Bảy: Gần hơn.
Những lời mật ngọt bủa vây lấy Duy Thuận, thoáng chốc khiến anh quên mất rằng mình vẫn đang giữ khoảng cách, mái đầu xám bạc vô thức gục lên vai Hoàng Sơn.
- Sơn biết gì không?
Anh dịu dàng gọi tên cậu, mềm mại, mượt mà như một tấm lụa âu yếm lấy thính giác, chẳng cần là lời mật ngọt cũng khiến tâm can Hoàng Sơn mềm nhũn.
- Mọi người thích anh vì anh đẹp, anh giỏi, anh cũng tự thấy mình có những điều ấy, nên anh đã quá quen với việc sống trong sự ca tụng của họ. Mới đầu anh nghĩ Sơn cũng vậy, cũng chỉ là một trong những người theo đuổi anh vì thấy anh nổi tiếng thôi. Nhưng mà, những hành động sau này của em khiến anh phải nghi ngờ chính mình.
- Anh nghi ngờ gì thế?
- Rằng anh không thật sự hoàn hảo đến mức để được em đối xử như này. Rằng, thật ra anh không hề xứng với những điều tốt đẹp từ em.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Hoàng Sơn dịu dàng hỏi. Chẳng phải vẻ nóng nảy của một thằng nhóc đang tuổi dậy thì, chỉ có một Hoàng Sơn chân thành muốn tìm hiểu những suy tư trong lòng Duy Thuận.
- Anh vô tâm và kiêu ngạo, anh luôn tự mãn với những gì mình đạt được, nhưng lại không để tâm đến suy nghĩ của người xung quanh. Anh đa nghi, dễ gần nhưng khó thân, hay nổi nóng, và nhiều thứ khác mà em chưa biết hết.
- Vậy hả, vậy thì cho em biết đi, một Phạm Duy Thuận tồi tệ như lời anh nói, em tò mò lắm đấy. Vì từ lúc mình biết nhau đến nay, em chỉ thấy anh quá mức tuyệt vời mà thôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Bây giờ thì Duy Thuận có thể khẳng định, Hoàng Sơn là người duy nhất khiến anh im lặng vì không biết phải đáp lời thế nào.
Rất may, đã đến nơi.
- Ồ, lại là Thuận đấy à?
Tiếng thầy Đăng Khôi vang lên khi hai đứa xuất hiện trước cửa phòng, không hề ngạc nhiên khi thấy cậu "con cưng" của cả trường được bồng bế đến phòng y tế.
- Vâng, em chào thầy.
Duy Thuận cười trừ khi Hoàng Sơn đặt anh ngồi lên giường.
- Thầy ơi, "lại" là sao hả thầy? Trước đây anh ấy cũng hay vào đây lắm ạ?
Hoàng Sơn đứng một bên, tò mò nhìn người thầy đang tất bật chuẩn bị băng gạc.
- Ừ, ngày xưa đều đặn một tuần một lần, không vì học nhiều quá ngất xỉu thì cũng vì quên ăn sáng dẫn đến đau dạ dày. Thằng nhóc này chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả đâu.
Nghe thầy giáo nói, ánh nhìn của Hoàng Sơn dành cho Duy Thuận lại thêm một phần xót xa. Hóa ra người nổi tiếng sau tấm màn nhung đều có những khoảnh khắc khiến người ta đau lòng đến thế.
- Thầy ơi sao lại bóc mẽ em. Sơn đừng tin, thầy đùa đấy.
Duy Thuận nắm lấy tay áo Hoàng Sơn kéo kéo, dáng vẻ vô cùng trẻ con. Cậu nhìn anh rồi bật cười.
- Em không tin anh thì có, anh hư thế. Thầy yên tâm đi, bây giờ có em bên cạnh anh ấy rồi, em sẽ chấn chỉnh lại hết, không thể để anh sinh hoạt vô kỉ luật vậy được.
Hoàng Sơn nửa đùa nửa thật nhìn thầy Khôi ân cần xử lý chỗ mắt cá chân bị thương cho Duy Thuận, mặc dù nụ cười vẫn trên môi cậu nhưng ánh mắt lại thấy rõ sự xót xa.
- Có Hoàng tử chăm sóc thì tốt quá, thầy cũng chán nhìn mặt thằng nhóc này ở đây lắm rồi. _ Hoàn thành công việc, thầy Khôi vui vẻ đáp lời, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. _ Hai đứa nghỉ ngơi một chút rồi về nhé, thầy ra ngoài làm việc.
Đợi cho bóng lưng thầy Khôi khuất sau tấm rèm trắng, Hoàng Sơn mới thả người ngồi xuống cạnh Duy Thuận, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, anh đã chặn họng trước.
- Mặt em bị thương kìa.
Hoàng Sơn khẽ chớp mắt, theo quán tính quay sang, lại thấy Duy Thuận ở sát bên cạnh. Mặc dù với tâm thế là người chủ động theo đuổi anh, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhóc khó lòng ngăn trái tim mình loạn nhịp.
Cậu có thể sao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh này với cự li chỉ vài cen ti mét ấy?
- Sao mà ngẩn ra thế? Để anh giúp băng vết thương lại cho.
Duy Thuận ngó lơ ánh mắt long lanh phía đối diện, lục tìm trong túi quần và lấy ra một miếng băng cá nhân có họa tiết dưa hấu, tỉ mỉ dán lên gò má Hoàng Sơn.
- Xong rồi đấy.
- Chưa xong, còn đau lắm. _ Hoàng Sơn đã tỉnh táo hơn, nhõng nhẽo nắm lấy tay anh lắc lắc. Duy Thuận nhíu mày, rõ ràng thằng nhóc này bày trò rồi, vết xước bé xíu, nếu ai không tinh tế có khi còn chẳng nhìn ra, gì mà đau đớn vậy được.
- Thế phải làm sao nhỉ?
Anh giả vờ hỏi. Hoàng Sơn đắc ý mỉm cười, ngón tay chỉ vào chiếc băng cá nhân đang yên vị trên gò má.
- Anh thơm một cái đi sẽ hết đau.
- Để anh đấm em một cái rồi thơm luôn thể nhé?
- Luôn đi ạ. Em đang chờ đây. Gì chứ đấm em chục cái cũng được, để anh thơm em chục lần.
Biết chẳng thể thoát khỏi bẫy tình mà thằng nhóc giăng sẵn, Duy Thuận đảo mắt, đột nhiên áp sát. Chóp mũi hai người khẽ đụng nhau, rồi Hoàng Sơn giật mình lùi lại.
- Tưởng như nào. _ Anh cười khẩy. _ Thế mà đòi thơm này thơm kia. Hóa ra Hoàng tử cũng chỉ mạnh mồm thôi.
- Anh nói đúng rồi đấy, mồm em mạnh lắm.
Vừa dứt lời, Hoàng Sơn đã nhanh tay giữ lấy gáy anh khi anh chưa kịp điều chỉnh tư thế, rồi vội vã tiến tới, đáp đôi môi xuống gò má mịn màng kia.
Chỉ là lướt nhẹ qua thôi cũng đủ khiến Duy Thuận tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng kì lạ, anh lại không làm gì cả.
Không khó chịu, cũng không nhăn mặt, và không đẩy cậu ra.
- Má anh mềm ghê cơ. Xin lỗi vì môi em hơi khô nhé.
Hoàng Sơn được nước lấn tới, vươn tay nựng nhẹ gò má mình vừa âu yếm hôn lên, khóe môi vô thức vẽ một nụ cười mãn nguyện. Duy Thuận chớp mắt, chẳng hiểu sao lại tự nghiêng đầu về phía bàn tay ấm áp ấy.
- Em làm thế này không sợ anh sẽ giận sao?
- Sợ chứ, nhưng anh giận thì em có thể dỗ mà. Chủ yếu vẫn là em được hôn anh.
- Chỉ là thơm lên má thôi, đừng ra vẻ thành tựu thế nhóc con, nó không đại diện cho điều gì đâu.
Nhẹ nhàng đẩy cánh tay vẫn đang mân mê gò má mình ra, Duy Thuận điều chỉnh tư thế rồi ngồi thẳng lại. Hoàng Sơn nhìn anh, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Với em thì đây là thành tựu lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại rồi. Em biết dừng lại đúng lúc mà. Mặc dù đôi môi của anh sớm muộn cũng sẽ thuộc về em thôi, nhưng bây giờ thì chưa.
- Em lấy tự tin đó từ đâu ra vậy?
- Từ anh, người đã không đấm em khi bị em thơm lên má.
- Dùng từ "được" thay cho "bị" sẽ hay hơn đấy. Nhân tiện thì anh không phải côn đồ, không hở chút là đấm người đâu.
- Vậy á, em thì mong anh đấm em lắm, bằng đôi môi mềm mại của anh.
Duy Thuận hít sâu, lần này không còn vẻ đùa cợt nữa.
- Anh nói rồi đấy, anh không phải một lựa chọn tốt cho đối tượng hẹn hò của Sơn đâu. Nếu em nghiêm túc muốn tìm người để hẹn hò thì từ bỏ đi, còn nếu em chỉ vờn cho vui thì cũng nên dừng được rồi.
- Điều quan trọng nhất em muốn khẳng định, em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vờn anh cho vui. _ Hoàng Sơn cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Duy Thuận. _ Em hơi buồn một chút, nhưng hẳn vấn đề nằm ở phía em, khi em chưa thể hiện được rõ ràng tình cảm của em dành cho anh. Và em không nói điêu, em muốn được nhìn thấy một Phạm Duy Thuận tồi tệ, em muốn được nhìn thấy trọn vẹn người trong lòng em như thế nào. Em sẽ không từ bỏ đâu, em tự tin mình sẽ thuyết phục được anh.
Duy Thuận chẳng biết nói sao nữa. Hoàng Sơn quá tốt đẹp để anh từ chối, và cũng, quá tốt đẹp để anh yêu thương.
Anh chỉ sợ mình sẽ làm đau thằng nhóc ngây thơ này.
Trong lúc Duy Thuận đang rơi vào sự bối rối vô tận, Việt Cường và Thanh Duy đã đem cặp của hai đứa tới phòng y tế. Từ cửa nhìn vào, họ chỉ thấy bóng áo rổ màu trắng của Hội truyền thông, và chiếc băng trán màu đỏ rực quen thuộc lấp ló.
Gương mặt Hoàng Sơn và Duy Thuận sát nhau.
Giống như, đang hôn?
- Ôi vãi nhìn hai đứa nó kìa. _ Thanh Duy huých vai Việt Cường, người cũng đang tròn mắt với chiếc điện thoại trên tay.
- Tao đang nhìn đây. Sao anh em tao nó bạo thế nhỉ? Chưa được một tháng nữa mà.
- Mà cái điện thoại của mày là sao đấy? Ai cho mang điện thoại đến trường?
Thanh Duy nhướng mày. Việt Cường không để ý lắm, ngón cái ấn lia lịa nút chụp hình.
- Luật sinh ra để lách mà. Chứ ai cho hôn nhau trong phòng y tế hả?
- Thuận sẽ giết mày nếu nhìn thấy bức ảnh này.
- Đấy là nếu mày bán đứng tao, và tao thì biết mày sẽ không làm vậy. Cái này để tao dọa nhóc Sơn thôi, nên kín miệng nhé.
Việt Cường nhếch khóe môi, cất điện thoại đi rồi ung dung tiến vào phòng trước ánh nhìn phán xét của Thanh Duy.
Tối hôm đó, như thường lệ, Duy Thuận ngáp một cái rõ dài rồi mở lap duyệt confession trên page trường, sau khi đã hoàn thành mớ bài tập dài như sớ của năm cuối cấp.
Lướt qua mấy confession nhạt nhẽo thường gặp, Duy Thuận hơi cau mày khi va phải một dòng chữ.
"Anh Thuận lớp 12C và em Sơn lớp 10A có yêu nhau thật không ạ?"
Ừm thì cũng chỉ là câu hỏi bình thường thôi, mỗi tội vấn đề nó đưa ra lại khá gây tranh cãi, nên anh sẽ chẳng bao giờ duyệt mấy confession kiểu này.
Nhưng gì cũng sẽ có sai sót, và trong trạng thái không được tỉnh táo lắm vì vừa vật lộn với mớ công thức hóa học cùng ADN, Duy Thuận bấm duyệt.
Cái quan trọng là, cậu nhóc còn chưa ý thức được mình vừa duyệt cái gì, cứ thế gấp lap rồi tắt đèn, vì Hoàng Sơn vừa nhắn tin nhắc anh ngủ sớm.
Không phải nghe lời, chỉ là anh buồn ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top