15 - 16

Góc nhìn của Soobin

"Yeonjun à, cẩn thận nhé"

Tôi réo lên rồi lấy cái máy ảnh của mình ra, theo bước em tiến đến vườn hoa phía trước. Em vốn đang ngủ rất say trên xe, vừa đến nơi nhìn thấy cánh đồng hoa cẩm tú cầu này đã khen lấy khen để, tôi chỉ vừa dừng xe lại em đã phóng ra bên ngoài vì háo hức.

Thật hiếm khi thấy em trẻ con như vậy.

"Anh Soobin à, nơi này đẹp thật đó" Yeonjun hướng ánh mắt lấp lánh đến tôi, khiến tôi cũng không tự chủ mà mỉm cười.

"Nào, cười lên nhé Yeonjun của anh" Tôi hướng ống kính đến em, em cũng vì ngại ngùng mà nở nụ cười xinh xắn đáng yêu đến tôi.

Tiếng máy ảnh vang lên cái 'tách', sau đó liền nhả ra một tấm hình đẹp đến nao lòng. Là Yeonjun bay nhảy giữa cánh đồng hoa cùng với nụ cười hạnh phúc treo trên mặt, gương mặt hơi hừng đỏ vì nắng và ánh mắt lấp lánh hướng thẳng vào ống kính.

Tôi không sai lầm khi mua cái máy ảnh mới này mà, dù có hơi tiếc tiền một chút.

Khi nãy, em đã rất hoảng sợ khi nhắc đến cái tên Dongsyuk, và bây giờ trông em tràn đầy sức sống như vậy khiến tôi an tâm. Điều duy nhất tôi tò mò là, rốt cuộc thì giữa em và hắn đã xảy chuyện gì mà hắn lại căm ghét em đến như vậy, thậm chí là suốt rất nhiều năm.

Mà chuyện khiến tôi muốn tìm hiểu nhất chính là chuyện em từng yêu thầm hắn, có phải đây chính là nguồn cơn dẫn đến việc hắn bắt nạt em hay không đây? Tại sao hắn ta lại dám từ chối rồi quay sang bắt nạt một người đáng yêu và ngây ngô như em chứ?

Mà cũng tốt, nhường cho tôi đi.

Bởi vì tôi đảm bảo rằng ở bên tôi, em sẽ không còn cảm giác tủi thân, chạnh lòng bất cứ lần nào nữa.

"Anh Soobin"

Tiếng gọi của em khiến tôi thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tôi hướng ánh mắt đến nhìn em thì thấy em đang ngoắc tôi lại gần.

"Có chuyện gì à?" Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh em.

"Anh nhìn cái này xem"

Em giơ lên một vòng hoa được kết từ nhiều cánh hoa cẩm tú cầu khác nhau, xanh tím đan xem rất đẹp mắt. Tôi thoáng có chút bất ngờ.

"Em đội lên đi" Tôi nhận lấy cái vòng hoa từ tay của Yeonjun rồi đặt nó lên tóc em.

Quả nhiên rất xinh đẹp.

"Ấy mà chết...em hái hoa như vậy có sao không ạ?" Yeonjun thấp thỏm nhìn tôi.

"Nơi này không có chủ đâu, đừng lo" Tôi phụt cười xoa đầu em.

"Nghĩa là em có thể làm chủ nơi này luôn đúng không?" Em mừng rỡ hỏi tôi.

Tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi bật cười vì sự đáng yêu của em. Thực lòng thì em mang một nguồn năng lượng mới mẻ và khác biệt hẳn so với tất cả những người tôi từng gặp, thứ hào quang thuần khiết và ngây ngô toả ra từ em như hấp dẫn lấy tôi vậy.

"Em muốn làm chủ vườn hoa này sao?"

"Nghe tuyệt vời mà nhỉ? Em rất thích hoa cẩm tú cầu" Em đứng bật dậy, vui vẻ ngắm nhìn những bụi hoa đung đưa theo gió.

"Vì anh là người tìm ra nơi này trước, nên xem như là anh tặng em nhé?" Tôi lại đưa máy ảnh lên và nháy bóng lưng của em.

Em khẽ bất ngờ mở to mắt xoay người lại nhìn tôi, nhưng rồi chỉ nở nụ cười hiền.

"Mình vào bóng râm thôi anh" Em chủ động đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội nào để gần gũi với em cả, tôi nắm lấy tay em rồi kéo em đến gần, hôn lên mu bàn tay của em thật nhẹ nhàng. Yeonjun gương mặt thoáng hồng vì hành động này của tôi, rồi cũng chỉ cười khúc khích, cùng tôi dắt tay đi đến gốc cây gần đó.

"Anh Soobin hay đến đây sao?"

"Cũng không hẳn, anh tùy hứng lắm"

Em không nói gì nữa, cùng tôi ngồi dưới bóng râm của gốc cây lớn. Nắng sáng không gắt cũng không chói, cứ nhẹ nhàng hắt xuống cả vườn hoa xinh đẹp. Yeonjun có vẻ tâm trạng đang rất tốt nên bắt đầu quay sang nghịch những cành cỏ đuôi ngựa xung quanh.

Chưa gì bầu không khí đã khiến mắt tôi lim dim rồi, nó quá êm ả và có hơi ấm của em bên cạnh càng làm tôi thấy thư giãn hơn. Chỉ muốn ôm em vào lòng và đánh một giấc trên thảm cỏ nơi này, thử nghĩ xem sẽ lãng mạn đến nhường nào.

"Anh Soobin, anh buồn ngủ hở?" Em rướn người sang nhìn tôi.

Tôi hơi xấu hổ nên bật cười rồi ngồi thẳng dậy, "Xin lỗi em nha", tôi lúng túng gãi đầu mình.

"Không sao mà, anh thức khuya hay sao?"

"Không phải, do ở đây dễ chịu quá" Tôi khép hờ mắt rồi nhìn thẳng về tít đằng xa.

Ở đây chỉ có cây cối và những ngôi nhà nhỏ thưa thớt, giống như một miền quê hẻo lánh vậy cho dù chúng tôi chỉ đang cách Seoul có một chút.

Em chỉ nhìn tôi rồi lại khúc khích cười, xong liền quay mặt đi chỗ khác.

"Em muốn kể anh nghe gì không?" Tôi vươn vai một cái rồi nhích lại gần em.

"Em ấy hả... Kể chuyện gì ạ?" Em lúng túng nhìn tôi.

"Nếu anh bảo anh hơi tò mò về Dongsyuk thì có sao không?"

Tôi thầm xin lỗi em trong lòng nếu tôi có hỏi hơi thẳng thắn, nhưng tôi không chỉ tò mò mà tôi đang lo lắng cho em. Tên đó đúng là tai hoạ mà, vết bầm trên khoé môi em vẫn còn hơi mờ mờ đây này.

"Hm... Dongsyuk..." Em lặp lại cái tên đó một lần nữa rồi im bặt.

Tôi cũng không giục em, cứ ngồi như vậy chờ em tiếp tục lên tiếng.

"Anh muốn nghe từ đâu?" Em quay sang nhìn tôi.

"Từ đầu"

Em gật gù rồi cũng dựa vào cành cây phía sau, nhích lại gần bên tôi hơn một chút. Yeonjun bắt đầu kể, và tôi chỉ im lặng nghe.

Rằng khi đó em chỉ là một sinh viên năm nhất vừa vào được câu lạc bộ không lâu, sau bài kiểm tra nhảy đầu tiên để đánh giá thực lực thì em đã đạt được ấn tượng khá lớn trong mắt trưởng hội. Em được mọi người ngưỡng mộ, nhưng tên Dongsyuk đó đã nảy sinh lòng đố kị với em. Tuy nhiên, em đã không biết điều đó khi mà hắn vẫn chưa thể hiện nó ra, nên em vẫn cứ vui vẻ và lạc quan với tất cả mọi người.

Điều khiến em không ngờ tới là em đã lỡ phải lòng hắn, một gã cao ngạo háo thắng và kì thị đồng tính. Hắn đã nhiều lần nhạo báng những người đồng tính công khai khác trong trường, nhưng em không còn cách nào vứt bỏ được tình cảm vì em đã phải lòng hắn quá lâu. Mãi đến một tháng sau thì mọi thứ đối với em như địa ngục.

Yeonjun trước đây còn có một người bạn khác, rất thân thiết. Em bảo là hai người bọn em đã luôn san sẻ mọi thứ và như là tri kỉ của nhau vậy, nhưng sau đó chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà mọi thứ vỡ lỡ. Em bị ám ảnh bởi những kẻ giả tạo đã phản bội em thời trung học mà không dám chủ động nhận ai là bạn thân nữa, người bạn kia hiểu lầm rằng em chỉ đang lợi dụng họ nên đã kể việc em thích Dongsyuk cho một người khác, có lẽ kẻ đó đã đến và mách lẻo với hắn ta.

Gã Dongsyuk giữ những tin nhắn giữa Yeonjun và bạn của em khi nói về hắn, và em đã bị ghê tởm, nhưng em không hề nhận ra cho đến một hôm em quyết định tỏ tình hắn, hắn đã lén lút ghi âm nó lại. Cũng không trách được em, tình cảm tích tụ dần khiến em không nhịn nổi phải tỏ tình dù hắn kỳ thị đồng tính, là do em đã lún quá sâu, tôi hoàn toàn thông cảm. Em phải phục tùng hắn vô điều kiện và không được phản kháng, nếu không việc em thích hắn cùng những bằng chứng đó sẽ được loan ra khắp trường. Những người ở câu lạc bộ cũng biết, nhưng em đã lầm khi lại hy vọng rằng sẽ có ai đứng về phía mình, họ đều ghê tởm đồng tính và theo phe Dongsyuk, họ gây trở ngại để em không thể rời khỏi câu lạc bộ.

"Nhưng mà...em thấy vậy cũng đã rất đỡ rồi...may mắn là chỉ có câu lạc bộ biết chuyện này, nếu đến tai bố mẹ em thì em chết mất" Yeonjun vẫn cứ dùng chất giọng đều đều như vậy, như thể em đã làm quen với chuyện này rồi và nó khiến lòng tôi vỡ nát.

"..."

"Anh Soobin?"

Tôi vẫn chưa thể tin được rằng em đã vướng phải nhiều sự việc tồi tệ chồng chất lên nhau nặng nề đến như vậy, nên cứ ngồi như trời trồng. Em phải lay tôi mấy lần thì tôi mới hoàn hồn lại.

"Anh Soobin... Không chú ý đến em hả?" Ánh mắt long lanh của em hướng đến tôi, khiến tim tôi mềm nhũn.

"Có, anh đã nghe hết rồi, lại đây nào" Tôi choàng tay qua vai em rồi kéo sát đến bên mình hơn.

"Em kể như vậy cũng không mong rằng anh sẽ thông cảm hay gì... Chỉ là được nói ra thật nhẹ nhõm" Em tựa đầu mình lên vai tôi.

Dù gương mặt em không biểu lộ ra biểu cảm gì, ánh mắt của em vẫn buồn rười rượi. Thật là muốn ôm em vào lòng mà bao bọc mãi mãi, tuy nhiên tôi lại càng muốn em mạnh mẽ hơn để khi không có tôi ở gần thì em vẫn chống chọi được với những việc này. Mà với tình thế như bây giờ thì đúng thật là em chả làm được gì hơn ngoài nhịn cả.

"Yeonjun này" Tôi hơi cúi đầu xuống để tìm ánh mắt của em.

Em ngước mặt lên nhìn tôi và tôi đột ngột nhận ra gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau có một chút. Đến cả hơi thở của em tôi cũng cảm nhận được.

Trông em có vẻ bối rối không biết nên phản ứng như thế nào, mà tôi cũng không có ý định làm gì khiến em hoảng sợ cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ, nhẹ như lông vũ vậy vì tôi trân quý em hơn tất cả mọi thứ.

Ai biết được một kẻ lông nhông mặc kệ cuộc đời như tôi lại có một ngày rơi vào lưới tình như thế này.

"Mệt mỏi thì tìm anh nhé"

Mặt em thoáng ửng hồng sau cái thơm trán không biết xấu hổ là gì của tôi, em vẫn cứ chớp chớp mắt nhìn tôi nom như trẻ con vậy.

"Vâng ạ" Em ngại ngùng mỉm cười rồi cúi mặt xuống, đến hai bên vành tai của em cũng nóng lên rồi.

Yeonjun không ngăn được bản thân cười khúc khích, mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi cũng bật cười theo em.

Hoá ra tình yêu cũng có lúc đẹp như thế này mà nhỉ.

.

Góc nhìn của Soobin

"Anh Soobin"

Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt và cả những làn gió ấm áp, tất cả đều thật yên bình và hoàn hảo. Tôi cũng không biết làm cách nào tôi tìm ra được nơi này, vì nếu chỉ do hay đi dạo đây đó thì chả phải quá may mắn sao? Một nơi đẹp tuyệt như vậy.

"Anh Soobin" Em nhẹ giọng kêu lần nữa, tay nhẹ vỗ vỗ lên gò má của tôi.

Tôi lim dim mở mắt rồi nhìn em, tôi phải đơ ra thêm một lúc lâu vì tôi còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngay sau khi tôi dụi mắt và nhìn em lần nữa thì mới tự mình bật cười rồi mau chóng ngồi dậy.

"Xin lỗi em nhé Yeonjun...anh ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng một lúc lâu ạ... Chắc là tầm nửa tiếng"

Tôi đang cảm thấy có chút xấu hổ khi lại ngủ gật như vậy giữa buổi hẹn đầu tiên, nhưng ánh mắt em nhìn tôi lại khiến cho tim tôi hẫng đi vài nhịp. Yeonjun hướng một nụ cười mỉm đáng yêu đến tôi và ngọt ngào nhìn tôi đang chật vật trong lúc vừa tỉnh dậy.

"Xin lỗi em nhiều nhé"

"Không có gì đâu ạ, thật ra em cũng đã tranh thủ chợp mắt một chút" Yeonjun vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy.

Tôi quay về bên cạnh em để ngồi xuống, cố gắng vực cho bản thân thật sự tỉnh táo. Thật ra thì được chợp mắt một tí như vậy cũng giúp tôi khoẻ lại đôi chút, tối qua tôi đã háo hức đến mức không ngủ được cơ mà.

Bỗng một sức nặng đè lên vai khiến tôi hơi giật mình, quay sang thì thấy em lại tựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng chỉ choàng tay qua vai em rồi kéo em lại gần, tôi sẽ không hỏi lí do em làm vậy vì nói thật thì...tại sao em cần phải có lí do để tựa người vào tôi chứ?

Khi nãy tôi bảo mỏi lưng nên em đã gợi ý tôi nằm lên đùi em nghỉ một chút đi, nằm lên thảm cỏ sẽ đau lắm. Vậy nên tôi chỉ định nghỉ ngơi đôi chút, thế mà dễ chịu quá lại ngủ quên. Nơi này gió mát, nắng thì dịu nhẹ lại thêm bầu không khí yên tĩnh.

"Em muốn đi nơi khác chưa?" Tôi tìm đến bàn tay đang chống lên thảm cỏ của em, áp tay mình lên rồi xoa lấy nó.

"Một lát nữa...em thích chỗ này"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá" Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất em không cảm thấy buồn chán tại một nơi như vậy.

Có vẻ tôi sẽ tiếp tục dẫn em đến công viên, tôi muốn tranh thủ chụp thật nhiều ảnh của em trước khi lên đường sang thành phố khác chụp hoạ báo. Tại vì tôi sẽ nhớ em lắm đấy, tôi sẽ nhớ nụ cười và gương mặt xinh xắn của em, sẽ nhớ những sáng đến trường chờ em chạy ra sân tìm tôi.

Cho dù chỉ là một tuần thôi, nhưng tôi đương nhiên sẽ vô cùng nhớ em. Chỉ mong trong lúc tôi đi vắng sẽ không ai lởn vởn bên cạnh em, hay là bất cứ chuyện gì xấu xa ập đến chàng trai tôi yêu nữa. Chỉ cần đợi tôi về, tôi sẽ có thêm tiền lương để dẫn em đi mọi nơi.

Là vậy đó, tôi thật sự yêu em quá nhiều rồi.

Em trở tay lại và đan chúng vào tay tôi, thứ khiến tôi phải nhẹ nhàng mỉm cười vì thích thú. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác em cũng thích tôi, nhưng tôi sẽ luôn kiên trì theo đuổi em như vậy, kể cả khi có chuyện gì xảy ra đi nữa thì có vẻ tôi không kịp ngăn cản thứ tình cảm này nữa rồi.

"Chà... đôi lúc anh lại ước gì có thể dẫn em đi theo đấy" Tôi vô thức thốt lên.

"Dẫn đi đâu ạ?"

Em tò mò quay mặt sang nhìn tôi, khiến cho gương mặt của chúng tôi chỉ ở khoảng cách rất gần. Có vẻ như em đã quen với việc này luôn rồi vậy, mà nó khiến tôi thấy thật dễ chịu làm sao mỗi khi được gần gũi với em hết cỡ như vậy.

Gò má của em đặt trên vai tôi và trông em thật đáng yêu, thật muốn nhéo lấy một cái.

"Theo anh đi chụp hoạ báo cho tuần sau, anh nói vu vơ thôi"

"Vâng... Dù sao thì em cũng cần phải đến trường, em... nghe hơi kỳ quặc nhưng mà..."

Yeonjun đột ngột im lặng và nó khiến cho tôi tò mò nhìn chằm chằm em.

"Hửm?"

"Em có thể đôi lúc... Gọi cho anh được không?"

Tôi hơi bất ngờ nên bị khựng lại một chút, mà lúc này em lại dùng cái ánh mắt đáng yêu đó nhìn tôi khiến cho tim tôi mềm nhũn cả ra. Đôi khi em không tự ý thức được em xinh đẹp và dễ thương đến mức nào đâu nhỉ.

"Em có thể gọi anh bất cứ khi nào em muốn mà? Không phải sao?" Tôi dùng tay vuốt lên mái tóc em, thế mà em cũng chỉ ngoan ngoãn để tôi làm thế.

"Lỡ như anh đang làm việc thì sao?"

"Còn gì quan trọng hơn em nữa sao?"

Em im lặng đôi chút, rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh đừng quá xem trọng em như vậy... Em thấy áp lực lắm... Em không đủ tốt"

"Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Trong mắt anh em là một người rất đáng yêu này, ngoan ngoãn này, lại còn vô cùng tốt bụng nữa" Tôi vòng tay ngang eo em và kéo em lại gần.

Yeonjun có hơi đỏ mặt khi khoảng cách giữa chúng tôi sát lại chỉ trong phút chốc, em nhìn thẳng vào mắt tôi và chống tay lên đùi tôi. Tôi phải cười khúc khích và không biết em lại nghĩ gì trong đầu, tôi đâu định làm gì em đâu mà.

"Đừng hạ thấp bản thân mình trước mặt anh nữa nhé? Được không?" Tôi kiềm chặt vòng eo của em hơn và nó khiến em lúng túng.

"Đ-Được..." Em mím môi trả lời tôi.

"Và nếu hôm nào em quên gọi anh thì anh sẽ gọi, em có thấy phiền không?"

Cũng không biết dũng khí đâu ra, tôi lại có hứng thú để tiếp tục mạnh dạn hơn với em. Không phải thả thính, chỉ là nói ra lòng mình mà thôi.

"Cũng không cần nói gì nhiều, cho anh nghe giọng em là được"

"Thế cũng được ạ..." Em ngại ngùng mỉm cười.

Từ khi nào em có thể thân mật với tôi như thế này mà lại không tránh né nhỉ? Tôi cũng không rõ, nhưng tim tôi đang đập nhanh lắm. Nhanh đến mức tôi muốn để tay em lên lồng ngực tôi cho em cảm nhận, và tôi làm thế thật. Cái nắm tay đang đan vào nhau được tôi đưa lên, áp lòng bàn tay của em vào ngực trái. Tôi làm thế không vì lý do gì cả, chỉ là muốn làm thế thôi.

Em có vẻ hơi hoảng hốt nhưng rồi lại treo nụ cười rạng rỡ trên môi cùng đôi tai đã đỏ như gấc. Chắc Yeonjun không biết em dễ thương như thế nào đâu nhỉ?

Vậy mà ông trời lại bất công với em đến như vậy đấy, khiến cuộc đời em phải trải qua thật nhiều giông tố khi chỉ sang cái tuổi mười tám. Và em chịu đựng nó đến tận bây giờ, thử hỏi em đã bao giờ được ai dùng cả tấm lòng để trao gửi như tôi chưa, và đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận hơi ấm của tình thương. Mà có tôi thương em đây, tôi cũng chỉ mong em vui vẻ đón nhận.

Ngọn lửa rực cháy trong lòng tôi bảo rằng tôi muốn hôn em, nhưng tôi không làm thế. Tôi biết em chỉ mới vừa mở lòng với tôi, chàng trai nhạy cảm này chỉ mới vừa đón nhận tôi thôi, và tôi thì sẽ không bao giờ dùng bất cứ hành động quá khích nào để khiến em sợ hãi.

Tôi thơm một cái lên nốt ruồi bên khoé mắt em, và thật may là em chỉ nhắm mắt lại để cảm nhận. Yeonjun ngoan lắm, em sẽ biết cách để thể hiện rằng em thích hay không thích việc gì đó cho tôi thấy.

"Nào, giờ thì anh sẽ nói lại lần nữa, anh yêu em rất nhiều và anh sẽ chờ đến khi em thật sự chấp nhận lời tỏ tình của anh, hãy giữ trong lòng rằng Soobin này sẽ luôn luôn chờ đợi em và không bao giờ thay lòng. Trừ khi em từ chối thì anh sẽ buông bỏ, còn không anh vẫn đợi, nhé Yeonjun của anh?" Tôi thì thầm, đủ để mỗi chúng tôi nghe.

"Em biết rồi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top