khỏi dục vọng, cơn xấu hổ lên đến đỉnh điểm khiến tôi chỉ muốn siêu thoát ngay lúc này cho xong. Thật sự quá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay rồi.

Thậm chí cả một ngày hôm nay cho đến khi đi ngủ, tôi và anh chả nói với nhau câu nào nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top