23 - 24

Góc nhìn của Huening Kai

Tôi có thể xem như một sinh chuyển trường vậy. Ban đầu tôi học cùng một hệ thống trường đại học nhưng là ở dưới nơi bố mẹ ở, được nửa năm thì tôi liên thông lên hệ thống ở Seoul này. Các bài kiểm tra đánh giá năng lực cứ liên tục đè bẹp tôi, áp lực lắm chứ nhưng đều đáng cả.

Tôi gặp cậu trong một chiều mưa, khi mà tôi thấy bóng dáng cậu đứng một mình trước cổng trường rộng lớn. Khi ấy chỉ là ngày đầu tôi đi học thôi, cái hoodie che kín đầu cùng với cái khẩu trang vắt ngang mặt khiến cho tôi gần như tàng hình trước tất cả mọi người vậy, bởi vì tôi còn thấy sao mà lạ lẫm với cái không khí Seoul nhộn nhịp này.

Cơ mà tại sao giữa dòng người rôm rả đùa giỡn, ánh nhìn của tôi lại rơi lên người một chàng sinh viên đang co ro một góc, cô đơn và lạnh lẽo. Không đành lòng, tôi liền bước tới gần để hỏi chuyện cậu, biết đâu có thể giúp được gì đó thì sao?

"Chào, trông cậu có vẻ buồn?" Tôi nhẹ nhàng bắt chuyện, không quá sỗ sàng khi tránh nhìn vào mắt họ mà chỉ đứng vào bên cạnh, "Tôi mới liên thông lên đây nên còn lạ chỗ quá, Seoul nhộn nhịp thật nhỉ?".

Người đó cứ để tôi luyên thuyên một mình như vậy một lúc lâu, song lại cắt ngang khi tôi lên tiếng. Con ngươi hạt dẻ của cậu ấy lay động, tôi thấy chút ươn ướt còn sót lại như vừa khóc xong một trận vậy.

"Cậu có gì cần giúp sao?" Người đó hỏi.

"Không hẳn, chỉ là thấy cậu buồn quá nên tôi muốn hỏi chuyện thôi, được không?" Tôi còn không nhận ra mình hào hứng đến thế nào.

"Không có gì đâu... Người tôi thích vừa từ chối tôi thôi..."

Cậu ấy vỡ vụn ra và bắt đầu khóc, tôi liền gấp rút đỡ lấy lưng cậu, sao lại ra tận nông nỗi này chứ. Người đó chỉ sụt sùi thêm một lúc rồi lại thôi, ánh mắt lấp lánh đáng thương trông cũng thật cuốn hút đi chứ, cậu gạt tôi ra rồi bảo là không quen đụng chạm với người lạ nên tôi cũng thông cảm.

"Tôi hỏi tên cậu được không? Cậu học khoa kinh tế hả?" Tôi mỉm cười tránh nhẹ sang một bên để giữ khoảng cách, khiến cho cậu trai trước mặt bình tĩnh lại đôi chút.

"Yeonjun... ừm khoa kinh tế" Yeonjun gật đầu rồi thôi, cậu cố gắng hít thở thật sâu rồi đứng thẳng người dậy.

Trông bộ dạng đó khiến cho tôi đột nhiên thấy dễ thương mà phải phụt cười, nghe thấy tiếng tôi cười cậu cũng mỉm cười theo. Cậu có nụ cười thật đẹp đi, và một cặp mắt rất xinh xắn đầy xúc cảm nữa, chỉ cần nhìn qua mắt cậu liền thấy được một phần nội tâm của cậu, không thể phủ nhận rằng Yeonjun có một nét đẹp độc đáo mà tôi chưa thấy từ ai cả.

Cậu vừa thấy trời tạnh mưa đã chạy đi mất, còn không thèm hỏi lại tên tôi, thế mà tim tôi lại khắc tên cậu rồi đấy.

...

Có vẻ Yeonjun bị bắt nạt thì phải, tôi không rõ vì mới chuyển sang nhưng trông cách mọi người ở câu lạc bộ đối xử với cậu khiến tôi thấy kỳ lạ. Tôi không có cớ nào để tiếp cận cậu cả nên tôi đành đăng ký tham gia câu lạc bộ nhảy dù tôi không thích cho lắm, và thế là dòng đời vẫn chia cắt bọn tôi khi mà cậu ở nhóm chuyên nghiệp còn tôi ở nhóm dành cho người mới. Mà kệ, vẫn được gặp nhau nhiều đấy.

Cái cách Yeonjun ráo riết chạy đầu này đầu kia đưa nước suối cho từng người, hay năm lần bảy lượt phải tự bỏ tiền túi ra để đãi nước cho cả câu lạc bộ khiến tôi từng hiểu lầm do cậu quá tốt bụng, chắc hẳn ai cũng yêu quý cậu lắm. Nhưng khi tôi để ý đến sắc mặt tồi tệ của cậu mỗi khi người tên Dongsyuk ra lệnh, tôi lại thấy kỳ lạ.

Mỗi khi tập luyện đến mệt lã cả người, tôi vẫn thấy Yeonjun phải đi theo bưng bê vác nặng hộ cho mấy bạn nữ, ừ thì xem như cậu ga lăng nhưng gương mặt xanh xao và cái khoảnh khắc ánh mắt cậu lờ đờ, hơi thở hổn hển không đều vì kiệt sức khiến tôi càng thấy đáng nghi hơn. Dần dần mỗi khi Yeonjun mệt mỏi tôi đều chạy đến mà hỏi han, nhưng cậu từ chối hết cả.

Mọi việc xung quanh người đó ngày càng phức tạp mà tôi thì chả hiểu mô tê gì sất.

...

Hôm nay Yeonjun cho tôi gọi cậu là 'Yeonjunie' đấy, tôi còn chả biết tại sao mình lại thích đặt biệt danh dễ thương này cho cậu, mà trông cậu có vẻ không hài lòng với biệt danh này thì phải? Cứ mỗi lần cậu cách xa tôi ra, thì cảm xúc của tôi dành cho cậu càng rõ rệt.

"Huening Kai, sao cậu lại phải bận tâm đến người như tớ nhiều thế?" Đó là câu mà Yeonjun từng hỏi tôi.

Vì tôi thích Yeonjun chứ sao, thích lắm, mà tôi không dám nói ra khi đến ngưỡng bạn bè chúng tôi còn không có. Cái cách cậu khéo léo né tránh những lời chào hỏi thân thiện của tôi, hay cách mà cậu trở nên khó chịu khi tôi đụng chạm làm lòng tôi đau lắm.

Tôi không biết lí do thật sự khiến cậu tránh né tôi là gì, nhưng mà tôi có nhớ man mác rằng "Cậu nhiều người yêu quý... Tớ thì không... Đừng làm phiền tớ nữa".

...

Đúng vậy, và tôi vẫn mặt dày mà luôn tìm cậu khi rảnh, tìm Yeonjunie mà tôi thích. Cơ mà đám bạn của tôi ấy nhé, có vẻ không thích cậu cho lắm thì phải, cứ thấy tôi nói chuyện với cậu là sẽ tìm cớ lôi tôi đi chỗ khác. Yeonjun có vẻ để ý nữa, mà cậu thì chả ý kiến gì cả khiến tôi khó đoán quá đi mất.

Mà hôm nay cậu đứng nói chuyện với một gã lạ mặt nào đấy, trông cậu vui cười thích thú lắm khiến tôi hơi khó chịu, vì cậu chẳng bao giờ cười cho tôi xem cả, trừ lần đầu gặp nhau đấy thì Choi Yeonjun không hề nở nụ cười nào tới tôi nữa.

Người đó nhìn gương mặt có vài nét giống cậu, nên tôi nghĩ chắc là anh em họ hàng thân thiết gì đấy thôi nhỉ, chứ tôi chả thấy cậu thân thiết với ai bao giờ. Yeonjun là người khó mở lòng lắm, khó cực kỳ ấy, tôi nghĩ thế, vì mãi cậu chưa chịu làm bạn với tôi nữa.

Tình cảm này mình tôi nuôi lớn, chả có xúc tác cũng chưa bao giờ có hy vọng, mong được đáp lại nghe cũng thật hão huyền đi. Tôi cứ như vậy đơn phương cậu, thầm theo dõi từ xa chỉ để nhìn thấy cậu nở nụ cười, không phải với tôi cũng được, chỉ mong cậu vui vẻ.

...

Hôm nay tôi biết cậu bị bắt nạt, nhưng tôi không nói rõ ra. Tên Dongsyuk đã cố ý dặn bảo vệ khóa cửa rào ở hành lang câu lạc bộ vì 'không muốn bị làm phiền'. Nhưng không, là do hôm nay Yeonjun tới trễ. Cậu mãi vẫn không thấy xuất hiện ở buổi tập và hắn đã tự tiện làm thế trong tiếng cổ vũ của những người khác trong câu lạc bộ, tôi vốn hơi khó hiểu rồi nhận ra, thì ra Yeonjun đã bị bắt nạt suốt mấy năm qua mà tôi không hề hay biết, họ giấu thật kỹ đi chứ.

Những lúc tôi thấy nét buồn bã trên mặt cậu khi cậu ra khỏi lớp vào giờ giải lao rồi quay về với những chai nước, lon nước quen thuộc, tôi nghĩ cậu mua thức uống yêu thích cho bản thân. Hóa ra tôi sai rồi, cậu bị sai vặt, những người sai vặt cậu cũng trùng hợp là người trong câu lạc bộ nhảy đấy.

Mà tôi không nghĩ mình có thể giúp được, vì tôi chỉ là một thành viên quèn không có tiếng nói thôi. Bù lại, tôi luôn đi tìm cậu mỗi đầu giờ để chào hỏi, chủ yếu để cậu không thấy cô đơn thôi, ban đầu cậu chống cự lắm nhưng rồi cũng để yên cho tôi bắt chuyện mỗi ngày luôn. Vậy là tôi đã đi được một bước rồi đấy.

"Huening Kai, đừng làm thế nữa"

Không được đâu Yeonjunie của tớ, tớ biết cậu cô đơn mà.

Vậy đó, tôi dần dần leo lên danh nghĩa bạn bè khi cậu mở miệng công nhận, tôi vui lắm đó. Nhưng chỉ là khi tôi chưa nhận ra rằng cậu thân với cái gã thợ chụp kia đến mức nào.

...

Hôm đó trời nắng đẹp.

Tôi đi tìm cậu suốt giờ giải lao, để rồi bắt gặp khung cảnh Yeonjun đang ngồi đọc sách yên bình dưới tán cây to trong góc sân trường, bên cạnh là thân hình cao ráo điển trai của gã thợ chụp kia - người mà tôi nghĩ là anh trai cậu. Hai người ngồi sát nhau như thế, nom lại thấy hòa hợp quá, mà lòng tôi sao lại thấy kỳ cục quá.

Tôi thẫn thờ nhìn họ một hồi lâu, rồi thấy được những nụ cười ấm áp nở rộ trên môi gã thợ chụp, còn cậu luôn cố giấu cái mỉm cười ngại ngùng của mình mỗi khi gã nói gì đó.

Tôi ước gì Yeonjun từng cười như thế với tôi đấy.

Cậu đẹp quá đi mất, nhưng sao tớ với mãi không thể tới nổi.

...

Hôm nay tôi lại tạt ngang lớp Yeonjun để tìm kiếm hình bóng chăm chỉ học bài của cậu, giờ giải lao hôm nay kỳ lại là cậu lại ở lì trong lớp, không ra sân trường gặp gã thợ chụp nữa. Và trước khi tôi kịp nhận ra lí do thì Dongsyuk đã tiến thẳng vào lớp của cậu và đập một sấp giấy lên bàn. Hắn ta hầm hố đe dọa bằng lời lẽ kinh khủng, rồi tôi lại thấy cậu yếu ớt chống cự, song lại chỉ dám cúi đầu mà nuốt ngược nước mắt.

Tim tôi như bị xé ra thành trăm mảnh, nhìn thấy Yeonjun bị đối xử như vậy, Huening Kai tôi không thể chịu nổi. Khi hắn vừa rời đi tôi đã lập tức mất kiểm soát mà lao vào lớp tra hỏi, không nhận ra mình đang gào vào mặt cậu, để rồi khiến cậu sợ hãi mà chạy ra khỏi lớp.

Huening Kai, mày ngu lắm.

Yeonjun cứ chạy, tôi cứ đuổi theo, rồi tôi khựng lại khi thấy bóng dáng gã thợ chụp đứng gần cổng trường. Chân tôi cứ chậm dần rồi dừng bước, ngớ người nhìn cậu lao vào lòng hắn mà òa khóc.

Tại sao vậy? Tôi đã luôn dang tay chờ cậu kia mà, sao không phải là tôi?

Để rồi giờ giải lao tiếp theo tôi tạt ngang lớp cậu, không thấy cậu đâu mà cặp sách vẫn còn đó, dù tim tôi như rỉ máu tôi vẫn im lặng mà bước vào thu dọn hộ cậu, trong bao nhiêu cặp mắt tò mò khó hiểu đổ dồn vào tôi.

Họ bảo tôi quan tâm tên đó làm gì, bảo tôi sao cần phải thương hại người như Yeonjun. Đó là do mấy người bắt nạt cậu ấy đấy không phải sao? Và tôi yêu Yeonjun, dù đơn phương đi chăng nữa tôi vẫn chịu. Yêu lắm, yêu cả nụ cười của cậu dù nó không bao giờ thuộc về tôi.

Vì gã thợ chụp đó không phải anh trai cậu.

Tôi biết, nhưng tôi vẫn tự dối lòng để an ủi, khi bắt gặp cậu quay về tìm cặp sách cùng gã, tôi đã kiềm lại cảm xúc của mình biết bao nhiêu. Cố gắng bình tĩnh trả đồ cho Yeonjun, tôi may mắn nghe được tiếng gọi của bạn bè mà trốn chạy cảm xúc của mình, trốn chạy khỏi cái nhìn dịu dàng mà gã thợ chụp tự giới thiệu mình tên Soobin kia nhìn cậu.

...

Hôm đó tôi biết cậu bị đánh, bị Dongsyuk đánh.

Yeonjun của tớ, nếu cậu cứ mãi xa cách tớ như thế này, làm sao tớ có thể bảo vệ cậu đây?

Nhưng tớ nào có hay, gã thợ chụp đó sẽ thay phần tớ chăm sóc cậu thật tốt. Cái cách gã quăng bỏ tấm thư tình của chị gái tôi mà xem xét vết thương trên mặt cậu, cách gã hôn lên vết thương đó và nắm tay cậu thật chặt.

Cách mà cậu cười thật ngọt ngào, làm tim tôi đau nhói. Choi Soobin nhỉ? Gã thật sự đã chiếm được trái tim cậu mất rồi, tôi nào còn cơ hội chứ, tôi là người đến trước nhưng có vẻ tôi đã hoàn toàn tiếp cận cậu bằng sai cách mất rồi. Gã may mắn thật đấy, bởi vì Yeonjun đáng yêu và tốt bụng như một thiên thần vậy, gã may mắn thật đấy...

Chà, cũng là lần đầu tôi tự mình bật khóc đây mà.

...

Thứ hai rồi, lại đầu tuần rồi và tôi vẫn cố xem như chưa có gì xảy ra mà đi tìm cậu vào đầu giờ học, bên cạnh Yeonjun còn xuất hiện thêm hai gương mặt lạ lẫm nữa cơ.

Tôi đã tự dối lòng lần nữa mà hỏi rằng người tên Soobin đó có phải anh trai cậu không? Nhưng tôi nào ngờ, một trong hai người bạn lạ mặt lại nói thẳng cho tôi nghe, ghim thẳng dao vào tim tôi mà bảo là cậu và gã đã chính thức bên nhau rồi. Cách cậu đỏ mặt, cậu ngại ngùng cười càng cứa thêm vài nhát vào tim tôi hơn.

Tôi gần như không thở nổi, vì dù tôi ngầm đoán ra thì bị cậu chính miệng xác nhận là đau nhất. Tôi tìm cách rời khỏi đó, để tự chạy lên sân thượng trước khi tôi vụn vỡ lần nữa.

Trái tim này yêu cậu rất nhiều Choi Yeonjun, nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được.

...

"Huening Kai phải không?"

Tôi quay đầu lại vì thanh âm lạ lẫm, rồi đối diện với người bạn của Yeonjun khi nãy.

"Tôi tên Kang Taehyun"

.

Góc nhìn của Yeonjun

"Xin lỗi để mấy đứa chờ rồi" Tôi vui vẻ trở về bàn ăn, nhìn tụi nhỏ đang chống cằm đợi mình mà thấy hơi có lỗi một chút.

Tôi với anh Soobin cùng nói chuyện không quá lâu, tầm mười phút thôi. Anh hỏi han tôi việc ăn uống và về cả Dongsyuk, rằng hôm nay tôi có bị ai gây chuyện hay không. Bởi vì hôm nay chả ai làm gì tôi thật nên cũng kể toàn bộ cho anh nghe, từ việc tôi đã chán thế nào trong tiết vì nhớ anh cho đến việc tôi đang để tụi nhỏ chờ trong căn tin mà ra đây nghe điện thoại của anh.

Tôi nhớ anh nhanh quá đi mất, chưa gì đã lại nhớ nữa rồi. Tôi ước gì anh xuất hiện và lại mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình yêu thương đó, tôi thích lắm mỗi khi anh nhìn chằm chằm vào mình rồi đôi lúc lại khẽ bật cười. Đâu phải tôi không để ý những hành động nhỏ nhặt để nhận ra rằng anh thật sự thích tôi đến mức nào, mà biết rất rõ là đằng khác.

Cơ mà giờ thì đến lượt tôi nghĩ đến anh mỗi phút đây, chết rồi.

"Không sao, cơ mà hết giờ giải lao anh về luôn ạ?" Beomgyu hỏi tôi, đã bắt đầu động thìa mà ăn sáng.

"Ừm, về nhà là an toàn nhất rồi" Tôi còn không nhận ra bản thân lại lỡ mồm thốt ra câu này, đành phải giả vờ bình tĩnh dù nội tâm bắt đầu run rẩy cả lên rồi và đang phải chịu hai cặp mắt khó hiểu của tụi nhỏ nhìn mình. "Anh thích ở một mình ấy mà"

"Nửa mình của anh, nửa mình của anh Soobin chắc ráp lại thành một mình đó" Taehyun xì một tiếng rồi nói, tay chỉ đều đều lột vỏ quýt.

"Nào" Tôi ngại ngùng mỉm cười rồi đưa một đũa mì vào miệng.

Nhóc cẩn thận bóc một múi quýt ra rồi nhét thẳng vào miệng Beomgyu một cách mạnh bạo, khiến tôi phải giật nảy người và cậu Beomgyu thì hoảng hồn quay sang đánh nhóc một cái mạnh. Cái kiểu gây sự này lần đầu tôi gặp phải đấy.

"Muốn chết hả? Em không chọc anh một ngày là ăn không ngon à?"

"Gần đúng rồi đó, mà đừng có nhả ra nhé không là em đánh anh đấy" Taehyun khá là điềm tĩnh, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ hả hê khi chọc điên được Beomgyu, nhìn qua đã biết là hai đứa này thân thiết lắm, chắc đối với anh Soobin cũng thoải mái như vậy nhỉ?

"Anh Yeonjun, em tò mò hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?" Beomgyu đẩy Taehyun sang một bên rồi chống cằm hỏi tôi. "Em chỉ nhớ đột nhiên một hôm nào đó anh ấy chạy về và khoe là gặp được một người đẹp lắm"

Hóa ra ấn tượng đầu của anh với tôi là đẹp, cũng không ngoài dự đoán của tôi cho lắm.

"Anh ấy cứ nói suốt mấy ngày liền là tìm được chàng thơ đời mình rồi" Nghe Beomgyu nói xong tôi bỗng cảm thấy hai bên má mình hơi nóng nóng, cố gắng giữ cho nụ cười không nở rộ trên môi mình. "Có hôm còn gọi là tình yêu của anh trước mặt bọn em"

À, cái này thì tôi có biết, chỉ hơi bất ngờ khi anh đã lén gọi tôi như thế được một thời gian rồi. Anh Soobin đôi khi khiến tôi thấy áp lực thật đấy, rằng không biết bản thân mình có xứng đáng với tình yêu từ anh hay không, bởi vì mỗi khi tôi bất ngờ rằng nó to lớn như thế nào, thì nó sẽ càng trở nên vượt quá mong đợi của tôi hơn nữa.

Cơ mà, chàng thơ sao? Thật luôn? Tôi mà lại xứng đáng được anh gọi bằng cái tên mĩ miều đầy đẹp đẽ đó ư? Liệu anh Soobin có đánh giá tôi quá cao rồi hay không?

Tôi chỉ đơn giản là một người bình thường vô tình lọt vào mắt xanh của anh thôi, nếu có khác thì khác ở chỗ, tôi cũng yêu anh rất nhiều.

"Chàng thơ hả?" Tôi vô thức lặp lại, rồi lại một mình cười ngượng, xấu hổ đến mức phải cúi mặt xuống sát bàn để che đi đôi gò má đỏ lựng.

Hai đứa nhóc cứ cười khúc khích, có vẻ là thích thú với phản ứng của tôi lắm khi rõ ràng tụi nhỏ đang cố tình chọc tôi ngại mà. Chỉ là nếu là thế thật thì tôi phải trêu ngược đến anh Soobin thôi, xem anh sẽ nói gì khi tôi biết, mà không phải qua điện thoại đâu nhé, tôi muốn thấy anh cười rồi lại nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào đó cơ.

"A, là Huening Kai kìa" Taehyun gọi lớn tên cậu ấy, khiến tôi cũng quay đầu mà nhìn theo.

Trông Huening Kai hơi phờ phạc hơn thường ngày, lần đầu tôi thấy cậu ấy không treo nụ cười trên môi trong trường này đấy, bạn bè vây quanh Huening Kai vẫn nhiều nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn tham gia với họ. Cậu nhìn sang phía này rồi nhẹ nhàng mỉm cười, tuy nhiên nó có cái gì đó lạ lắm, ánh mắt cậu vô hồn.

Và vì cậu ấy đã cố quan tâm đến tôi suốt mấy năm qua bị cô lập, tôi nghĩ rằng mình muốn biết lí do cậu lại buồn bực đến như vậy hôm nay. Có vẻ như Huening Kai cũng chỉ có hai lớp sáng như tôi thôi, vậy thì tôi sẽ thử tiếp cận vào lúc hết giờ giải lao.

"Chà, nhìn người nổi tiếng kìa" Beomgyu bĩu môi nhìn theo hướng của Huening Kai, tôi cũng chỉ nhún vai một cái.

"Có nghe qua tên hoàng tử câu lạc bộ nhảy chưa? Giờ thì em tin vào cái biệt danh đó rồi" Taehyun cứ tíu tít mãi về cậu ấy, mà tôi thì cũng không mấy gì để tâm vào mấy chuyện này cho lắm, tôi như cách biệt với tất cả sinh viên trường nên không biết gì về mấy chuyện như này cả.

"Có nữa hả? Mới nghe lần đầu" Beomgyu nhìn sang phía Taehyun với ánh mắt tò mò, song lại đảo mắt ngược về bóng dáng cao ráo đang đứng ở gần trung tâm căn tin, "Nhưng cũng có lí".

Ừ thì đúng là có lí mà, tôi không muốn trở nên thân thiết với Huening Kai là thật, nhưng vì tôi cũng đồng tính nên không thể nói tôi chưa từng bị hớp hồn bởi cậu ấy. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mình bị rung động cơ, nhưng cũng may là không phải, tôi chỉ cảm động vì cậu ấy tốt bụng thôi chứ những hành động đó chưa từng chạm tới trái tim tôi. Huening Kai cao ráo, đôi mắt đào hoa có hồn nhìn ai cũng tình, sống mũi thẳng tắp lại còn có hình thể rất đẹp, dù mới nghe qua tên hoàng tử câu lạc bộ nhảy lần đầu tôi cũng không có ý kiến gì đâu.

...

"Anh về trước nhé?" Tôi đeo cái cặp lên lại lưng mình, nghiêng đầu vẫy tay với hai đứa nhỏ trước khi lon ton chạy ra khỏi căn tin.

Phải đuổi theo Huening Kai đã.

Tôi cũng không biết tại sao hôm nay tâm trạng của tôi lại tốt đến mức có hứng quan tâm đến người khác cơ đấy, chắc phải cảm ơn anh Soobin đã gửi hai đứa nhỏ đến làm bạn với tôi nhỉ, phải cảm ơn cả Beomgyu và Taehyun vì đã luôn tốt bụng với tôi nữa. Giờ đột nhiên, tôi không còn muốn thu mình vào một góc nữa, có bạn bè vui như vậy cơ mà, tôi cũng muốn có nhiều bạn, mà chắc là cần thời gian đấy bởi vì tôi vẫn còn khá là sợ người lạ.

"Huening Kai!"

Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi nghe tôi gọi tên, cậu phẩy tay bảo bạn bè đi trước rồi ngừng chân lại để chờ tôi đến gần.

"Yeonjunie, hiếm khi thấy cậu chủ động tìm tớ nha" Huening Kai nở nụ cười tươi, "Hôm nay có chuyện gì vui sao?".

"Không hẳn.. Tớ thấy hôm nay trông sắc mặt cậu không tốt nên mới lo lắng một chút"

Cậu ấy bật cười, nhưng rồi tôi thấy có chút ánh buồn xoẹt ngang đôi đồng tử đen láy.

"Không có gì đâu, nếu cậu cứ lo lắng vặt vãnh cho tớ thì anh Soobin sẽ ghen đấy" Huening Kai cười hiền, mà tôi lại thấy trong lời nói có chút gì đó kỳ lạ.

Nhưng tôi hơi đâu mà quan tâm, chắc không có gì đâu.

"Tớ không sao, cậu không phải nên về sao? Kẻo tên Dongsyuk lại đến gây chuyện đấy"

"Ừ nhỉ..." Nhắc đến tên của hắn, người tôi lại run lên, "Thế tớ về trước".

Hôm nay tôi nói nhiều thật đấy, nhiều hơn hẳn thường ngày.

Huening Kai phì cười rồi vươn tay xoa đầu tôi, cũng định tránh ra nhưng lại thôi. Cậu ấy chào tạm biệt rồi lại chạy về phía nhóm bạn rất nhanh, tôi còn chưa kịp vẫy tay chào lại.

Mà thôi, sao cũng được, tôi về gọi cho anh Soobin đây, tôi nhớ anh rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top