1 - 2
Em cười, nắng sáng bừng
Em khóc, nắng sao buồn rười rượi
Em giận, nắng gắt nóng trên da
Em yêu tôi, nắng thướt tha nhảy múa
.
OOC
_______
Góc nhìn của Soobin
Buổi sáng vào tháng năm lúc nào cũng trong veo và đẹp đẽ. Không cần ngửi cũng nghe được hương hoa cứ vương vấn trên đầu mũi. Có vẻ tháng năm chính là thời điểm rực rỡ nhất trong năm, ở giữa xuân và hạ, giao giữa hai cái mùa đẹp nhất.
Tôi, Soobin, chính là một thằng thanh niên ở cái tuổi còn đẹp mà lúc nào cũng lôi thôi lết thết trông chán đời lắm, mới 25 tuổi thôi nhưng trông chả khác gì các ông đầu đường xó chợ. Tôi hành cái nghề nhiếp ảnh gia này cũng ngót nghét bốn năm, chả biết lý do vì sao khi mới hai mươi cái xuân tôi đã chạy theo con đường nhiếp ảnh, có vẻ là do tôi yêu cái đẹp. Tôi bị ám ảnh bởi cái đẹp.
Thằng Soobin này trông vậy cũng có chút tiếng tăm trong nghề, chứ không phải dạng ruồi muỗi để mà theo nghề rồi lại nghèo kiết xác không có tiền nuôi thân. Tuy nhiên chút thì vẫn là một chút, ít nhất thì tôi vẫn có thể sống ổn chứ cũng không dư dả gì. Tôi bán ảnh, tôi chụp ảnh thuê, tôi làm mọi thứ có thể để kiếm tiền nuôi thân.
Ấy mà, tôi có cái sở thích la cà đây đó trong thành phố từ sáng đến tối. Nghe thì có vẻ lập dị ra phết, cộng thêm cái dáng vẻ nhếch nhác thì trong chả khác gì vô gia cư, nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui. Một cái khẩu trang, một cái áo thun và khoác sơ mi bên ngoài, một cái jogger cộng với đôi giày màu trắng sớm đã sờn thành xám, thế là lại bôn ba cùng với cái máy ảnh đeo ngang ngực.
Thành phố Seoul này tôi la cà nhiều đến mức bỗng một ngày tôi không nhìn được nữa, tôi vẫn có thể thuộc nằm lòng mà cứ thế đi dạo. Vì mỗi ngày đều có những cái đẹp khác nhau để mà tôi có thể chụp, có thể bắt lấy nó bằng cái máy ảnh cũ này.
Nghe có vẻ cô đơn nhưng tôi cũng có vài người bạn trong nghề. Taehyun - một thằng nhóc kém tôi bốn tuổi, bảo trong nghề chứ nhóc cũng thuộc dạng đam mê thôi chứ chưa học xong cả đại học. Beomgyu - kém tôi ba tuổi, vẫn cũng là một nhóc sinh viên.
Đấy mà quay lại chuyện của tôi, thế mà hôm nay Soobin tôi lại đổi sở thích, hiện giờ đang đi dạo bên ngoài ngôi trường đại học lớn của hai nhóc ấy, bình thường tôi chả thích mấy nơi như này đâu vì ồn ào chết đi được. Tuy nhiên đời người mà, cứ thử đi biết đâu lại có gì đó hay ho xuất hiện thì sao.
Đến đây cũng chả để đón hai nhóc hay gì cả, đơn giản là muốn đi xem mấy cái trường đại học lớn trông như thế nào. Bản thân tôi hồi trước học một cái trường tồi tàn đúng nghĩa, vì tôi cũng chủ yếu học cho xong cái chuyên ngành nhiếp ảnh này chứ chả ham gì trường lớn, cả cũng do nhà tôi đâu có dư dả gì đâu lại đòi hỏi thì cạp đất mà ăn qua ngày.
Ban đầu bảo vệ trường nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ lắm, tôi biết trông tôi lôi thôi lết thết chả ra gì, nhưng chắc là nhờ cái máy ảnh tôi đeo nên tôi vẫn vào được bên trong khuôn viên trường. Ngôi trường đúng là rộng kinh khủng khiếp, hẳn cũng gấp ba bốn lần trường cũ của tôi.
"Khiếp" Tôi thốt lên vì cái độ rộng của khuôn viên này, thậm chí còn rất sạch sẽ cơ.
Trường này thì không hẳn cho bọn nhà giàu học, đúng hơn là giàu mà không có giỏi thì cũng chả thể nào vào đây mà học được. Nghe bảo học phí chả bao nhiêu đâu mà điểm đầu vào thì cao chót vót, thế nên tôi cũng chả mơ tưởng vào làm gì vì tôi học cho có cái bằng thôi.
Bây giờ chắc cũng tầm mười một giờ hơn, góc nắng lúc này rất đẹp, tạt ngang sân trường rộng lớn thành một khung cảnh khiến người ta nhìn vào mà hoài niệm. Tôi lại tiện tay nháy máy vài cái, mấy bức ảnh này cũng chụp để mà tự ngắm hoặc đăng lên mạng xã hội chứ bán chả ai thèm mua.
Tôi lang thang chán rồi lại tìm một góc sân có ghế đá mà ngồi xuống, mấy đứa sinh viên thấy tôi cũng cứ liếc liếc nhìn nhìn như lạ lắm, có vẻ là tò mò nhưng tôi cũng chả quan tâm.
Lâu rồi chả ai thuê đi chụp ảnh cả, tài chính vì thế mà bắt đầu lại phải lo lắng, cũng may tôi chả thèm cái tư tưởng lập gia đình các kiểu, chứ cái thằng này thì nuôi được ai. Một mối tình cũng chưa từng có, thích người ta thì cũng nhiều đấy mà tỏ tình xong bị tát thẳng một câu "Trông ông cứ bẩn bẩn".
Ừ thì thằng Soobin này cà lơ phất phơ trông như bọn tương lai mờ mịt cái gì tới thì tới, nhưng thằng này không để người nó thương chịu khổ đâu, mọi người cứ hay đánh giá thấp mấy người như tôi lắm.
Cơ mà nghèo thì đúng, hiện giờ thì nghèo thật vì chả có mấy khách.
"Anh này, nhích sang một bên được không?"
Nghe thấy giọng nói từ người lạ, tôi cũng có tí giật mình, nhấc người xích qua một tí rồi mới ngước mặt lên xem là ai.
Người kia đang cúi mặt quét quét sân, chắc là không phải lao công trường rồi vì trông trẻ thế kia cơ mà.
"Xin lỗi, tôi rời đi ngay đây"
"Cứ ngồi đi, chả sao đâu" Người kia nói xong lại khúc khích cười.
Tôi lúc này mới thấy người ta ngẩng đầu dậy, và khuôn mặt thiên thần đó khiến tôi khựng lại trong giây lát. Người kia có một nụ cười thật đẹp đi.
Hình như mặt tôi lại còn nóng lên thì phải.
Thì tôi đã bảo tôi mê cái đẹp lắm mà.
"Trông anh lạ quá, anh là sinh viên năm mấy?" Cậu trai kia tiếp tục hỏi, ánh mắt tràn đầy ý cười kia cứ thế hướng đến tôi.
Tôi thì không giỏi giao tiếp, nên hơi rụt rè một chút.
"À, tôi đã tốt nghiệp rồi, đi dạo vào đây chụp ảnh thôi"
"Ồ, anh là cựu sinh viên trường này sao?"
"Không, tôi chả học trường này bao giờ, là do trường đẹp quá nên tò mò thôi"
"Ra là thế" Người nọ lại cười lên một cái, bỗng nhiên tim tôi lại cũng cứ thế đập thình thịch theo.
Quá xinh đẹp rồi đi, một chàng trai có nụ cười rất dễ thương. Soobin tôi cũng hiếm khi thấy người thật sự có vẻ đẹp làm tôi xao xuyến như vậy, nên thoáng có chút thích thích.
"Tôi là Choi Soobin" Đứng lên chìa tay ra, thứ tôi mong là một cái bắt tay thân thiện lại của người nọ thôi.
"Vâng, em là Choi Yeonjun, chào anh" Người kia quả nhiên rất niềm nở bắt tay, lại còn cười đến rạng rỡ.
Cố lấy can đảm, tôi nhắc nhở bản thân cũng đã là đàn ông trưởng thành rồi có gì mà phải ngại cơ chứ.
"Tôi có thể chụp em vài tấm được không?"
"Vâng? Là làm người mẫu cho anh chụp ấy ạ?" Người kia khá là bất ngờ với đề nghị này, hai tai cũng thoáng đỏ lên rồi.
"Không, em cứ tiếp tục việc của mình đi, tôi chỉ xin phép nháy máy em vài tấm thôi"
"A... Ngại quá nhưng sao anh lại muốn chụp em vậy ạ?" Yeonjun thẹn thùng hỏi.
"Tôi cảm thấy em thật xinh đẹp"
Em bất ngờ, sau đó lại ngại ngùng cười với tôi. Thật là một chàng trai đáng yêu.
"Xin lỗi nếu tôi có tỏ ra kỳ quặc"
"A không sao, em cảm ơn anh nhiều ạ"
Tôi mỉm cười với em, gương mặt em được nắng ghé vào càng bừng sáng cái vẻ non nớt của tuổi thanh xuân hơn.
Cũng lâu lắm rồi Soobin này mới lại cảm thấy bị thu hút bởi sự xinh đẹp của một người. Trong lòng lại thầm gọi em là chàng thơ của tôi.
"Choi Yeonjun nhỉ? Hy vọng tôi nhớ đúng tên em"
"Vâng, anh là Choi Soobin đúng không?"
Tôi từ tốn gật đầu.
Chàng thơ của tôi, ngày mai tôi lại đến tìm em.
.
Góc nhìn của Soobin
Tiếp tục rảo bước trong cái khuôn viên rộng lớn này, nói thật thì bản thân tôi có chút buồn chán. Ôi cuộc đời tôi sao nó cứ tẻ nhạt như vậy, người ta còn có tí thăng trầm, song lại lên voi xuống chó tùy lúc, mà sao tôi cứ thế bình bình không lên không xuống.
Hôm nay tôi gặp được em, có vẻ là những phút vui vẻ hiếm có, chả biết lại còn có thể gặp mặt em được thêm bao nhiêu lần. Tôi nhát như vậy đấy, lẽ ra đã nên xin số điện thoại rồi. Nhưng tôi không có hứng yêu đương cho lắm lúc này, chỉ sợ em thấy tôi như đang tán tỉnh em thì lại càng chạy đi xa hơn.
Tôi đây cũng không phải dạng người dễ dãi chưa gì đã vì thế mà phải lòng em ngay, nhưng đúng thật là em có một nét đẹp tôi chưa thấy trên gương mặt ai bao giờ. Đôi mắt hẹp dài không hề đáng sợ và sắc sảo, mà nó thật huyền bí và tinh nghịch cùng một lúc. Em có chóp mũi thon và nhỏ, rất đáng yêu. Môi em căng mọng và xinh xắn. Gương mặt em toả ra một nét đẹp trung tính, tôi rất thích vẻ đẹp đặc biệt này.
Khẽ lôi máy ảnh ra rồi ngắm nghía những bức ảnh chụp em vừa rồi, tôi còn không biết ảnh đẹp do tôi chụp hay do em. Tôi biết em còn ngại nên chưa dám chụp ngay, đợi khi em quay lưng đi khỏi mới đi theo sau mà nháy máy.
Tiếng chuông reo tan học khiến tôi khẽ giật nảy người một chút rồi xuýt xoa lồng ngực vì thót tim. Cái thân này chưa đến ba mươi mà đã già rồi à.
Tôi đứng dậy và đi khỏi khuôn viên trường, đút hai tay vào túi trông rất là bất cần mà bước tới cổng. Ra đây mà đợi hai thằng nhóc kia thôi, ngồi lại trên sân người ta thì sẽ bị nhìn rất nhiều, bản thân rất rất hướng nội lại còn rất ghét chỗ đông người, bị chú ý liền rùng mình không chịu được đâu.
Đứng trông một chút chuông liền reo, chuông vang lệch so với thời gian hai phút, là trễ hai phút. Nhớ cái lúc còn đi học thì chuông reo trễ một phút đã bực cả mình rồi nhỉ, đột nhiên lại hoài niệm như thế đó.
Nhận diện được bọn Beomgyu và Taehyun giữa sân trường đông đúc người cũng không quá khó khăn, hay nói đúng hơn là bọn nó nhận diện tôi nhờ cái chiều cao trời cho này của tôi. Nhìn một cái đầu vàng choé và một cái đầu khác đỏ rực loi nhoi đâm về phía mình liền nhận ra đây là hai oắt con đó chứ chả ai khác.
"Anh đợi lâu chưa?" Nhóc với cái đầu màu đỏ - Taehyun, lên tiếng trước.
"Rảnh nên có đi dạo trường từ sớm rồi ấy"
"Dạo này không thấy anh tìm được mối làm ăn nào thuận lợi nhỉ?" Beomgyu là nhóc còn lại, cũng thuận theo mà hỏi.
"Ừm, tháng này bèo bọt rồi, hai đứa có gì cho anh vay một chút tháng sau lại trả" Tôi cũng không biết từ khi nào mình đã phải sống cái kiểu nay đây mai đó như vậy.
"Anh cứ lo xa làm gì, có phải nghèo ngay đâu mà"
Tôi thở dài một tiếng. Cũng phải, cái xu hướng chụp ảnh của bọn trẻ bây giờ nó lên xuống thất thường lắm, khi có phong trào nào mới thì tôi cũng sướng lắm chứ, khách đặt lịch ầm ầm làm tôi tưởng đời lên hương rồi. Nào ngờ, bây giờ trong giới nhiếp ảnh thật sự gọi là lặn như mặt biển chết, không riêng tôi mà ai nấy đều chờ khách đặt lịch mốc mỏ.
"Trả lại bọn em một nửa thôi là được, bọn em còn có cha mẹ lo, anh thì cực ra phết đấy"
...
Tôi lau chùi cái máy ảnh của mình để nó lại trông như mới, thật ra bản thân tôi có vài ba cái máy ảnh đời mới để ở nhà kìa, nhưng không xài cũng là có lý do. Cái máy ảnh cũ này đeo theo tôi bao nhiêu kỷ niệm rồi, đã chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của bao nhiêu mối tình thầm kín của tôi. Là như vậy đấy, nói thẳng là chụp lén.
Và cũng là chiếc máy ảnh duy nhất đã từng vang lên tiếng tách trước nụ cười rạng rỡ của mẹ tôi. Chà, nếu phải nói thì cũng gần một thập kỷ rồi, chắc số tôi may mắn nên gặp được một ông bạn có khả năng tu sửa cái máy ảnh lỗi thời này, thành ra là còn dùng tốt lắm. Là máy ảnh kỹ thuật số đời cũ đấy, nghe có oai không.
"Soobinie hyung, hôm nay có gì thú vị không?" Taehyun nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng mà nói.
"Thú vị sao..."
"Cá này" Beomgyu khẽ thốt lên rồi nhìn xuống mặt sông. Tôi liếc qua phía nhóc rồi lại hơi chần chừ một tí.
"Anh gặp được một người, rất đẹp"
"Đã bao lâu kể từ lần cuối anh gặp một người đẹp rồi nhỉ?" Taehyun cười khẩy.
"Đừng có mà chọc anh"
"Vâng Choi Soobin đào hoa nhưng không có một mảnh tình vắt vai, em đang đùa"
"Đừng có nháo nữa, lại đây anh cho bọn mày xem" Soobin bật chiếc máy ảnh lên, vào kho ảnh tìm ra một tấm ưng ý nhất mà anh chụp người kia.
Góc nghiêng của cậu trai tên Yeonjun kia khi đứng dưới nắng quá mức vô thực.
Khi máy ảnh được chìa sang, Beomgyu à lên một tiếng, Taehyun cũng mỉm cười như nhận ra gì đó đôi chút.
"Tiền bối Choi Yeonjun đây mà" Beomgyu nhả cây kẹo mút trong miệng ra, nói xong lại bỏ vào.
"Em ấy nổi tiếng trong trường sao?" Tôi tò mò mà hỏi lại.
"Không không, em có ấn tượng với khá nhiều người trong trường này, may mắn là em nhớ tên người này thôi"
"Nhưng...đẹp thật nhỉ? Thật sự" Tôi thốt lên câu này trong vô thức, vì tôi chả còn từ nào phù hợp để nói nữa.
"Không phải tiêu chuẩn của em, nhưng em nghĩ là đúng gu anh rồi còn gì, bảo sao anh mê như vậy" Taehyun bồi thêm vào.
"Gu gì mà gu" Tôi thở dài ngao ngán một tiếng.
"Thế anh đã có số người ta chưa?"
"Vẫn chưa...nhưng không biết xin phép em ấy cho mình chụp một bộ ảnh riêng có được không?"
"Anh đang kẹt tiền đấy, với lại tiếp cận từ từ đã" Beomgyu ra hiệu bình tĩnh.
"Ừm, đương nhiên rồi"
Thế mai lại quay lại xem sao.
.
"Đừng có mà bóc da môi nữa rồi mau chuẩn bị đi học đi" Tôi khẽ liếc sang phía thằng nhóc Taehyun, tiện thể tròng đại một cái áo thun nào đó tôi thấy đầu tiên vào người.
"Soobin hyung! Em chả muốn đi học, hay về nhà hay gì hết, ước gì em có thể đóng băng luôn ở đây và không ai đi tìm em hết"
"Em chỉ mới sống một phần năm cuộc đời thôi Taehyun" Đây là điều tôi luôn phải đối mặt riết thành quen rồi, ngồi nghe thằng bé than thở đủ thứ về cuộc đời của nó.
Hoàn cảnh gia đình của Taehyun không tốt lắm, tâm lí nhóc lúc nào cũng không ổn định vì cha mẹ của nhóc cãi nhau suốt. Mà cũng may là nhóc làm bạn được với một thằng như tôi, lúc nào cũng sẵn sàng dắt nhóc ra khỏi nhà và tránh phải về đối mặt với cơn cãi vả không ngừng kia. Dần dần tôi xem nhóc như người nhà vậy, mà có vẻ Taehyun cũng vậy.
"Và em đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng vẫn phải đau đầu vì những thứ trẻ con, như là cha mẹ vậy đó!"
"Nào, đừng nói như vậy" Tôi khẽ nhướn một bên lông mày lên, tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại phì cười.
"Anh không hiểu đâu, ước gì gia đình em không ở Seoul và em sẽ có cớ để ở một mình"
"Em mau tìm cái cớ mà giải thích cho Beomgyu đi, hoặc nó sẽ bẻ cổ em vì để nó đợi ngoài trời lạnh trong khi em đang ở đây ba hoa về cuộc đời em" Tôi đảo mắt một hồi, sau đó lại nằm ngược lên giường.
"Anh là người vô tâm nhất em từng gặp" Taehyun bực bội ngồi dậy, nhóc lại bắt đầu rên la thảm thiết về việc phải đến trường thêm một hồi lâu rồi mới chịu đi ra đến cửa.
"Hôm nay anh sẽ lại đến trường em"
"Anh tìm tiền bối Yeonjun thì nói đại đi, lắm chuyện" Nhóc sập cửa thật mạnh.
Tôi chỉ biết ngám ngẩm lắc đầu, thật ra chuyện này cũng chả phải lạ lẫm gì, bọn tôi cãi nhau như cơm bữa, mà không phải dạng lao vào đánh nhau tới nơi mà như cãi nhau giữa cha con vậy. Taehyun cộc cằn và trẻ con như thế, chắc chỉ có trước mặt tôi thôi.
Thằng nhóc hoàn hảo xây dựng một lớp mặt nạ điềm tĩnh và thân thiện khi bước ra khỏi nhà tôi, đây là lúc mà mọi chuyện dần đáng lo hơn. Thật ra Taehyun đã từng được chẩn đoán rối loạn lo âu từ khá lâu, do môi trường sống ở nhà với cha mẹ đã tác động rất nhiều, là một đứa em tội nghiệp. Thằng nhóc thức dậy mỗi sáng trong những tiếng chửi thề và về nhà thiếp đi trong những tiếng nạt nộ. Không biết rốt cuộc cha mẹ nhóc lấy nhau vì cái gì, cũng may là họ vẫn chu cấp tử tế hàng tuần không thì tôi phải thay mặt Taehyun kiện họ ra toà mất.
Beomgyu thì ngược lại có một gia cảnh khá ổn định và hạnh phúc, nhưng thằng này lại khá nổi loạn chứ không có thèm ngoan ngoãn nghe lời như
Là Taehyun. Ba đứa tôi chả ai giống ai đâu, chả biết sao lại dính vào nhau được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top