Chương 47

* Bộp *
" Hu hu hu mẹ ơi, đừng đánh nữa mà, đau lắm "
" Đau mới nhớ ! Tại sao con cứ ăn hiếp anh vậy ? "
" Tại ảnh ghẹo gan con trước "
" Mới có tí tuổi đầu, nói còn chưa tròn câu mà đã cãi lại rồi. Từ hôm nay mẹ sẽ cắt phần sữa mỗi ngày, cho con uống nhiều càng thông minh mẹ càng nhức đầu "
" Ah đừng mà mẹ, con là con trai mẹ đó "
" Con nói nữa là mẹ không cho chơi cùng Junie nữa đấy "
" Ơ mẹ "
Soobin hậm hực, cố nén cơn tức giận mà ngoan ngoãn đứng khoanh tay xoay vào tưởng hối lỗi
Tất cả là do anh hết đó Jeon Jungkook ! Đợi đó nhất định tui sẽ báo chù.
                _________________________

Jeon Jungkook 12 tuổi, Soobin Yeonjun 10 tuổi
Jungkook của năm đó vì chuyện gia đình mà anh đã cùng với ba mẹ mình ra nước ngoài định cư, đối với một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa khi ấy bỗng nhiên một ngày cách xa những người thân quen đến một đất nước xa lạ thì chẳng dễ dàng chút nào.
Khi đó,
Yeonjun khóc đến đau cả mắt,
Soobin tức giận nói không nên lời,
Tuy rằng cả hai thường hay cãi nhau nhưng hơn ai hết, hắn và anh đều hiểu không hề ghét đối phương.
Hắn nhớ đến những ngày cả ba cùng nhau đi quậy phá khắp xóm, là khi Yeonjun bị bắt nạt chính hắn và anh đã đứng ra đập cho bọn nó một trận nên thân, là khi bị người lớn mắng nhưng hai đứa luôn đứng ra nhận phần sai.
Soobin đứng cạnh Yeonjun, đưa tay vuốt lấy chiếc lưng nhỏ bé đang vì khóc nấc mà run lên, ánh mắt viên đạn nhìn về phía người đã khiến bé con của hắn khóc.
" Có giỏi đi thì đi luôn đừng có về nữa, nhìn thấy đã bực mình "
" Thôi nào, anh biết mày đang buồn lắm, mau khóc đi, anh sẽ không cười mày đâu "
" Anh biến đi "
" Anh...anh Jungkookie, khi nào thì anh về lại Hàn thế ?"
" Anh xin lỗi em Junie, trước mắt có lẽ anh sẽ không về lại Hàn nữa, em ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha, ăn uống đầy đủ vào, anh không muốn bé con của anh ốm yếu thế đâu "
" Dạ "
" Ngoan nè, nếu có thể, anh sẽ sắp xếp thời gian để về thăm em "
" Ngay cả bản thân mình còn không chắc chắn thì đừng có gieo hy vọng cho người khác, khỏi cần anh lo, Soobin đây biết cách chăm sóc nó, làm như thiếu anh chúng tôi sống không nổi hay gì "
" Soobin, thay tao chăm sóc Yeonjunie nha, cả dì Yeon nữa, sau này bảo vệ Yeonjun thay cho phần tao luôn. Còn mày đó, lo học hành vào, mới có tí tuổi đầu nói chuyện như ông cụ non "
" Hừ đi nhanh dùm "
Miệng tuy mắng chửi là thế, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Jungkook dần khuất sau cửa vào, đáy mắt Soobin thoáng đỏ ửng, nhưng vì lòng tự trọng mà cố kiềm nén, dù sao hắn cũng chỉ mới là đứa nhóc lên mười.
Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, anh họ.
Một tháng sau, Soobin bị cơn sốt hành đến tận ba ngày liền, chỉ vừa mới hạ sốt qua một đêm liền lên cao lại. Mọi người trong nhà lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Yeonjun đêm nào cũng khóc nháo muốn sang thăm bạn Soobin nhưng mẹ bé không cho vì sợ rằng sẽ bị lây bệnh.
Có hôm trốn mẹ, chạy qua năn nỉ mẹ Choi cho được gặp Soobin, chỉ cần nhìn thôi cũng được. Tuy rằng sợ Yeonjun bị lây nhưng mà nhìn vào mắt đứa nhỏ đáng yêu này không thể từ chối được, mẹ Choi cũng đành đồng ý.
Chạy lon ton vào phòng, nhìn Soobin vì bệnh mà khó chịu, lúc thì bảo nóng, lúc bảo lạnh. Bàn tay nhỏ nhỏ cầm chiếc khăn thấm nước sau đó vắt khô để lên trán Soobin.
Đôi mắt non nớt vì lo cho bạn mà đã khóc đến sưng lên.
" Binie, bạn phải nhanh khỏe lại rồi chơi với mình đó, không có bạn, mình chẳng muốn đến lớp xíu nào, hức hức "
" Junie...Junie, lạnh, ôm...ôm tao "
" Mình đây, lạnh sao, vậy để Junie ôm Binie nha "
Thân hình nhỏ bé nằm xuống ôm lấy Soobin, hương thơm quen thuộc xộc vào mũi khiến Soobin yên tâm hơn, sau đó vì tác dụng của thuốc mà ngủ mê man.
Kể từ hôm bị sốt đến hỏng đầu đó, Soobin cứ nhớ nhớ quên quên, thời gian trôi, vùi mình vào sách vở, việc học, thi đấu, dần dà Soobin có nhiều mối quan tâm hơn, cái tên anh họ Jungkook cũng dần cho vào dĩ vãng.
Thế nên mới có sự việc hắn không nhận ra như ngày hôm nay.
__________________________
Từng ký ức về, Soobin tròn mắt nhìn người đối diện.
Nhớ rồi, nhớ ra rồi, chính là cái tên anh họ chết bầm lúc trước tranh giành đồ với hắn.
Không nghĩ tới, cứ như thế đã hơn mười năm trôi qua.
Giờ đây ai nấy cũng đã đều khôn lớn, đã không còn dáng vẻ trẻ con bồng ngày xưa, chẳng trách làm hắn hiểu lầm.
Đã thế, lâu rồi không có liên lạc gì, làm sao mà hắn nhớ cho được cơ chứ.
" Hừ hoá ra là người anh họ đần độn của tôi, gớm, lúc nhỏ rõ xấu, bây giờ mới nhìn thấy người ngợm rõ ràng "
" Chắc lúc nhỏ mày đẹp, lúc đó mày còn trẻ trâu hơn tao, người thì ốm nhom mà cao như cây sào cứ thích mặc đồ ôm "
" Bậy nha, bên đó không dạy anh không được body shaming người ta hả, đi rõ lâu thế mà cái miệng anh vẫn hỗn "
" Má !!!!!!!!! Yeonjunie , nắm tay anh lại đi "
Yeonjun ngơ ngác nghe theo nắm lấy tay Jungkook.
" Má nó ! Choi Soobin ! Yeonjun mà nó không giữ tao lại nó mày tiêu đời với tao....ah Yeonjun sao em buông tay anh "
" Không lẽ anh sợ Soobin "
" ..... " Tại anh không muốn có thêm vết sẹo nào nữa thôi
" Rồi hai đứa không định giải thích cho anh nghe sao ? Chuyện của hai đứa là như thế nào đây ? "
Soobin đưa tay lên chạm vào ngang eo Yeonjun, kéo cậu sát vào mình hơn, ánh mắt hiện rõ sự chiếm hữu không chút che giấu.
" Anh không nhìn lầm đâu ! Tụi em chính là mối quan hệ đó ! "
" Ra vậy ! Vậy mà lúc nãy tao nghe hình như có ai đó đang hiểu lầm tao là người yêu cũ của Yeonjun nhỉ ? "
Bàn tay trên eo cậu bỗng siết chặt một vòng,
" Đừng nói là mày yêu đơn phương Yeonjun rồi ép thằng bé bên mày, xong hiểu lầm tao thành người yêu nó ? Không ngờ nha, đã xấu còn hay nghĩ nhiều ! Yêu vào cái đần hẳn ra ! "
" Anh ấy giỡn thôi, bạn là đẹp nhất, đừng giận "
Hắn tất nhiên sẽ không vì những lời nói đó mà giận dỗi, hắn biết rõ Jungkook chẳng có ý xấu, thế nhưng điều hắn không vui nhất chính là vẫn không biết rõ người mà Yeonjun dốc lòng che giấu ấy là ai.
Thôi thì thay vì nghi trước đoán sau, hắn phải hỏi trực tiếp cậu rồi.
Hắn không muốn đêm dài lắm mộng, cảm giác rất gần nhưng không thể kiểm soát được rất khó chịu.
Hắn muốn một câu trả lời có thể thỏa mãn được mình,
Một là yêu hắn, hai cũng chỉ có thể bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top