Chương 10: Ấm áp
Soobin phì cười, bỗng nhiên cảm thán... Nam nhân sao lại khả ái như vậy được nhỉ?
Trước giờ đối với Soobin này chưa có ai xứng đáng để hắn ghi nhớ trong lòng cả.
Nếu nói về ba mẹ hắn? Bỏ qua đi, sớm đã không còn nhớ rõ mặt mũi nữa rồi.
Còn anh trai hắn? Càng không đặt vào trong lòng, mỗi lần gắp giáo huấn dài dòng, nghĩ đến đã thấy chán.
Bạn bè thì sao? Cũng chẳng có ai cả, hắn nhớ được tên người ta cũng đã may lắm rồi.
Còn 'người yêu cũ' Kim Hyerim kia.... Thực chất cũng chỉ là Soobin buồn chán muốn trêu đùa cô ta thôi! Nhưng nếu đó là một cô gái nhà lành tốt bụng thì hắn dĩ nhiên sẽ không động vào, vừa may Hyerim lại vào thuộc loại hắn ghét, như vậy đùa mới có cảm giác thú vị chứ!
Riêng Yeonjun lại bất tri bất giác chui sâu vào tâm trí hắn. Chẳng hiểu sao gần đây Soobin thường hay nghĩ tới cậu, cảm giác thiếu vắng một chút là thấy nhớ rồi.
Là do Yeonjun có chứa thành phần heroin sao? Không thì tại sao lại gây nghiện như vậy?
Đợi đến khi Yeonjun tắm xong, lại rón rén mở cửa, tiếp tục thò đầu ra nhìn bên ngoài.
"Anh bị gì vậy?" Soobin cười trêu ghẹo.
Yeonjun lãng sang chỗ khác, không có nhìn thẳng Soobin "không có, em đi tắm đi"
Soobin cố tình ngồi nhìn châm châm vào Yeonjun, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười kì quặc lúc nãy.
Yeonjun lén đưa mắt nhìn xem hắn đã đi chưa, nào ngờ lại bị hắn bắt gặp mình đang nhìn lén, vì thế cả giận "em nhìn anh làm gì? Sao không tắm đi?"
"Thế anh nhìn em làm gì?" Soobin tiếp tục trêu.
"Anh....." Yeonjun quả nhiên đuối lý.
"Ngủ đi, em đi tắm" Soobin hiếm khi lương thiện, vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên giường.
"Ngủ....ngủ ở đây á?" Yeonjun trợn tròn mắt chỉ tay vào chỗ đó.
"Ân....nhà em không có phòng khách đâu"
"...." cái giường này....có nhỏ quá không?
"Ngủ đi" Soobin đứng dậy vào phòng tắm.
Yeonjun vẫn đứng đơ ra nhìn, cái giường bé tẹo này, hai đại nam nhân chen chúc nhau ngủ ở đây hở?
Càng nghĩ càng không tốt tí nào!
Vì thế, khi Soobin cầm khăn lau tóc mở cửa bước ra liền thấy Yeonjun nằm ngay ngắn trên sofa.
"Sao không lên giường? Không sợ đau lưng à?" Soobin vừa nói vừa tiến lại gần.
"Không sao, ở nhà anh thường cũng ngủ sofa do làm báo cáo đấy thôi" Yeonjun mở mắt.
"Hôm nay đâu cần báo cáo" Soobin nhìn cậu.
"...." em đừng bắt bẻ anh như vậy được không?
"Đi...lên giường" Soobin nắm cổ tay cậu kéo đi.
"Không đi!" Yeonjun cố thủ trên sofa.
"Đi...." Soobin bỏ khăn lau tóc xuống, cúi người gần như ôm Yeonjun vào lòng, lôi đi.
"Không đi mà!!!" Yeonjun giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.
"Đi...lên giường, ngủ ở đây không được" Soobin một mực lôi cậu đi.
Yeonjun nhìn tổng quan có chút thấp hơn Soobin, thể lực hoàn toàn không thể so được với một Soobin năng động, thể thao chính là thiên phú mà ông trời ban cho hắn kia mà....
Thế nên, khả năng Yeonjun chống cự thành công dứt khoát là 0%.
Ba giây sau... Yeonjun đã bị Soobin ôm về giường, dùng chăn quấn lại.
"Anh làm gối ôm cho em" Soobin cũng leo lên giường, gác chân qua người Yeonjun, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
"....." Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn ôm mình, rất tự nhiên mà nhắm mắt ngủ.
Choi Sớm Bin em... Anh làm gối ôm cho em sao?
"Ngủ đi" Soobin không mở mắt, nhoài người một chút, dụi đầu vào cai Yeonjun, hai tay vòng qua ôm trọn cả người cậu.
Yeonjun vốn không muốn như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trẻ con ngây thơ này của hắn lại không nỡ đẩy hắn ra.
Có lẽ...trong quá khứ, cậu bé này chưa từng được ôm ai đó, hảo hảo an nhiên mà ngủ như vậy.
Có lẽ....trong quá khứ, cậu bé này cũng chưa từng tâm sự với bất kì ai về uất ức khó chịu mà mình phải ôm trong lòng.
Và....có lẽ...trong quá khứ, cậu bé ấy....chưa từng hồn nhiên đáng yêu như vậy.
Yeonjun nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ngoan ngoãn dụi vào vai mình, bất giác mỉm cười.
"Không lạnh sao?"
Soobin không lên tiếng, chỉ lắc cái đầu nhỏ, trông như đang làm nũng vậy.
"Sẽ cảm đó" Yeonjun cười hiền lành, cựa quậy muốn ngồi dậy.
Tay Soobin liền dùng lực, đè người xuống không cho Yeonjun cử động.
"Em không lạnh, mười mấy năm qua quen rồi"
Yeonjun phút chốc lặng người, rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu uất ức rồi?
"Ngoan, đêm xuống sẽ lạnh, đắp chăn đi" Yeonjun thở ra một hơi, kiên trì muốn ngồi dậy, vẫy chăn qua phũ lên người Soobin đang giận dỗi.
"Chăn này là cho anh, ngày thường em cũng không có dùng" Soobin đẩy chăn về phía Yeonjun " mấy hôm trước eo của anh đau không phải sao?"
Hóa ra là lo cho mình? Yeonjun cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Anh nằm im đi, để em ôm là được" Soobin lại đè Yeonjun xuống, tay vẫn rất cẩn thận không quá dùng lực, tránh để anh lại bị thương.
"Em buồn ngủ"
"...." Yeonjun nhìn Soobin tiếp tục ôm mình, tiếp tục vùi mặt vào vai mình, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại.
Một đêm này, nhiệt độ bên ngoài xuống không ít, Yeonjun ở trong chăn lắm lúc cũng thấy lành lạnh, vậy mà Soobin vẫn rất ngon lành ây giấc, không hề có chút biểu hiện gì là lạnh.
Yeonjun mơ hồ bị lạnh làm tỉnh giấc, ngọ nguậy một chút.
Soobin vẫn đang ôm cậu, theo đó cũng thức giấc.
"Lạnh sao? Em tặng nhiệt độ một chút"
"Không cần đâu! Chỉ là...."
"Ngủ!!!"
Soobin tiếp tục ôm người.
Nửa đêm thức giấc, sáng mai dậy sẽ mệt lắm.
Sáng hôm sau Yeonjun lờ mờ mở mắt, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Lại nhìn sang bên cạnh, không thấy hắn liền đoán được hắn ở đâu.
Lắc lắc đầu cái cho tỉnh, mắt vô tình lướt xuống người mình, tận hai cái chăn??? Thảo nào đêm qua không thấy lạnh nữa. Yeonjun nhìn chằm chằm hai tấm chăn mềm mại, cảm thán cậu nhóc này cũng thật là....quá ấm áp đôi đi.
"Dậy rồi sao?" Soobin mở cửa phòng tắm, quần áo tươm tất nhìn một con thỏ con còn chưa tỉnh ngủ ngồi ngây ngốc trên giường.
"Ừ...." Yeonjun nheo mắt.
"Tắm đi còn xuống làm cơm cho em" Soobin vừa cười nói vừa nhìn điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, nói xong liền ra ngoài.
Yeonjun lê lếch thân để xuống giường, đi vào phòng tắm.
Nước nóng nghi ngút trong bồn.
Quần áo trao phẳng phiu trên giá.
Khăn tắm xếp gọn đặt dưới ngăn tủ.
Ngay cả kem đánh răng cũng đã chuẩn bị sẵn.
Thật sự là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top