11 - 12

Góc nhìn của Soobin

Tôi nóng lòng muốn gặp em quá đi, hôm nay nắng đẹp như vậy chẳng phải sẽ nháy ảnh em vô cùng đẹp sao. Vừa đúng hôm dùng máy ảnh mới mà thời tiết lại tuyệt như vậy, tôi chưa gì đã thấy sung sướng khi nghĩ đến việc chụp cho em những tấm hình thật xinh xắn và khoe ra ngay.

Tôi háo hức đến nổi đã bước chân đến trường em khi nào không hay. Thường thì giờ này tôi còn đang ngồi ở quán café đối diện để chờ đến giờ giải lao thứ hai cơ. Cơ mà thôi không sao, tôi sẵn tiện kiểm tra hướng nắng trong sân trường cũng được.

"Cậu không có gì làm à? Cứ lui đến đây mãi" Bác bảo vệ lên tiếng khi thấy tôi định bước vào trường.

"Cháu thất nghiệp mà"

"Đùa vui đấy"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bác đã bỏ đi chỗ khác rồi, chắc là khiếu hài hước không hợp nhau. Mà kệ, tôi không cần phải xin phép như những ngày đầu mà cứ thế ung dung bước vào trường luôn, cũng tốt.

Quả nhiên sân của cái trường này như được trời phú cho cái hướng nắng tuyệt hảo vậy, nhìn góc nào cũng thấy đẹp, chợt nhớ về ngôi trường cũ tôi từng theo học mà thấy hổ thẹn.

Còn đang loay hoay tìm cách mở cái máy ảnh lên thì bỗng nghe được tiếng gọi quen thuộc, tôi liền nhìn về phía đó.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh em hối hả chạy về phía tôi, sau đó là ánh nhìn kỳ lạ của những học sinh khác.

Chắc là có gì đó không ổn, nhưng tôi cũng chịu không biết đã có chuyện gì.

Tôi tạm gác qua một bên, đứng im và mỉm cười chờ chàng thơ của tôi đến gần. Chưa gì đã nhớ em quá rồi. Tuy nhiên, khi em đã đến một khoảng cách nhất định, tôi chợt khựng lại.

Trông em gấp rút quá, vì cái gì cơ.

"Yeonjun? Trông em vội vã th—"

Tôi còn chưa dứt câu thì em đã nhào đến ôm lấy tôi, nhưng thay vì vui sướng và hạnh phúc tôi liền cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của em, do đó tôi ôm lấy em.

"Được rồi, Yeonjun, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi vô cùng nhẹ giọng, tay vỗ vỗ lên bờ lưng run rẩy.

"Sao hôm nay anh đến sớm vậy...?"

Cái cách em cố tình tránh né câu hỏi của tôi như tối hôm đó, tôi vừa có tí chột dạ lại có tí thương cảm. Tôi biết việc chia sẻ chuyện riêng tư không phải dễ cho tất cả mọi người mà.

"Yeonjun à, anh nhớ em nên đã đến sớm đấy" Tôi vuốt ve em vào lòng, giọng em đã sớm vỡ vụn rồi.

Tôi khá bất ngờ khi em đột nhiên oà lên khóc chỉ sau khi tôi vừa nói xong, ai đã làm chàng thơ của tôi khóc đây? Tại sao trông em khổ sở đến như vậy, và tại sao em lại khóc trông sự hối hả gấp gáp lao đến chỗ tôi như vậy, tại sao có vài ánh nhìn châm chọc đang hướng về phía em vậy?

Chắc chắn đã có gì đó xảy ra với Yeonjun tội nghiệp, và tôi sẽ giúp em.

Tôi ôm gọn em hơn và cẩn thận lui về sát tường để che giấu em đi, cho người khác đổ bớt sự chú ý về chỗ khác. Tim tôi như thắt lại khi nghe tiếng nức nở của em, người con trai luôn tươi cười rạng rỡ trong trí nhớ của tôi.

Đến cả cách em bấu chặt tay vào ngực áo tôi cũng cho biết em đang đau buồn đến nhường nào, tôi chỉ ước gì tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến Yeonjun của tôi thành nông nỗi này.

Do đó, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.

"Yeonjun của anh, có muốn trốn đi đâu không?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Tôi đang cố dùng hết mọi sự dịu dàng để bảo vệ em, để cho em biết rằng có tôi ở đây bên cạnh.

Em gật đầu rất nhanh và đó là lúc tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

"Ngước dậy và nhìn anh tí nào, Yeonjunie"

Tôi cúi người xuống một chút và tách ra khỏi cái ôm, nhưng có vẻ em còn chưa muốn buông ra nên em vẫn chưa dám buông tay khỏi người tôi, thật đáng yêu mà.

"Ai lại dám làm em buồn vậy?" Tôi dùng hai tay nâng hai bên mặt em lên.

Đôi mắt xinh đẹp của em bị phủ bởi một tầng nước mắt, cả gương mặt đỏ ửng lên, và trông em thật đáng thương.

Em định đưa tay lên lau nước mắt thì tôi liền nắm lại và để xuống.

"Đừng, sẽ xước" Tôi tạm dùng tay áo hoodie mình đang mặc để lau cho em, ít nhất thì vải áo tôi mềm và sẽ không khiến em bị đau.

"Cảm ơn anh..." Em run rẩy thốt ra, và nó khiến tôi bật cười.

Chỉ vì em quá đáng yêu và đơn thuần thôi.

"Giờ thế này, em dùng một tay che mặt lại đi rồi đi theo anh, em không muốn người khác nhìn mình khóc đúng không?" Tôi vuốt ve xương hàm của em, khẽ dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt em.

Nhìn xuống dưới chân, có vẻ là ví của em bị rơi ra nên tôi liền cúi xuống nhặt rồi bỏ vào túi quần của em, em cũng loay hoay giúp tôi nhét nó vào. Nhìn thấy tay em đang cầm điện thoại nên tôi nghĩ chắc không cần lo gì nữa.

Tôi đưa tay mình đan vào tay em rồi kéo em đi theo tôi, vẫn giữ em sát vào người mình.

Tôi cau mày liếc sang nhìn những người đang hướng ánh nhìn tiêu cực về phía em, bọn chúng cũng biết điều mà không nhìn nữa.

Cái cách em nấc lên liên tục khiến máu trong người tôi sục sôi lên, và chưa bao giờ tôi lại muốn xen vào chuyện đời tư của người khác như bây giờ, để tìm những người làm em khóc mà hỏi cho ra lẽ. Có lẽ là vì cảm giác thôi, nhưng tôi khá tin rằng em đang bị bắt nạt.

"Này này, đi đâu đấy?" Bác bảo vệ lớn tiếng gọi khi thấy tôi ôm em bước ra khỏi cổng.

"Em nó có chuyện không vui bác ạ, cháu chả phải bắt cóc đâu mà lo, cặp sách còn để trên lớp ấy"

Bác bảo vệ chỉ nhìn chằm chằm thêm một chút rồi khua tay ra hiệu cho tôi đi.

Tôi dẫn em đến một bóng râm cách tương đối xa cổng trường, rồi nhẹ nhàng nâng mặt em lên. Thật đau lòng làm sao khi em vẫn chưa thể ngừng khóc, rốt cuộc chuyện gì đã khiến em ra nông nỗi này, nếu chỉ là một chuyện cỏn con sẽ không thể khiến chàng trai hoạt bát vui vẻ như em trở thành bộ dạng này được.

Em không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ biết nấc lên rồi tự lấy tay lau nước mắt. Giống như khóc vì uất ức vậy.

"Yeonjun à, ít nhất lần này nói anh biết vì sao em khóc được không?" Tôi cúi người xuống để ôm lấy mặt em, dùng ngón cái quệt bỏ vệt nước trong gò má em.

Em cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh, tuy nhiên việc nói chuyện đối với em hiện giờ khá khó khăn.

"Từ từ thôi, không sao"

"Em không định khóc" Em rất cố gắng và nặn ra được một câu hoàn chỉnh, tôi cũng thấy nhẹ lòng.

"Vậy là do anh dỗ sao? Lỗi anh nhỉ?" Tôi mỉm cười nhìn em, không nhận ra bản thân dịu dàng đối với con người này như thế nào.

Em chỉ lắc đầu rồi thôi, không nói nữa.

"Sang quán café đối diện nhé? Tìm chỗ để ngồi đi rồi nói sau"

"Vâng"

Tôi biết tâm trạng em đang rất tệ, nên tôi nắm lấy tay em để tạo cảm giác an toàn. Nói thật có tí cảm giác hạnh phúc khi có cớ nắm tay em băng qua đường một cách công khai như vậy. Thứ tôi ưu tiên nhất hiện giờ chính là tìm một không gian tạo sự thoải mái cho em trước đã, rồi mọi chuyện còn lại tính sau.

Ban đầu em hơi e dè khi bước vào cửa quán, em đã mau chóng tự lau khô nước mắt của mình rồi, thi thoảng chỉ còn nấc lên một tí chứ cũng không còn khóc nhiều nữa. Tôi không biết mình có nên tra hỏi gì hay không, sợ sẽ mất lịch sự, nhưng em làm tôi lo lắng quá đi thôi.

Tôi không tò mò, mà tôi quan tâm em, tôi sợ em có chuyện gì khó nói mà lại tự chịu đựng như vậy, lâu dần chúng sẽ khiến em mệt mỏi thêm thôi.

Tôi buông tay em ra khi đã vào đến bàn trong góc quán, có lẽ nơi này sẽ ít bị chú ý tới nhất. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ khi thay vì em ngồi đối diện thì chạy sang bên cạnh tôi.

"Em muốn ngồi cạnh anh sao?"

Tôi thấy tai em đỏ lên, nhưng em không nói gì cả, thế nên tôi cũng cười trừ cho qua. Trong bất cứ trường hợp nào em cũng vẫn cứ đáng yêu như vậy.

"Em bị bắt nạt"

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, em đã nói trước rồi.

Cũng là lần đầu em trả lời thật lòng những thắc mắc của tôi.

"Từ khi nào rồi?"

"Từ năm đầu tiên em vào trường..."

Tôi hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh để em không trở nên bối rối. Nhìn thấy em run rẩy đào lại trí nhớ của mình, tôi bỗng đau lòng, cái cách em cấu chặt hai tay mình vào đầu gối khiến tôi biết em đã sống thật khó khăn với việc này xảy ra lâu như vậy.

"Kể từ một tuần sau khi em tham gia câu lạc bộ nhảy..."

"Bạn bè em không giúp em sao?" Tôi ngờ vực.

Trông thấy em như muốn vỡ oà lần nữa, tôi dường như hiểu ra chút gì đó rồi ôm lấy vai em. Cũng không nghĩ cuộc sống của em không hạnh phúc vui vẻ như trí tưởng tượng của tôi, hay phải nói là ngược lại hoàn toàn.

Em ngả đầu vào vai tôi thở một hơi dài.

"Có một người, cậu ấy đã cố giúp em nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của người khác nên em đã đẩy cậu ấy đi"

Ít ra có một người cũng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao em lại e dè với người khác nhiều như vậy, tôi đã rất nỗ lực suốt mấy tuần liền mà em chỉ mới mở lòng với tôi một tí thôi đấy. Cũng đã bớt khó hiểu hơn khi em bảo không muốn đến buổi tiệc lớn tối hôm đó.

Tôi đoán chắc phải có lý do nào đó khác nữa mới khiến em như vậy.

Mà chắc việc Yeonjun bị bắt nạt vẫn chưa lớn lắm, bằng chứng là có vẻ tụi Beomgyu và Taehyun chả biết gì cả, nếu không thì đã nói cho tôi lâu rồi.

"Em đã nhịn lâu lắm nhỉ? Hôm nay khóc nhiều đến như vậy" Tôi xoa xoa bả vai của em.

"Vâng..."

"Anh ước gì có thể trực tiếp giúp em, nhưng anh đoán là không thể, nên anh sẽ ở đây làm chỗ dựa cho em"

Em không trả lời, nhưng tôi thấy em khẽ mỉm cười và nó khiến nhịp tim của tôi chạy loạn lên.

"Sao hôm nay em chịu kể anh nghe vậy?"

"Không biết nữa, em cảm thấy...anh an toàn"

Thì ra là vậy, có vẻ Yeonjun đã dần mở lòng với tôi hơn rồi, là điều đáng mừng đó chứ. Ban đầu tôi chỉ cảm nắng em thôi, nhưng càng tìm hiểu tôi càng bị lún sâu hơn vào người này, vả cũng vì tôi đã đi đến bước này rồi tôi sẽ tiếp tục tìm đường đi đến tim em.

"Anh rất tiếc khi không thể can thiệp vào để bảo vệ em khỏi họ, nhưng hãy nhớ anh sẽ không bỏ rơi em"

Em chỉ im lặng như vậy, tôi đành nói tiếp.

"Có vẻ mình chưa biết nhau được lâu nên em sẽ không tin tưởng anh được, anh hiểu, nhưng mà anh không nói dối" Tôi cầm tay em rồi áp lên ngực mình.

Bởi vì chẳng kẻ nói dối nào tim lại đập nhanh như vậy được.

Em khẽ giật mình rồi chuyển sang ngại ngùng, một người e dè như em đối diện với tôi sẵn sàng bên cạnh em chắc em sẽ có chút không quen, nhưng nếu không có chút bạo dạn thì em sẽ không mở lòng được với tôi mất.

"Nếu cần thì mỗi giờ giải lao đều ra sân tìm anh, anh sẽ đứng chờ, ít nhất ở gần anh bọn nó sẽ không dám làm gì, hiểu chứ?" Tôi dịu giọng, tay khẽ xoa đầu em.

Chàng thơ của tôi, tôi không biết em phải đối mặt với những năm đại học khó khăn đến như vậy, bởi vì nhịn nụ cười xinh xắn của em ai lại nghĩ đến sự thật đằng sau nó chứ? Lớp vỏ bọc em tự dùng để bảo vệ mình quá hoàn hảo và nó đánh lừa được cả tôi, nhưng thật may mắn khi em đã hé lộ một chút cho tôi biết những thứ bên trong.

"Nếu được thì tốt quá..."

"Đương nhiên là được, tất cả là vì em Yeonjun à"

.

Góc nhìn của Soobin

"Em chắc là mình tự về được mà đúng không?"

Tôi dịu dàng xoa lấy gò má của Yeonjun, trông em đã tươi tỉnh hơn sau một cuộc trò chuyện dài với tôi. Thật ra thì bọn tôi ngầm đồng ý sẽ không nói đến chuyện hôm nay nữa, mà sẽ ba hoa về đủ thứ khác để giúp tâm trạng em tốt hơn. Khi được nhìn lại nụ cười vì vui vẻ của em, một cách thật sự vui vẻ không dối trá, tôi cũng hạnh phúc theo vì trông em đáng yêu nhất chính là những lúc như thế này.

Tôi thường chủ động chạm vào em, chẳng những em cũng không khước từ mà còn mỉm cười nhìn tôi, tôi biết em thèm muốn những sự dịu dàng thể xác một cách chân thành như thế này vì em đã thiếu nó quá lâu, nên tôi cũng chiều em.

"Được mà, em lớn rồi"

"Anh đâu có bảo em nhỏ đâu nào? Anh lo bọn chúng sẽ gây sự với em giữa đường về, giờ cũng là giờ tan học" Tôi nheo mày nhìn Yeonjun.

Sao em lại có thể ngây thơ và thuần khiết như vậy được nhỉ.

"Em vẫn còn để cặp sách trên lớp nữa đúng chứ? Ít nhất hãy để anh theo em đến lớp đi, anh không yên tâm"

Tuy tôi thậm chí còn không phải người yêu hay gì đó, nhưng sau khi biết chuyện em đang bị bạo lực học đường thì tôi càng nâng cao cảnh giác hơn, chưa bao giờ tôi lại muốn bảo vệ ai đó đến như vậy. Nhưng tôi biết em có lòng tự tôn của một nam thiếu niên trưởng thành, em sẽ không thích bị người đàn ông khác đối xử với mình như một kẻ yếu đuối, nên tôi đành cố hết mức mà mình có thể thôi.

Và vì em cũng dễ ngại và đề phòng, tôi sẽ đảm bảo việc giữ nguyên giới hạn của mình.

"Đến lớp ạ...?"

"Em lo tụi nó thấy anh đi cùng em sẽ lan truyền mấy chuyện nhảm nhí về anh chứ gì?" Tôi đã đối mặt được với tên nhóc phức tạp Taehyun rồi còn gì, đọc vị được người như em sẽ không phải vấn đề lớn với tôi.

Yeonjun khẽ gật đầu rồi giương đôi mắt cún con nhìn tôi, tôi nhém tí đã mềm oặt ra mà chiều theo ý em, nhưng không được vì tôi có linh cảm rất xấu khi để em đi một mình.

"Em cũng không cần sợ phiền anh, hiện giờ chúng bắt nạt em bằng lời nói nhưng nếu chúng dùng vũ lực thì sẽ có anh bên cạnh ngăn cản, chưa kể giờ tan học nguy hiểm hơn nhiều đó em"

"Vâng cũng được ạ... Nhưng nếu anh có nghe bọn chúng nói bậy bạ gì cũng đừng tin nha..?"

"Anh tin mỗi mình em thôi, không cần lo" Tôi khẽ xoa đầu em, trông em mỉm cười hạnh phúc cũng khiến tôi yên lòng.

Theo em băng qua đường để lần nữa vào trở lại sân đầy ắp sinh viên đang đổ ra, tôi cảm thấy có chút ngột ngạt vì không nghĩ trường này nhiều sinh viên đến như vậy.

"Soobin hyung kìa! Anh ơi!"

Giọng của Beomgyu vang lên khiến tôi quay về phía đó, giờ cũng là giờ tan lớp của hai đứa nhóc mà nhỉ.

"Ô, chào tiền bối Yeonjun ạ" Beomgyu nở nụ cười chào em, nhưng trông em có vẻ khá bối rối.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã chứng kiến được cách em tạo vỏ bọc cho mình, em ngay lập tức cười rất xinh xắn và chào lại nhóc Beomgyu.

"Chào em"

Như lần đầu em gặp tôi vậy.

"Hai người tình cờ gặp ở đây sao?"

"Tiền bối Yeonjun, Soobin hyung" Lúc này cả Taehyun cũng tiến lại và tham gia cuộc đối thoại, em cũng nhanh chóng chào hỏi lại thằng bé một cách thân thiện.

Tôi bỗng có hơi nhức đầu vì có vẻ Yeonjun sẽ hồi hộp lắm khi để cặp sách trên lớp một cách nguy hiểm như vậy.

"Hôm nay em nghe nói giờ giải lao đầu tiên cả khoá của anh loạn cả lên, có chuyện gì vậy ạ?" Taehyun không biết xui rủi thế nào nói ngay đúng trọng tâm vấn đề.

Yeonjun thoáng giật mình, tôi cũng khe khẽ vỗ vỗ vào eo của em để ra hiệu.

"Không có gì đâu, anh cũng không rõ"

"Thế ạ? Mà thôi bọn em về trước nha? Chiều em lại có lớp" Taehyun nói xong liền chào tạm biệt rồi nắm tay Beomgyu kéo đi.

"Ê, bộ không tính hỏi sao hai người đó lại ở cùng nhau hả?" Beomgyu thì thầm, nhưng rõ ràng thì nó không nhỏ và tôi vẫn nghe thấy được nhóc nói gì.

"Đừng có hỏi, kệ người ta" Taehyun hắng giọng.

Beomgyu quay về phía này và thấy tôi nhìn lại nó, thằng nhóc liền cười hề hề rồi chào tạm biệt.

"Em ổn không? Hai đứa khá thân thiết với anh nên hơi vô tư một tí" Tôi xoa xoa bả vai của em để an ủi.

"Không sao, em vốn quen rồi ạ"

Những sinh viên cùng khoá với em ra về sẽ hiếu kỳ liếc nhìn bọn tôi, nhìn bọn chúng xì xầm với nhau mà tôi mới nhận ra tôi ra trường lâu đến mức quên mất cái môi trường đại học nó như thế nào. Rằng chỉ cần một tin đồn gì đó rộ lên thì ai cũng sẽ nhìn bạn với một con mắt khác thường, bởi vì vốn cuộc sống sinh viên đã khó kết bạn, Yeonjun lại quá nhút nhát còn dính vào chuyện này nữa. Tôi có chút tội nghiệp em.

Nhìn em cúi rụp đầu xuống không dám nhìn lên, cứ như thế đi vào trường mà cõi lòng tôi đau như cắt. Chỉ cần tưởng tượng hôm nào em cũng đến trường với bộ dạng gượng ép và dè chừng như thế này, tôi lại còn thấy mũi hơi cay cay.

Khi em nhào đến ôm lấy tôi và khóc nấc lên, tôi thậm chí đã đau lòng dù chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Một con người thuần khiết như em sao lại chịu nhiều uất ức như vậy, chỉ vì em nhút nhát và quá hiền lành?

"Yeonjun, nghe anh, ngẩng mặt dậy, đừng để bọn nó thấy em thiếu tự tin" Tôi nắm lấy tay em, khẽ lên tiếng.

Em ngước dậy nhìn tôi rồi cũng chậm chạp nghe theo, không cúi gầm mặt nữa.

"Em biết không? Anh đã từng giống em nên anh hiểu cảm giác này, chỉ là anh có chút cứng rắn nên không ai có cơ hội bắt nạt"

Em khó hiểu nhìn tôi.

"Anh không đổ lỗi rằng em không đủ cứng rắn, đừng lo, anh luôn đứng về phía em. Chỉ là em thử nghĩ lại xem, liệu em có từng tạo cơ hội cho chúng được đà lấn tới hay chưa? Bởi vì chắc hẳn mọi người xung quanh chưa được nghe em lên tiếng thì sao?" Tôi bình tĩnh nói, vẫn cùng em dắt tay tiến vào trường.

Tôi biết với tính cách này của em, cho dù em có bị đối xử một cách vô duyên em vẫn sẽ nhịn thôi, nên tôi nghĩ tiếng xấu về em đều chỉ được đồn từ một phía. Và em thì quá ngây thơ để có thể biện minh, bọn chúng đang thao túng rằng em mới chính là vấn đề, và em chưa nhận ra đều đó nên đã mắc bẫy.

Bởi vì sao tôi biết ư? Vì tôi đã từng trải qua tình huống tương tự, chỉ là tôi ranh ma hơn nên không mắc bẫy của chúng. Nhưng rồi đến Yeonjun, một chàng trai hiền lành, quá mức hiền lành, em hiền đến phát hờn.

Nếu được, tôi phải dạy cho em cách cứng rắn hơn một chút, không phải về cách cư xử mà về lí trí.

"Anh đi chậm thôi... Em sợ hắn vẫn còn trong lớp"

"Hắn? Một người thôi sao?" Tôi thắc mắc.

"Không hẳn... Nhưng hắn gây sự với em rất nhiều, hắn là người khiến em bỏ chạy ra khỏi trường sáng nay..." Giọng em run run, và em còn đổ mồ hôi lạnh nữa.

Chết tiệt, khi nhắc về tên đó em lại run rẩy trong sợ hãi đến mức này, nghĩa là mọi chuyện không hề đơn giản.

Tôi sợ em sẽ có một bóng ma tâm lý đi theo mình, và nó chỉ khiến cho em ngày một tệ hơn thôi.

"Đi, có anh thì không phải sợ, anh không cho phép ai động đến em đâu" Tôi còn không nhận ra tôi đang bực bội, tiếp tục nắm tay em kéo đi.

Một số người nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, và nó khiến em nép sát vào bên cạnh tôi để trốn, có chút đáng yêu đó chứ, nhưng tôi chỉ thấy đau lòng thôi.

"Yeonjun! Yeonjun! Junie!"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng khiến tôi cau mày.

Tại sao lại có người gọi tên em thân mật như vậy?

"A... Huening Kai..." Em quay người lại theo giọng nói.

Người đó đi nhanh về phía này, trên tay cầm một cái cặp. Có vẻ là của em rồi, nhưng đây là ai cơ?

"Đồ của cậu đây" Người tên Huening Kai đưa cặp sang cho em.

Sao trông em chả có gì bất ngờ với cái biệt danh vừa rồi vậy? Đây là người bạn cố giúp em mà em nhắc tới sao?

Nhưng sao tôi lại có chút khó chịu nhỉ? Gáy cứ ngưa ngứa như bị ai khều vào vậy.

"À... Cảm ơn cậu..."

"Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu nha, tớ mất kiểm soát vì thấy hắn to tiếng với cậu thôi, tớ không nghĩ cậu bị bắt nạt nghiêm trọng đến như vậy" Huening Kai cầm tay của Yeonjun lên để xin lỗi.

Tôi cau mày chặt đến nổi trông vô cùng đáng sợ mà chính tôi còn không nhận ra.

"À... Ừ... Không sao, tớ không để ý" Em khẽ rút tay của mình về, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Giờ tôi mới để ý em đúng là không thể nhìn vào mắt người khác lâu khi đang nói chuyện, như là một cấp độ mới của sự nhút nhát luôn vậy.

"Đây là anh trai cậu hả?" Huening Kai nhìn sang tôi.

Tôi thoáng giật mình vì đang bận suy nghĩ bâng quơ, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn em.

"À... Giới thiệu thế nào nhỉ...?" Em thoáng bối rối một chút.

"Không quan trọng, chào, anh là Soobin" Tôi nhìn sang Huening Kai, cố ém sự khó chịu từ nãy đến giờ xuống.

"Soobin? Nhiếp ảnh gia tự do Choi Soobin?"

Bây giờ đến lượt tôi bất ngờ.

"Đúng là anh rồi nè, anh đang đeo máy ảnh nữa!" Cậu ta réo lên và tôi phải hơi nhăn mặt vì chói tai.

Đúng là chất giọng trời phú đấy.

"Chị với em gái của em từng chụp ở chỗ anh rồi, nên em có biết chút chút"

"À...à... Rất vinh hạnh..." Tôi cũng chả biết nên trả lời sao cho phải, trường hợp này tôi chưa lường trước được.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yeonjun, tôi tò mò nhìn sang.

Em cười chỉ vì cuộc đối thoại của chúng tôi thôi sao? Nhưng mà... Cũng không tệ nếu nó giúp tâm trạng của em tốt hơn đôi chút.

"Lần đầu em thấy anh cuống quýt như vậy đấy" Em nhìn tôi và nói.

"Mà Yeonjun, chuyện về tên Dongsyuk ấy, cần tớ báo với hiệu trưởng không?" Huening Kai vỗ vào vai em.

Thì ra tên của người đó là Dongsyuk.

"Em thật ngây thơ khi nghĩ nhà trường sẽ quan tâm" Tôi thở dài thốt lên.

Yeonjun cũng gật đầu đồng tình với tôi.

"Chuyện này phức tạp lắm, anh chỉ ước gì mình có thể đứng ra bảo vệ cho Yeonjunie, nhưng anh sợ mọi chuyện sẽ lại rối ren thêm" Tôi bỗng có chút hậm hực.

Biết rằng em đang phải gồng mình trải qua những ngày như thế này, nhưng chả giúp được gì cả chính là sự dày vò lớn nhất.

"Em hiểu... Bạo lực học đường không phải giải quyết một cái là xong mà" Huening Kai buồn bực nhìn tôi.

"Hai người à... Em không sao thật, em chịu được" Em bỗng lên tiếng.

Đương nhiên là em sẽ cố tỏ ra ổn lần nữa rồi.

"Huening Kai! Mau lên một chút!" Tiếng gọi ở cuối dãy vang lên nó khiến cả ba chúng tôi nhìn về phía đó.

"À...tớ phải đi ngay rồi, có gì nói sau nhé, xin lỗi rất nhiều" Huening Kai vội bỏ lại vài câu chào tạm biệt rồi liền đi theo ngay.

Tôi nhìn em, và em cũng chỉ không biểu lộ ra biểu cảm gì như vậy.

"Cậu ấy có nhiều bạn bè, nhiều người quý mến lắm" Ánh mắt của em loé lên một ánh buồn thẳm.

Tôi chả biết làm gì ngoài kéo em vào một cái ôm, tay vuốt ve gáy em thật dịu dàng.

Vậy thì tôi cũng đoán được tại sao em chọn đẩy Huening Kai xa ra thay vì nhận giúp đỡ, vì sự ganh ghét về phía em sẽ chỉ nhiều thêm mà thôi.

"Có anh thương em mà"

"Thật ra... Như vậy cũng đủ rồi... Chỉ là em mong anh đừng lo quá, em chống chọi tốt mấy năm qua rồi và chả có chuyện gì đi quá giới hạn mà" Em khẽ ôm lại tôi, đỉnh đầu cọ vào hõm vai tôi một chút.

"Hy vọng là vậy, anh không chắc mình có thể im lặng đứng nhìn nếu thấy em khóc lần nữa"

Em tách ra khỏi cái ôm rồi mỉm cười với tôi, một nụ cười chua chát nhưng cũng chứa niềm vui nho nhỏ bên trong.

"Lần đầu có người quan tâm em nhiều đến vậy đấy, em cảm kích lắm..."

"Anh cũng bất ngờ vì đây cũng là lần đầu anh lo lắng cho người khác nhiều như vậy"

"Soobin nè... Cảm ơn anh"

Em dịu giọng, đôi mắt ánh lên chút hạnh phúc.

"Về thôi nhỉ?" Em lại nở nụ cười xinh xắn.

"Ừm, anh tiễn em ra cổng"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top